Chap 15: Đỏ mặt
Ban nãy vì nhanh chân hơn chị Yui đôi chút nên hiện tại tôi đang đứng gần hắn ta hơn. Hắn đẩy tôi sang 1 bên rồi siết cổ, dí con dao vào chị Yui, hét lớn:
''Chúng mày dừng lại ngay! Nếu dám di chuyển dù chỉ 1 chút, tao sẽ cắt cổ con nhãi này''. Tôi ban nãy bị hẳn đẩy về sau, vai tôi đập vào viên đá lót sàn đau điếng. Tôi nằm dưới sàn giả vờ bất tỉnh hé mắt nhìn, tên đó đang bắt chị Yui làm con tin, lưng hắn quay về phía tôi. Ai kia? Thanh tra Yamato? Nếu vậy chắc Ryu và thanh tra Morofushi cũng ở đây nhỉ?
''YUI!! MAU THẢ CÔ ẤY RA!!''
''Dưới sàn! M/n cậu không sao chứ!! NÀY!!''
À tôi nghe được tiếng Ryu rồi, cậu ta ồn ào thật. Bên cạnh Ryu là...thanh tra Morofushi? Trông anh ấy đáng sợ thật, tỏa ra toàn sát khí. Anh ấy đang giận sao? Thật khó để nhìn thấy trong màn hơi nước này, tôi chỉ nghe tiếng mọi người đang đàm phán, cố gắng khiến tên tội phạm này bình tĩnh lại.
''Này anh thả cô gái đó ra đi! Chúng tôi sẽ suy xét và giảm án của anh.''
''Tao không có ngu, có vẻ tụi bây quen biết 2 con nhãi này. Chỉ cần t khử 1 đứa, còn 1 đứa sẽ là con tin để tao tẩu thoát an toàn vậy là xong.''
Thanh tra Yamato đã rút súng ra chỉa vào hắn rồi, nhưng thật sự rất khó khi hắn đang giữ chị Yui, nếu không cẩn thận sẽ khiến chị ấy bị thương chưa kể trong màn hơi nước mờ mờ này muốn nhìn rõ đối phương còn khó nói chi tới bắn. Ủa khoan đã, tại sao hơi nước càng ngày càng nhiều vậy chứ? Không lẽ lúc này tên này xông vào đã phá hỏng bộ điều chỉnh nhiệt nên khiến nước thêm nóng và bốc hơi? Nếu vậy biết đâu mình có thể tận dụng làn hơi này thì sao? Tôi tranh thủ lúc 2 bên còn đang lời qua tiếng lại, nhẹ nhàng tôi nhấc người lẻn ra phía sau tên tội phạm. Dù gì với vóc người nhỏ hơn tên kia kha khá nên việc trốn phía sau cũng không quá khó. Nên làm gì đây, đập vào cổ cho hắn ngất đi không? Hắn đang ôm chị Yui bằng tay trái, tay phải cầm dao, nếu tôi tác động vào mạch cổ trái, theo lực tác động con dao sẽ lệch sang phải, vậy sẽ hạn chế khả năng bị thương nhiều nhất. Nhưng với vóc người đô con kiểu này lực tay mình liệu có đủ? Nếu đã vậy thì...
''TÊN KIA MAU THẢ CHỊ ẤY RA!!!!!''. Tôi xoay tròn tung hẳn 1 cước vào cổ hắn. (Tất nhiên lực đá tôi không đủ để hắn gãy cổ đâu nên yên tâm, tôi tính cả rồi). Sau cú đó tên tội phạm loạng choạng ngã xuống sàn đá. Tôi vẫn đang thủ thế đề phòng hắn không ngất hẳn nhưng nhìn tình hình có lẽ hắn bất tỉnh luôn rồi. Tôi vội quay sang nhìn chị Yui, thanh tra Yamato đã nhanh hơn tôi tiến tới ôm chầm hỏi han chị ấy đủ điều rồi. Tôi thở phào may mà chị ấy không sao, thôi thì cứ để đôi uyên ương đó tình cảm chút vậy.
Nghĩ mới thấy lạ bình thường sẽ phải nghe tiếng hét ồn ào của Ryu chứ nhỉ? Tôi qua ra cửa, Ryu đang đứng như trời trồng mặt mày đỏ ửng. Tôi cứ nghĩ chắc cậu vừa trải qua 1 đợt căng thẳng và giờ khi mọi chuyện đã qua nhưng vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tiến lại gần...Ryu lại lùi 1 bước...Ể?..Tôi lại bước tới 1 bước....Ryu lại lùi 1 bước. Kẻ tiến người lùi cứ như vậy đến khi lưng cậu ta chạm tường, cả người cậu ta trượt dần rồi ngồi luôn xuống sàn. Tôi hơi cúi người về trước nghiêng đầu tự hỏi tên này bị gì.
''Này? Ủa?!?! Ê!!! Chảy máu mũi kìa!!''
''Hơ?! Hả?! À à phải rồi, máu..máu mũi..tôi...tôi đi lên phòng...phải...phải mau lấy khăn giấy''. Nói rồi tên này vụt chạy đi mất. Người gì mà kì lạ, tôi quay lại bỗng chạm mắt với thanh tra Morofushi. Anh ấy đăm chiêu nhìn tôi khiến tôi đâm chột dạ. À giờ mới nhớ, chúng tôi chuẩn bị đi tắm mà...nên là bây giờ...trên người tôi chả có gì ngoài....cái khăn tắm. Giật mình tôi nhìn vào trong, chị Yui đã được thanh tra Yamato đưa cho cái áo khoác rồi. Chà giờ mới hiểu tại sao ban nãy Ryu đỏ mặt còn chảy cả máu mũi. Bỗng tầm nhìn của tôi tối sầm lại, tôi đưa tay đẩy vật che mắt tôi lên, là chiếc áo khoác...của thanh tra Morofushi?! Oái!! Thanh tra bỗng dưng bế tôi lên.
''Yamato này, cậu đừng quên cho người áp giải hắn ta về đồn để lấy lời khai. Giờ tôi có chút việc, xin phép đi trước''. Xong anh ấy quay sang hỏi phòng tôi ở đâu, tôi ù ù cạc cạc chỉ hướng đến phòng tôi.
Đến phòng tôi, trước khi bước vào anh ấy không quên khóa cửa. Tiếng chốt kim loại vang lên khiến tôi hồi hộp, nơm nớp lo sợ. Anh ấy đưa tôi về phòng?! Nhưng sao lại chốt khóa?!?! Anh ấy giận sao?! Tôi còn chưa mặc đồ đàng hoàng nữa!! Khoan khoan đã...đây chẳng phải là cảnh hay thấy trong phim tình cảm hay sao?!?! Nhưng...cũng có thể là anh ấy có ý định đình chỉ mình?!?! Lỡ sau này mình không được tham gia các cuộc thực tập nữa thì sao!!!! Hoặc là sẽ đuổi cổ tôi luôn vì tội bất cẩn, hành động khinh suất, thiếu suy nghĩ!?!!?! Khôngggggggggg đượcccccccc!!!!!!!. Tôi kéo nhẹ áo sơ mi của thanh tra, mếu máo.
''Sếp...Thanh tra..đừng đuổi tôi. Tôi hứa sẽ ngoan mà...''. Thanh tra bỗng khựng lại, rồi nhắm mắt quay mặt sang hướng khác đồng thời cũng thả tôi xuống. Tôi còn đang ngơ ngác, sợ thanh tra sẽ tống cổ tôi thì giọng nói của anh lại vang lên.
''E hèm...Cô mặc đồ vào đi...Sau này đừng như vậy rồi đứng gần người khác giới nữa''. Nói rồi thanh tra quay bước và khuất bóng sau cánh cửa. Hả??? ''Như vậy''??? Là như nào?? Có phải đang ám chỉ bộ dạng hiện giờ của tôi?? Rồi còn cả ''người khác giới''?? Ý thanh tra là Ryu hở?? Khoan nhưng mà...ban nãy...lúc thanh tra quay mặt đi...tuy nhìn không rõ nhưng hình như...tai anh ấy đỏ ửng hết cả....Đầu tôi bắt đầu nóng đến bốc hơi rồi. Lắc lắc đầu, chắc là nhìn nhầm thôi, anh ấy chắc đang nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của cơ thể chính mình ấy mà, tinh tế thật. Tôi vỗ mặt mấy cái cho tỉnh táo rồi lập tức thay đồ vội và bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com