Chap 6: Né
Khi tôi tỉnh dậy đã là 12h30 chiều. Thú thật tôi rất muốn nằm lăn ở nhà nhưng suy đi nghĩ lại, bản thân là 1 thực tập sinh, trong khi các đàn anh đàn chị đang bận rộn với công việc mà mình thì chẳng giúp được gì. Cảm giác khó chịu, dằn vặt đến lạ. Chính vì vậy, tôi buộc phải ngồi dậy, rửa mặt thay lên bộ đồ thực tập sinh rồi bước ra khỏi phòng. Tôi không phải kiểu người ăn đủ bữa dù không mấy bận rộn nên thay vì đi tìm món gì để ăn thì vâng tôi chọn 1 chai trà và đến trụ sở. Tất nhiên đúng như những gì tôi nghĩ, mọi người đang cực kì bận rộn với chính công việc của họ. Tôi rút điện thoại, nhắn hỏi chị Yui rằng tôi đang ở sảnh chờ và tự hỏi liệu tôi có giúp được gì không dù gì tôi cũng rảnh. Chỉ tầm vài phút, chị Yui đã xuất hiện ở thang máy, tôi vui vẻ chạy lại, ôm chị vô cùng thân mật.
''Ôi chà, sao em lại chạy đến đây, tay em mới bị thương kia mà''. Chị ấy mắng yêu tôi kìa, tôi cười hì hì bảo rằng do tôi nhớ chị nhưng thay vì ngạc nhiên chị ấy lại che miệng cười thì thầm
''Chứ không phải do nhớ ai kia sao?'' còn kèm theo cái huých vai về phía bên cạnh. Ngước nhìn qua vai chị tôi mới vỡ lẽ, vì tôi đang ôm chị nên góc nhìn của tôi cũng bị dáng người của chị hạn chế, phía bên kia vai chị không ai khác chính là thanh tra Morofushi, anh ấy khẽ nghiêng đầu nhìn tôi thay lời chào. Tôi đỏ mặt nhìn chị, ấp úng nói không thành tiếng.
''Này, 2 người to nhỏ gì vậy?". Là thanh tra Yamato?!?! Giật cả mình. ''À...à phải rồi, tôi định hỏi tôi có giúp được gì không, thưa thanh tra''. Thanh tra Yamato nhìn tôi xong ra hiệu cho chị Yui. Chị ấy cũng chỉ cười trừ rồi giải thích cho tôi hiểu, chuyện là họ sẽ tiến hành lấy lời khai cũng những người có mặt trong vụ cướp ngân hàng ban sáng cũng như về tên cướp đã bị bắt. Chuyện rằng có vài điểm đáng nghi đặc biệt là về cây súng trái phép. Các cấp trên sau khi xem báo cáo về vụ này đang đặt nghi vấn về vấn đề mua bán vũ khí trái phép. Chính vì vậy chúng tôi phải đi điều tra về vụ này. Sau khi nghe giải thích xong chúng tôi cũng đã di chuyển ra bãi đậu xe của trụ sở. Chị Yui bỗng quay sang thanh tra Morofushi rồi bảo anh ấy đưa chìa khóa xe để chị ấy lái cho. Tôi thì không mấy để ý nếu vì chị ấy lái thì tôi ngồi ở ghế phụ lái cũng được. Trong lúc tôi còn đang đinh ninh như vậy, bỗng tiếng chị Yui vang lên làm tôi đứng hình
"À quên mất, tôi chả nhớ đường đi đến nơi lấy lời khai. Anh Kan...à không ý là thanh tra Yamato này, anh chỉ đường giúp tôi được chứ? Anh ngồi ở ghế phụ lái đi dù gì anh cũng không muốn dọa con bé sợ đúng không?''. Chị ấy nhìn về phía tôi nháy mắt. Tôi còn đang ngơ ra thì mọi người đã lên xe cả rồi, tôi không muốn làm vật cản cho mọi người nên tôi đành nhắm mắt mở cửa xe sau. Vâng đương nhiên bên trong là thanh tra Morofushi, tim tôi đập nhanh, cảm giác như lần tôi bị say cà phê vậy (tôi nói thật cảm giác lúc đó cực kì khó chịu). Giờ tôi mới chợt nhớ cái nháy mắt ban nãy của chị Yui chẳng phải rất giống với cái icon mà chị từng gửi cho tôi đấy sao? Thì ra nó là như vậy?!?! Nhưng không lẽ dễ nhận ra vậy sao?!?! Ý tôi là việc tôi để ý thanh tra Morofushi dễ bị nhận ra vậy luôn á?!?! Có lẽ mình nên né anh ấy ra thôi, tầm tuổi đó chắc...người ta cũng đã có vợ có con tới nơi rồi. Haizzzzz. Người đó ngồi trong xe bắt chéo chân, nói chuyện với chị Yui và thanh tra Yamato vô cùng thong thả. Chỉ có tôi trong suốt quá trình chỉ cố ngồi nép sát vào cửa xe, tay đan vào nhau, mắt nhìn ra cửa trông rất xa xăm. Chuyến đi của chúng tôi phải đi qua bên dưới của một cây cầu vượt khá dài. Bên dưới tương đối tối, tôi còn đang mãi nhìn ra ngoài bỗng ánh sát giảm đi nên tầm nhìn của tôi được thay thế bằng cảnh vật trong xe. Tôi hơi giật mình...thanh tra vừa nhìn tôi...dù chỉ trong thoáng chốc. Ánh mắt đó vừa dịu dàng lại nhẹ nhàng. Tôi không dám chắc thanh tra dùng ánh mắt đó để nhìn tôi, càng không dám khẳng định tình cảm bên trong mình. Tôi vội nhắm đôi mi dài xuống vờ như thể tôi đang mệt vì không quen đi xe lâu. Nhưng rồi cũng không nén khỏi sự tò mò tôi lén nhìn lên. Góc nghiêng của người đấy thật sự rất đẹp. Đôi mắt tinh tường như thể nhìn thấu được mọi thứ trên thế gian. Liệu đôi mắt ấy có nhìn thấu được tâm tư tôi. Lỡ đâu chuyện đó xảy ra khéo tôi ngại đến chết mất. Tôi còn đang vu vơ suy nghĩ bỗng 1 âm thanh rè rè vang lên, là bộ đàm trên xe.
''Thanh tra Yamato, anh đang ở khu vực gần nơi được nghi là có thông báo giết người hàng loạt. Đề nghị anh đến đó gấp, địa chỉ tôi đã gửi qua mail. Nghe rõ trả lời.''
''Trợ lí thanh tra Yui nghe rõ, đã nhận lệnh, báo cáo hết.'' Thanh tra Morofushi xem địa chỉ đã được gửi cho biết vị trí đó nằm ở phía ngược lại so với điểm đến ban đầu. Tức là ở ngã rẻ tiếp theo phải rẽ phải chứ không còn rẻ trái nữa. Chị Yui bỗng nói với tôi.
''Bé M/n này, xin lỗi vì lại lôi em vào rắc rối nữa rồi. Chị chuẩn bị rẻ gấp đây ôm chắc vào nhá ^^''. Ơ? Hã?? Ôm chắc??? Tôi ôm gì bây giờ? Cái cửa chắc?. Tôi dường như nhận ra gì đó, tôi đang ngồi bên phải còn bên trái tôi là thanh tra Morofushi, nói cách khác theo lực quán tính nếu chị Yui rẻ gấp chẳng phải tôi sẽ nghiêng về bên trái sao?!?! Tôi ngay lập tức vươn tay định cầm lấy tay cầm hỗ trợ ở trên đầu nhưng cuối cũng vẫn không kịp. Cũng thầm cảm ơn thói quen thắt dây an toàn, tôi bị trượt sang trái nhưng không đến mức ngã hẳn lên người đối phương. Thanh tra Morofushi nhanh tay ôm lấy 2 bên vai tôi, cái chạm nhẹ khiến tôi bấc giác ngượng đỏ mặt. Ngay khi xe ổn định tôi lập tức nhích ra xa, nhìn khuôn mặt hí hửng của chị Yui, tôi dám cá kế hoạch của chị ấy đã thành công. Tôi cũng không quên cúi đầu cảm ơn thanh tra Morofushi.
''Năng trợ nhất tý chi lực, hạnh thậm. Có thể góp chút sức, thật may mắn. Tôi không phiền đâu, cũng không cần phải lễ nghĩa như vậy, dù gì đi nữa ban sáng cô cũng giúp chúng tôi bắt kẻ tình nghi''. Tôi hơi sững ra, thỉnh thoảng thanh tra sẽ lại nói 1 câu thơ trong Tam Quốc Chí. Tôi cũng chỉ biết lúng túng cười rồi lại hóa viên gạch ngồi im lìm 1 góc. May thay sau cú rẻ gấp đó cũng đã gần đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com