𝒄𝒉𝒂𝒑 𝟏 : gặp gỡ
Chúc mọi người đọc vui vẻ !
_____________________________
Gió nhè nhẹ thổi qua ngôi làng nhỏ, nơi mà ngày thường chỉ có xe bò chậm rãi lăn bánh trên con đường đất. Những chỗ đất trũng sau ngày mưa tạo thành các vũng lớn nhỏ , thế mà cũng trên con đường ấy hôm nay xuất hiện một thứ lạ lẫm đi ngang qua , bánh xe cán qua vũng nước bùn làm văng lên chiếc xe Citroën màu đen bóng , sau tấm rèm xe là Adrien Jules Devaux một tên công sứ ,hắn từ tỉnh lớn đến đây với nhiệm vụ phải hoàn thành là cho ông lý trưởng biết về số tiền thuế sắp tăng và tiện thể thu dữ một số ruộng đất nơi này , đi theo hắn là vài ba thằng lính pháp cùng vài tên khố xanh .
" quan tây , nó lại đến rồi "
" lần trước bọn nó tới tôi phải mất cả miếng ruộng "
"..."
Tiếng xì xào dần nhỏ đi khi hắn bước xuống . Ánh mắt người làng cứ lén nhìn về phía hắn . Gương mặt ưa nhìn , tuy là con lai nhưng Adrien không giống người ở đây một chút nào , có lẽ thứ duy nhất giống người sứ này là nước da có phần hơi ngăm mà có lẽ là do khí hậu nơi này , hắn luôn cười khi gặp người làng tuy vậy dường như ai ở đây cũng không ưa gì hắn , mà đúng hơn là sợ hắn .
- Ông , cẩn thận ! - một người lính lên tiếng
Vừa nghe tiếng cảnh báo, Adrien cúi nhìn xuống thì đã muộn. Một chân hắn đã lún sâu vào bãi phân trâu to tướng. Đôi giày da hắn quý như mạng giờ ngập ngụa trong bùn và phân.
Từ bụi cỏ gần đó, có tiếng cười khúc khích vang lên. Adrien nheo mắt, chỉ tay về phía một cái đầu vừa thụp xuống sau đám cỏ cao.
– Bắt thằng nhóc đó lại cho tao! – hắn nói, giọng đầy giận dữ.
Hắn nhìn xuống đôi giày da mắt xuất hiện tơ máu , vị trí hắn đứng là ngay đầu làng nên bao nhiều con mắt cứ nhìn hắn làm hắn vừa tức điên mà còn nhục đến điếng người .
Cậu thấy đám lính tiến lại gần liền định chạy thì đã bị tóm cổ , áp giải đến chỗ hắn chờ , lúc này hắn đang thay vớ cùng đôi giày mới , ánh mắt hắn hướng về phía đôi giày mà không tiếc nuối món đồ yêu quý .
- thưa quan lớn , nó đây ạ
Tên lính túm cổ áo cậu xách đến như xách con mèo mướp , cổ áo siết cậu đến khó thở , cậu với bộ giạng mặc bộ đồ nâu cũ mèm bùn đất dính đầy trên áo , chỗ vá chỗ lủng được mang đến trước mặt hắn .
- mày bỏ nó ra được rồi - Adrien nói
Hắn đứng dạy , phủi nhẹ nếp áo rồi mới ngước lên nhìn cậu , cậu với thân người gầy gầy , áo nhăn nhúm , mặt lem luốc như vừa chui hố than .
- mày làm đúng không ? - tên lính hỏi cậu
Mắt tên lính hướng về phía đôi giày da đang cách đó vài bước chân , cậu cũng nhìn hướng theo .
- không..không có đâu thưa ông , phận con thấp hèn sao dám làm vậy với ông chứ ạ
Cậu run lên theo từng tiếng dậm chân của tên lính khố xanh , mắt nhìn đăm đăm xuống đất như thể chỉ cần cậu nhìn lên sẽ lãnh án tử vậy .
- Không phải mày? Vậy chui vào bụi làm gì ? muốn nấp ai ?
- Dạ...con...con...
Cậu lắp bắp giải thích không quên chỉ về chỗ mình vừa ẩn nấp .
- quan lớn biết không , do nhà con nghèo , miếng ăn không có , con đành đi tìm chút rau dại bỏ bụng , ở chỗ đấy có bụi rau dại to nên con cười mà con chưa kịp hái quan đã bắt con rồi ạ
Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân , thật thì đến cả đôi dép cậu cũng không có để mang , chỉ có bộ đồ nâu sờn rách , cũ mèm .
- ốm thế này , mà chắc cũng vẫn còn khỏe lắm , chạy nhanh thế cơ mà
Chân hắn đưa lên đá nhẹ vào đôi chân trần của cậu , không ai biết lúc này hắn đã có kế hoặch riêng gì trong đầu , con mắt màu hổ phách của hắn lóe lên nhìn sang tên lính ra hiệu điều gì đó .
- có muốn đến làm người ở cho tao không , dù sao tao cũng không biết rõ bằng mày , nên tao cần một người biết rõ sứ này để tạm thời bên cạnh , mày có làm không ?
Cậu ngước lên thì chạm phải ánh mắt khinh bỉ khó thể che giấu của hắn .
Câu nói từ chối đã định thoát ra khỏi miệng thì ánh mắt cậu đã va vào tên lính tay đang vỗ vào cây súng trước ngực như cảnh cáo , hành động rõ ràng như đến thì đến người ngu cũng biết ý hắn hỏi không phải để cậu được chọn lựa , cảm giác hoảng sợ khiến cậu không tử chủ được mà run lên .
- có chứ ạ , ông nhận con vào làm vậy thì tốt quá
Cậu bị túm lên xe ngồi cách hắn một tên lính tây , ánh mắt cậu không tự chủ mà nhìn sang hắn , lúc này cậu mới thấy rõ được mặt mũi hắn ra sao , nhưng cái ánh mắt hổ phách đó chỉ cần nhìn thôi cậu đã có phần hơi run sợ .
-Hết-
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com