CHƯƠNG 8: CHỦ ĐỘNG
Trăng đầu tháng lấp ló sau tầng mây mỏng, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt như làn hơi thở người sắp ngủ. Trong nhà, ngọn đèn dầu leo lét soi lên những bóng hình đổ dài lên tường. Tiếng dế kêu ngoài sân nghe như vọng từ rất xa, từ một miền ký ức không gọi được tên.
Tạ Bạch Dạ nằm nghiêng trên chiếc giường gỗ, mắt mở trừng trừng. Dưới tấm áo mỏng, lưng hắn vẫn râm ran, từng nhịp đập tim dường như đều làm vết ấn âm ỉ nóng lên. Nhưng đêm nay... điều khiến hắn thao thức không phải là cơn đau ấy.
Mà là... một cái chạm nhẹ mà Trì Nguyệt đưa thuốc cho hắn chiều nay – chạm tay, rồi lặng lẽ rút về như thể chưa từng xảy ra.
“Ta không muốn là người đến sau.”
Câu nói ấy – chính miệng hắn nói ra – giờ lại khiến hắn mất ngủ.
Hắn không quen chủ động.
Trước nay, người đến gần hắn luôn là những kẻ tò mò, vì danh, vì tiền, hoặc vì vẻ ngoài. Nhưng Trì Nguyệt thì khác. Cậu luôn giữ một khoảng cách vừa đủ – đủ gần để khiến người khác nghĩ rằng họ đang được bước vào thế giới cậu... nhưng cũng đủ xa, để nếu một ngày rơi ra khỏi đó, họ không kịp níu.
Hắn ngồi dậy. Lặng lẽ khoác áo, rón rén ra khỏi phòng.
Ánh trăng chiếu loang loáng lên sân đá. Tạ Bạch Dạ bước chậm rãi đến trước phòng Trì Nguyệt, ngập ngừng đưa tay định gõ cửa... rồi lại rụt về.
Không có tiếng động nào bên trong.
Hắn thử xoay nắm cửa – không khóa.
Cửa mở nhẹ, bên trong vẫn còn ánh đèn. Trì Nguyệt đang ngồi tựa lưng vào vách, tay cầm một quyển sách đã cũ, nhưng đôi mắt khép hờ – có lẽ đã ngủ quên.
Gương mặt ấy trong lúc ngủ, không có vẻ xa cách thường ngày, cũng không còn vẻ lạnh nhạt như khi đối diện người khác. Chỉ còn lại nét mỏi mệt và cô độc... như thể đang gắng gượng sống từng ngày cho ai đó, chứ chẳng phải cho bản thân mình.
Tạ Bạch Dạ bước lại gần, cẩn thận gỡ quyển sách khỏi tay cậu, rồi ngồi xuống cạnh bên. Một lúc sau, hắn nhỏ giọng:
“Ngươi có từng... mong một người sẽ ở lại không?”
Không ai trả lời.
Nhưng trong lòng hắn, một câu trả lời đã vang lên từ chính ánh mắt Trì Nguyệt ban chiều.
Tạ Bạch Dạ đưa tay, ngập ngừng chạm lên mái tóc cậu – thật khẽ, như thể sợ làm nặng thêm giấc ngủ ấy. Chạm xong, hắn lại rút tay về, siết nhẹ lên đùi mình.
Hắn không nên làm thế.
Nhưng hắn lại muốn được làm điều gì đó – dù nhỏ nhất – để người ấy biết, có một người thật sự đang ở lại.
Đúng lúc hắn định đứng lên rời đi, một giọng nói khẽ vang lên:
“Không ngủ được?”
Tạ Bạch Dạ giật mình. Trì Nguyệt đã mở mắt từ lúc nào, nhìn thẳng vào hắn trong bóng tối mờ nhạt.
Hắn lúng túng, quay mặt đi:
“Ta... chỉ là... đi ngang.”
Trì Nguyệt không vạch trần. Chỉ cười nhẹ rồi kéo tấm chăn lên cao hơn.
“Thời tiết đêm nay xuống nhanh. Nếu lạnh, ngươi có thể vào trong ngồi một chút.”
Tạ Bạch Dạ ngạc nhiên, chưa kịp từ chối thì Trì Nguyệt đã nghiêng người, vỗ nhẹ lên tấm nệm cạnh bên.
“Cũng không cần ngại. Ta sẽ không hỏi tại sao ngươi đến.”
Hắn vẫn đứng bất động thêm một khắc, rồi cuối cùng ngồi xuống cạnh Trì Nguyệt, tay hơi run, nhưng mắt lại không dám nhìn sang.
Một khoảng im lặng kéo dài. Chỉ còn lại tiếng tim đập. Không biết của ai, nhưng vang rõ mồn một trong căn phòng nhỏ ấy.
Một lúc sau, Trì Nguyệt cất tiếng:
“Ngươi chủ động rồi.”
Tạ Bạch Dạ quay sang, không phủ nhận.
“Vì ta không muốn đợi thêm một ngày rồi mới hối hận.”
Trì Nguyệt mím môi, không nói. Ánh mắt dịu lại – như thể sợ nếu mình phản ứng mạnh tay, thứ đang nhen lên kia sẽ vỡ tan mất.
“Ngủ ở đây đi.” – Cậu nói. “Sàn nhà trong phòng ngươi lạnh.”
Tạ Bạch Dạ ngẩn người, nhưng rồi nhẹ gật đầu.
Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn ngủ mà không thấy ác mộng.
Chỉ có một thứ duy nhất hắn còn mơ hồ cảm nhận được – hơi ấm ai đó, cách hắn chưa đầy một gang tay.
“Nếu đau là cái giá để ở lại, ta nguyện đau thêm một đời.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com