Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Suối nước nóng

     Sáng nay trời có chút âm u, tôi định rời đi sớm hơn nhưng mấy chị điều dưỡng ở bệnh viện cứ nằng nặc đòi tôi ở lại đến khi tuyết ngừng rơi rồi mới được đi. Nghĩ đi nghĩ lại, quả thật tuyết vẫn đang rơi, giờ mà ra ngoài hẳn lạnh lắm, thôi thì cũng không vội gì mấy tôi đành ngồi lại ở sảnh chờ. Trong lúc rảnh rỗi tôi có giúp mấy chị y tá bưng bê vài sấp giấy và tài liệu dù gì mấy chị cũng đã trực ca khuya và thức xuyên đêm, mấy chị cảm ơn tôi rối rít còn cho tôi vài cái bánh. Tầm 10 giờ, tuyết ngừng rơi. Tôi quay lại phòng và sắp xếp đồ chuẩn bị thủ tục xuất viện, cũng không quên gọi chị Yui đến đón. Vừa bước xuống sảnh chính của bệnh viện đã gặp chị Yui bước vào từ bên ngoài. 

       ''Chị tới đón em nè, hôm này mình cùng đi suối nước nóng nha, chị đã nài nỉ Kan-chan lắm đó''. Tôi cười hì hì dạ 1 tiếng rồi cuối chào tạm biệt mấy chị điều dưỡng và theo bước chị Yui. Sau 1 khoảng thời gian di chuyển, chúng tôi đã về đến nhà trọ. À giờ mới nhớ, nhà trọ của tôi dù gì cũng là khu nhà trọ có suối nước nóng nổi tiếng với dân bản địa mà. Tôi vừa bước vào đã gặp phải cậu bạn Ryu. 

       ''M/n đó hả?! Lâu quá không gặp cậu đi đâu vậy, tôi nhớ cậu quá à''. Không nói không rằng, tên đó lao vào ôm chầm lấy tôi vò rối tóc tôi. 

        ''Thôi đi! Tên này thả tôi ra!! Với cả cậu đi đâu đây? Đồng phục? Tôi tưởng nay ngày nghỉ?''.

         ''À, do cậu nghỉ phép nên tôi xung phong đi thay cậu thôi. Mà khoan đã sao thanh tra Yui lại ở đây vậy hả?''. Ryu hạ giọng hỏi nhỏ tôi. 

           ''Ờ thì tôi với chị ấy định tắm suối nước nóng thôi''.

     Bỗng bên ngoài truyền tới tiếng hắng giọng, tôi vẫn bị Ryu ôm chặt nên khó khăn lắm mới quay đầu được ra sau. 

         ''Chuyện hàn huyên tính sau đi, chúng ta có lệnh điều đến khu gần đây, mau đi thôi''. Là thanh tra Morofushi và thanh tra Yamato?!?! Tôi đơ cả người, phải chi tôi không bị thương thì giờ này tôi đã được đi làm nhiệm vụ với anh ấy rồi T^T. 

       ''À vâng tôi tới liền đây. Phải rồi, nếu là suối nước nóng thì cậu chịu khó chờ đến tầm 3 giờ chiều đi ha, bên nhà trọ đang bão dưỡng phần mái trúc thì phải. Vậy nha tớ đi đây''. Ryu vừa chạy đi vừa nói vọng lại với tôi. Trời ạ! Vừa không được đi với người mình thích còn không được ngâm suối nước nóng nữa. Haizzzzz, tôi thở dài thườn thượt. Tôi quay lại định hẹn chị Yui hôm khác thì bỗng nhận lại cái nhìn đăm chiêu của chị ấy. Tôi nghiêng đầu thắc mắc, bỗng mắt chị ấy sáng lên. Chị lập tức kéo tôi lên phòng cùng với chút hành lí ít ỏi. 

       ''Bé M/n này ban nãy em có thấy gì không?''

       ''Ểh? Ơ? Dạ không ạ''.

        ''Vậy sao~ Đây là lần đầu chị thấy Khổng Minh trông như vậy đó''.

         ''Dạ?''

         ''Ban nãy lúc em đang ''kẹt trong vòng tay'' của cậu bạn kia rồi bị Khổng Minh nhìn thấy, trông cậu ấy khó chịu ra mặt. Cũng thật lạ cậu ta vốn mặt lạnh như tiền, vậy mà giờ trông có vẻ giận lắm. Biết ghen rồi chăng?''

      Tôi nghe xong mà nghệch cả mặt. Dù muốn tin lắm nhưng vẫn xua tay bảo chắc do Ryu chậm chạp nên thanh tra mới giận chứ không phải như những gì chị nghĩ. Chị Yui vẫn 1 mực khăng khăng chắc chắn là ghen, là dự báo tình yêu. Tôi cũng đành vâng vâng rồi đứng dậy đi pha trà. Tôi cũng ngỏ ý định hẹn chị ấy lần sau sẽ ngâm suối nước nóng với chị. 

     ''Thôi không sao đâu, chờ 1 chút có là gì. Giờ chị em mình đi ăn rồi hàn huyên chút chuyện đi ha''. Tôi bỗng thấy lạnh gáy, coi bộ sắp tới chuyện gì cần giấu có lẽ sẽ không thể giấu được nữa rồi. Tôi định ra ngoài ăn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong cái thời tiết giá rét này, suy cho cùng gọi đồ ăn tới nhà vẫn là ngon nhất. Sau 1 hồi chúng tôi nhất trí sẽ gọi 1 phần mì udon và cơm lươn. Chẳng bao lâu đồ ăn đã được giao tới. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa ăn, cười đùa rất vui vẻ. 

      ''À em hỏi về vụ ban nãy hở? Hmmm hình như chị có nghe sơ qua về việc có tên trộm cắp nào đó lảng vảng khu gần đây nên họ mới được điều đi kiểm tra. Nghe bảo hắn trốn trên núi vào buổi sáng, tối lại xuống núi để hành động. Theo lời khai của những nạn nhân trước đây, tên này có đem theo dao bên mình nên khá nguy hiểm. Chính vì vậy nên Khổng Minh với Kan-chan mới được điều đi''. 

                                         .

                                         .

                                         .

     ''Ể?!?! Sao em biết?! Thì...thì đúng là chị thích...thích Kan-chan nhưng mà....ơ thôi bỏ đi em đừng kể cho ai biết đó''. Trông chị ấy ôm mặt ngại ngùng làm tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và chị Yui như được kéo gần lại. Chúng tôi như thể chị em trong nhà, chuyện tình cảm thanh xuân các thứ như vậy chị cũng tâm sự với tôi, vậy mà tôi lại giấu chị ấy những thứ không đáng. Tôi mím môi, quyết định sẽ kể chị nghe về giấc mơ kì lạ kia. Sau khi nghe xong chị ấy có vẻ sốc lắm, ừ thì đương nhiên rồi đến tôi là chủ nhân của giấc mơ cũng phải sốc. 

       ''Biết gì không người đời bảo rằng nếu em mơ 1 giấc mơ mà lại nhớ kĩ từng chi tiết thì rất có thể đó là 1 dự báo tương lai đó''. Chị ấy mỉm cười nhìn tôi có vẻ háo hức lắm. Tôi cũng cười đáp lại chị:

         ''Ồ~ Nếu vậy tình bạn thuở nhỏ cũng sẽ rất nhanh trở thành tình yêu đó nha''. Chị Yui lại đỏ mặt nữa rồi, chúng tôi cười phá lên trước câu đùa hóm hỉnh. (Chắc chị không biết từ những ngày đầu tôi đã âm thầm chèo chiếc thuyền KanYui này rồi, trông tình thế kia mà :>). 

       ''Uây nói tới nói lui nãy giờ, đã giờ này rồi sao? Chị em mình xuống kiểm tra xem đã được tắm suối nước nóng chưa đi ha''. Tôi gật đầu rồi đứng dậy, sẵn tiện dọn dẹp căn phòng rồi cho vào thùng rác. Rất may mắn khi chúng tôi xuống hỏi, chủ nhà trọ bảo đã xong rồi. Chúng tôi quay lại phòng cầm theo đồ mới để thay rồi vui vẻ đi tới phòng tắm suối nước nóng. Cũng lâu rồi tôi mới được thư thả ngâm mình nên giờ tôi khá phấn khích, theo như chị Yui miêu tả là giống 1 đứa trẻ chuẩn bị được đưa đi chơi xa vậy. 

      Chúng tôi vào phòng thay đồ, quấn khăn tắm quanh mình rồi mở cửa bước vào. Hơi nước ấm bao quanh chúng tôi, vì tắm hơi sớm nên chẳng có ai khác cả. Bước lại gần bể nước nóng, tôi hạ thấp người nhúng tay xuống nước, nhiệt độ vừa phải, quả thật rất thoải mái. Còn chưa kịp bước xuống ngâm mình thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng hét. Theo phản xạ tôi và chị Yui vụt chạy ra bên ngoài để kiểm tra. Nhưng khi chúng tôi cách cánh cửa tầm 5 bước chân, 1 người đàn ông cầm dao đâm cửa xông vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com