𝒄𝒉𝒂𝒑 𝓠 : đôi giày da
- Tú -
Từ lúc bị bắt lên xe tôi đã căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm , nỗi sợ chết bỗng vụt qua trong tiềm thức tôi như thể chỉ cần thêm một lúc nữa tên lính bên cạnh sẽ bắn tôi ngay lập tức , nỗi sợ đấy làm tôi quên mất rằng tôi đã từng mạnh mẽ như nào khi nghĩ đến việc lật đổ chính quyền , lật đổ tụi đô hộ nhưng rồi sự thật tới rất nhanh vì đến cả một tên lính có khi tôi còn không đấu lại .
Bác tư từng nói " mày là con người nơi này , nên mày phải biết nơi này là nhà , là đất nước của chúng ta , phải dành lại...." . Nhưng rồi bác Tư cũng không còn nữa , bác bị bọn lính mang đi từ khi tôi vừa 7 tuổi , việc đó cũng không có gì lạ với tôi khi năm nào người làng cũng biến mất , có lẽ lúc nhỏ tôi còn quá non nớt để hiểu hết , nhưng đến bây giờ , tôi 18 tuổi rồi , được nuôi và dạy dỗ bởi người trong làng , họ yêu nước lắm , nên tôi cũng vậy chắc là ba mẹ tôi cũng thế nhưng họ không còn từ lúc tôi vừa vài tuổi . Nhưng sau tất cả , tôi lại bỗng quên mất chính tôi đã nghĩ lớn thế nào , đã dũng cảm thế nào nhưng chỉ vừa mới đây thôi , tôi đã bị tóm lên xe mà không dám phản kháng gì , hèn thật .
___________________
- tác giả -
Chiếc xe cứ thế chạy, đưa cậu ra khỏi ngôi làng quen thuộc rồi qua đường đất hẻo lánh mới tới nơi , trước mắt cậu là căn nhà khá khang trang và rộng , xa nơi cậu ở đến mức phải mất 1 giờ đi bộ .
- mày dẫn nó đi thay đồ tắm rửa rồi mang nó lên phòng gặp tao
Hắn vừa bước xuống xe, chẳng buồn ngoái lại, thẳng lưng đi vào căn biệt phủ rộng lớn phía trước.
Dưới cái nắng 40 độ gay gắt, mấy tên lính lôi cậu ra ven hồ. Chúng ném cho cậu bộ đồ, rồi bắt đầu lầm bầm thứ tiếng Tây cậu chẳng hiểu nổi.
- mát quá
Cậu vừa cúi người vốc nước lên mặt, mắt vẫn liếc nhìn quanh như thể có thể tìm được lối thoát ở đâu đó giữa bờ hồ nắng gắt nhưng ở trên bờ , mấy tên lính liên tục hối thúc cậu , ánh mắt chúng nó như sợ cậu sẽ chạy vậy nhưng cậu biết lúc này mà chạy thì cũng không chạy kịp với viên đạn của chúng . Lúc này cậu cũng tắm xong , cầm bộ đồ mới trên tay lòng lại có chút khó chịu , cậu nghĩ -" tú , sao mày yếu đuối thế hả , đi theo bọn nó rồi còn mặc đồ của bọn nó nữa.... "
Bộ đồ lính đưa rộng thùng thình, vạt áo như nuốt trọn thân hình gầy nhom của cậu .
- đi , đi thôi
Tên lính tây nói chất giọng lơ lớ tiếng việt gọi cậu , tên lính đi phía trước vừa nói vừa dẫn đường , sau lưng cậu cũng có mấy tên , cậu còn chẳng hiểu tại sao phải cử hẳn 3 , 4 tên đến đây để làm gì khi chỉ cần 1 tên cũng có thể đè chết cái thân này của cậu .
Từ lúc nào cậu đã bước đến trước căn biệt phủ , đầu óc cậu lúc này cứ như trên mây , nhìn vào cánh cửa trước mắt mãi không bước lên cầu thang , Tên lính bước tới, vỗ nhẹ vào vai cậu một cái. Cái chạm tưởng như vô hại ấy khiến toàn thân cậu giật bắn. Cậu giật mình quay sang, rồi lặng lẽ bước theo .
Bước vào đến bên trong , cậu có chút choáng ngợp , nơi này thật đẹp , cái thứ cậu chưa thấy bao giờ , mấy bức tranh kiểu phương tây không giống như tranh mà ông thầy giáo đầu làng hay có , mấy cái bình sứ sáng bóng được trưng bày sang trọng làm cậu có chút thắc mắc .
" khác gì với mấy cái bình mẻ trong làng đâu chứ " - suy nghĩ của cậu -
Cậu bất ngờ nhất với cái đèn chùm giữa gian nhà , lấp lánh đến mức cậu phải nhằm nhìn thêm vài giây , nó không cần dầu hay là than , nó chạy bằng cái gọi là điện mà làng cậu không có .
Mọi thứ nơi này xa hoa đến mức cậu không thể ngừng cảm thán , cứ thế mọi thứ lạ lẫm xung quanh làm cậu quên mất việc mình đã bước đến trước cửa phòng hắn từ khi nào .
* tiếng gõ cửa*
- Đem tới rồi, thưa ông
- vào đi
Cánh cửa mở ra, mùi gỗ cũ và thuốc lá lẫn trong không khí.
Bên trong là một căn phòng rộng, nền gạch bông, tường treo đầy bản đồ địa chính và vài bức tranh sơn dầu mang phong cách Tây.
Ở giữa là chiếc bàn làm việc bằng gỗ lim bóng loáng, phía sau bàn là ghế bành da, dựa lưng là một giá sách cao gần đụng trần, kín đặc tài liệu đóng dấu đỏ.
Hắn ngồi ở đó – ngay chính giữa căn phòng như thể chiếm trọn không gian, áo sơ mi trắng tay xắn cao, gác chân lên thành bàn, một tay cầm ly rượu, tay kia mân mê điếu thuốc chưa châm.
Khi tên lính bước vào, hắn chẳng buồn nhìn lên ngay, chỉ liếc một cái thoáng qua rồi quay ra cửa sổ.
Nắng chiều rọi qua lớp rèm dày, ánh vàng đổ chéo lên mặt hắn.
Rồi nụ cười khinh khỉnh ấy lại hiện lên – nhẹ tênh, như thể chuyện trước mắt chẳng có gì đáng để bận tâm.
- mày lại đây
Hắn chỉ vào khoảng trống trước mặt mình , ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu , cái bước chân chạm , cái run nhẹ của tay , hắn chỉ biết cười rồi ra hiệu cho tên lính kia đi của ra ngoài .
______________________________
-Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com