Chap 17: Chuyến xe ''bão táp''
Tôi vừa vội chạy ra cầu thang đã chạm mặt với Ryu. Trông cậu ta vừa thở gấp, mặt mày đỏ ửng còn thêm quả nhét giấy vào mũi ngăn máu không trào làm tôi buộc miệng cười. Mặt cậu ta vốn đỏ, giờ lại còn đỏ hơn. Ây chà có vẻ dỗi rồi, trông cậu ta hậm hực đi trước kìa. Thôi không chọc cậu ta nữa, khi đến sảnh trọ chính, tôi gặp lại chị Yui và mọi người. Ngay khi thấy chị, tôi đã ôm ngay lấy chị, hỏi han chị đủ điều. Sau khi giải quyết ổn thỏa, hiện giờ mọi người định về trụ sở giải quyết nốt phần còn lại. Tôi cũng ngỏ lời muốn đi theo, chị Yui cũng không phản đối, mọi người cũng vậy. Chỉ có điều...vấn đề nằm ở phương tiện di chuyển kìa. Mọi người đến đây bằng chiếc xe tuần. Bây giờ có tận 6 người (tôi, chị Yui, thanh tra Yamato, thanh tra Morofushi, Ryu và tên tội phạm) trong khi xe chỉ có 4 chỗ.
Bỗng chị Yui nhấc máy gọi ai đó rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đại loại như ''cơ hội cho bé tới rồi đó!'', khiến tôi vừa khó hiểu vừa rén rén. Cái ánh mắt kèm nụ cười đó, chắc chắn không sai vào đâu được, kiểu này chắc lại sắp âm mưu gì rồi đây. Không lâu sau 1 chiếc xe tuần thứ 2 xuất hiện, hóa ra ban nãy là chị Yui gọi tới sao? Nói vậy không lẽ linh cảm mình mách sai rồi sao? Nếu thêm 1 xe nữa vậy chắc mình có thể chia thành 2 nhóm được mà nhỉ. Ui xin lỗi vì đã hiểu nhầm chị hic hic. Tôi đang định bước lên chiếc xe đến sau thì đã bị chị Yui kéo tay. Tôi còn đang lơ ngơ chưa hiểu gì thì trên chiếc xe vừa tới 1 vị cảnh sát trẻ bước xuống. Sau khi nghe cuộc hội thoại giữa người đó và chị Yui tôi mới hiểu, chiếc vừa rồi chỉ có 1 ghế trống ở phía sau dành để áp giải tội phạm. Đến cuối cùng tôi vẫn buộc phải đi cùng xe với 4 người con lại.
Chà đương nhiên tôi cũng cố tranh ghế phụ lái nhưng vẫn bị lí do không nhớ đường của chị Yui đẩy tôi về dãy ghế sau (tôi thừa biết lí do này rất vô lí, đường về trụ sở làm sao mà chị lại quên được, vậy mà mọi người chả ai nói năng gì cũng tài thật). Tôi bị kẹt giữa thanh tra Morofushi bên trái và Ryu bên phải. Đáng ra ban đầu tôi nên nằng nặc xin ngồi ngoài nhưng lại bị lí do rằng trời đang ráng chiều, nắng chiếu qua kính oto sẽ dễ làm đen da, Ryu nói thế. Đến cuối cùng mới dẫn đến tình trạng như hiện giờ. Cảm giác áp lực thật đó...lực chèn ép lớn đến thế cơ mà :_).
Tôi thở dài thườn thượt, chỉ cầu mong chị Yui không đánh vài quả cua hay phanh gấp. Tôi lẩm nhẩm trong đầu, cố nghĩ xem trên tuyến đường này có bao nhiêu ngõ rẻ để chuẩn bị sẵn tinh thần vì nếu tôi có trượt hay ngã chắc chắn lần này sẽ nhào luôn vào 2 người bên cạnh đấy. Lần trước còn có dây an toàn giữ tôi lại, giờ tôi đang ngồi trên xe 4 chỗ đương nhiên chỗ tôi ngồi không có dây an toàn để kéo tôi lại. Chính vì vậy nếu có chuyện gì chắc chắn tôi sẽ té nhào đầu tiên cho coi.
''Sao vậy M/n bộ cậu say xe hở? Trông cậu xanh xao thế, cần dựa vào người tôi cho đỡ không?''. Ryu hỏi tôi còn chìa cả tay ra như kiểu chuẩn bị đỡ tôi ấy. Ừm thì...cảm ơn lòng tốt của cậu lắm lắm nhưng với cái mũi còn đang nhét giấy kia thì thôi tôi không ''nỡ'' để cậu đỡ tôi đâu, chỉ sợ cậu chịu không nổi rồi máu mũi lại chảy thì khổ. Tôi xua tay từ chối lịch sự rồi lại đan tay thầm cầu nguyện. Bên trái tôi thanh tra Morofushi trông vẫn nghiêm túc và thanh tao như mọi lần, lật từng trang sổ tay thận trọng lướt mắt trên từng con chữ. Đây không phải lần đầu tôi ở gần thanh tra đến vậy nhưng cảm giác tim đập liên hồi, thấp thỏm lo sợ vẫn mãi không thuyên giảm. Đi được 1 đoạn đường rồi mọi thứ vẫn bình thường, không có quả cua hay phanh gấp nào cả. Chẳng biết có phải vì ban trưa tôi không ngủ không mà giờ mắt tôi cứ nhắm lại, tôi gật gà gật gù, mỗi lần muốn nhào về trước tôi lại giật mình tỉnh dậy rồi lại lơ mơ muốn ngủ. Rồi tôi dần mất nhận thức, chìm hẳn vào giấc ngủ.
(1 lúc sau) Tôi khẽ chớp mắt, dường như có lực tay của ai đó đang giữ tôi lại. Tôi dụi mắt ngái ngủ, tôi dùng tay tìm điểm tựa khẽ cựa quậy. Ơ...khoan hình như tay mình chạm phải thứ gì đó...không giống ghế trong xe cho lắm...
''Cô tỉnh rồi?''. Hơ...hã?? Ơ?!?! Thanh tra Morofushi!!! Theo quán tính tôi lập tức ''bay'' ra xa thanh tra nhưng lại va phải Ryu ngồi ngay sau. Tôi giật mình xin lỗi rối rít, ngại chết mất! Xấu hổ chết mất!! Tôi lướt mắt tìm người cứu nguy. Chị Yui thì có vẻ vui lắm còn thanh tra Yamato thì...ngáy khò khò rồi.
Tôi còn đang tự chất vấn hối hận dữ dằn vì đã lăn ra ngủ thì xe dừng lại, tôi ngã nhào về trước, ca này đúng là đi thật rồi. Tôi từ từ hé mắt, tôi...tôi không sao?! Ơ?? Tay ai đây? Là...là thanh tra với cả Ryu?!?! Thanh tra thì ôm ngang vai tôi, còn Ryu thì...ờm...sao lại...ôm ngang phía dưới...dưới ngực tôi.....
''Mọi người ơi, tới nơi rồi nè''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com