Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: POV

     Mofushi Takaaki 's POV: (từ khúc đá tên kia bất tỉnh)

      Tôi khá sốc, con bé...không mặc đồ chỉ quấn chiếc khăn tắm vậy mà lại dám thẳng chân lên cước như vậy, đùi lộ hết cả, nhưng cũng may là khăn đủ dài để không rơi vào tình thế hớ hênh với cả cũng trấn áp được tên kia rồi. Thôi thì trong vận rủi có vận may vậy. Sao con bé vẫn đứng đấy? Hm? Con bé nhìn qua đây? Nhìn ai chứ? Tên này sao? Hmmm định làm gì đây? Sao lại tiến lại gần? .....Chảy máu mũi?!?! Tên này... Con bé...không nhận ra cơ thể của bản thân quan trọng đến tầm nào à? Yui thì chắc có người lo rồi, còn bên này thì...Haiz thôi cũng không thể để con bé đi tới đi lui với bộ dạng như vậy được, chưa kể dưới sàn toàn là mảnh vụn gỗ với kính. Tôi cởi áo khoác ngoài thả lên đầu con bé tiện tay bế con bé lên. Quay sang nói vài câu với Yamato rồi hỏi đường lên phòng con bé, trông có vẻ hốt hoảng chắc do vụ vừa rồi.

      Sau khi lên đến phòng, không thể để người khác thấy cảnh 1 nam 1 nữ trong phòng đã vậy còn quần áo xộc xệch, không mấy đàng hoàng nên thôi tôi chốt cửa luôn. Đang định đưa con bé vào phòng ngủ thì tôi lại cảm nhận được 1 lực nhẹ kéo ngực áo tôi. Tim tôi hẫng 1 nhịp khi thấy con bé rưng rưng nước mắt, xin tôi đừng đuổi việc. Tch...nãy giờ trông hoảng vậy hóa ra là vì sợ bị đuổi sao? Tôi quay mặt sang hướng khác vì chẳng muốn con bé thấy tôi lúng túng như này khéo gây hiểu nhầm mất. Nhắc nhở con bé xong tôi cũng bước nhanh ra ngoài dù gì tôi cũng còn việc phải làm với tên tội phạm kia. Thật ấm áp và....cũng rất mềm. 

        Ryu's POV: (cũng từ khúc tên kia bị đá)

         Hơ?!?!? M/n...cậu ấy...đá tên kia...đã vậy còn không mặc đồ. Trắng...trắng quá. Không. Khoan đã. Tại sao...tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy với cậu ấy chứ!!! Không được!! Cậu...cậu ấy...đang tiến lại....Thôi chết...phải..phải giữ khoảng cách...Bị..bị dồn vào tường rồi...Phải làm sao đây!! Cậu ấy...sao...sao lại nghiêng về phía trước chứ!! Hic...thứ đó...Ư..KHÔNG KHÔNG ĐƯỢC NHÌN!!!! Máu mũi tôi chảy trong vô thức, sau khi nhận được lời nhắc nhở của M/n tôi ấp úng trả lời qua loa rồi chạy vụt về phòng.

      Đến khi về phòng rồi tôi vẫn như người mất hồn, đầu chỉ mãi nghĩ về cậu ấy. Cơ thể...mùi hương...Cậu ấy...thật sự...quá quyến rũ...Tôi...tôi không nghĩ mình lại bị cậu ấy thu hút đến vậy. Tôi cứ nghĩ tôi chỉ coi cậu ấy là bạn...Có khi từ hôm nay tôi lại không thể nhìn cậu theo hướng mà trước giờ tôi hay làm được rồi. Tôi gục đầu tự hỏi liệu cậu ấy có cho tôi cơ hội không. 

      Thôi nào, lạc quan lên tôi ơi! Chắc chắn sẽ ổn thôi mà! Cậu ấy chắc chắn sẽ hiểu cho mình! Giờ thì chắc đi tìm khăn giấy để lo cho cái mũi tội nghiệp này trước đã. Sau khi nhét giấy vào mũi để ngăn máu chảy xong tôi lại bước ra ngoài để tiếp tục công việc còn đang gian dở, đương nhiên rồi, vụ lần này cũng có tên tôi mà, phải làm tới nơi tới chốn chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com