Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ghét

    Cụ thể vụ án lần này hình như đã nhận được thư thông báo từ trước. Tôi cứ nghĩ chắc vụ án phải xảy ra ở 1 chung cư hay tòa hay ngân hàng các thứ. Ai mà ngờ nó diễn ra ở 1 tòa nhà nguy nga tráng lệ chuyên dùng để tổ chức tiệc tùng cho mấy tên giàu có đâu chứ. Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc tên hung thủ nghĩ gì mà lại chọn nơi đông người, nhìn là đã thấy bất lợi cho hắn ta rồi, đã vậy còn báo trước?! Hắn tự tin đến vậy sao? Khi ''bộ 3 tỉnh Nagano'' bước xuống xe tôi cũng đang định bước xuống theo. Nào ngờ khi tôi chạm vào tay nắm cửa thì lại không mở được. Vô lí không lẽ chị Yui không mở khóa cửa xe sao? Chốt khóa ở tay nắm cũng không hoạt động? Coi bộ chị Yui chốt cửa lại rồi. Tôi đành nhích qua bên cửa còn lại vậy. Khi tôi nhích ra gần cửa, liếc nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài tôi thấy chị Yui đang bàn bạc gì đó với 2 vị thanh tra kia. Tôi cũng không để ý mấy chắc họ đang bàn kế hoạch tác chiến thôi. Tôi đang loay hoay mở cửa cúi xuống chuẩn bị bước xuống xe thì lại bị 1 đôi giày da nam chặn trước cửa xe khiến tôi khựng lại. Ngẩng mặt nhìn lên...là...là thanh tra Morofushi!?!? Ể?! Tôi...tôi làm gì sai rồi sao? Thanh tra cuối thấp người xuống nhìn tôi khiến tôi vô thức lùi lại.

     ''Yui bảo tôi phải trông cô. Vì cái này.'' Thanh tra chỉ vào tay phải tôi còn đang bị thương chưa lành. Tôi vô thức ôm lấy vết thương, nghiêng người nhìn qua chị Yui, cũng may thanh tra cũng tinh ý nhích người sang một bên. Tôi nhìn chị ánh mắt tràn đầy hy vọng và sự cầu cứu nhưng cuối cùng chị chỉ đưa lại cho tôi cái nháy mắt và 2 chữ ''cố lên!''. Tôi khóc thầm, cố là cố thế nào hả chị T^T. Giờ...quan trọng hơn...tôi phải làm gì đây?? Ngước nhìn lên, tôi nhìn thanh tra, thanh tra lại cuối xuống nhìn tôi, 4 mắt nhìn nhau. Tôi lại vội đánh mắt sang hướng khác, nhích thẳng vào trong xe nhường chỗ cho thanh tra, dù gì cũng không thể để anh ấy đứng dưới đường được (do chúng tôi đậu xe bên kia đường so với địa điểm được thông báo). Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy dỗi, sao lại không cho tôi theo với? Tôi cũng muốn giúp mà!? Tôi phồng má theo thói quen để lộ cảm giác bất công. Trong lúc tôi còn đang hậm hực, thanh tra Morofushi đã vào xe và đóng cửa lại, tôi thì vẫn cứ giận dỗi nhìn ra ngoài cửa kính.
     "Tôi có cảm giác cô rất ghét tôi thì phải?"
      "Ơ? Sao...sao đột nhiên thanh tra lại hỏi vậy?" Tôi giật mình, hoàn hồn lại.
      "Chẳng phải cô luôn tránh né tôi đó sao?"
      "Cái....cái này...." Tôi ngập ngừng. Giờ biết nói gì đây? Tôi né thanh tra không phải vì ghét mà là vì tôi ngại ư? Không, Không!! Không ổn chút nào hết!!! Tôi lưỡng lự, biết trả lời như nào để ổn thoả bây giờ? Trường hợp này là tiến thoái lưỡng nan sao?
       "Này?...này? Cô có nghe tôi nói không vậy? Này?". Tôi giật mình quay sang. Đập vào mặt tôi là đôi mắt của thanh tra Morofushi được zoom lên hẳn so với bình thường. Từ khi nào mà anh ấy lại nhìn tôi ở cự li gần đến vậy?!?! (Tôi xin hứa sẽ khắc cốt ghi tâm hình ảnh đấy, hiếm khi tôi được nhìn anh ấy ở cự li gần đến vậy T^T)
       "Vâng?! Thanh tra cho gọi tôi?" .
       "..."
       "Yui đang gọi cô kìa"
       Tôi chớp chớp mắt, nhìn ra cửa sổ đúng là chị Yui thật. Chị ấy đang vẫy tay với tôi. Tôi nhẹ vẫy tay đáp lại. Trong suốt quá trình tôi cứ có cảm giác đôi sắc bén của thanh tra mãi nhìn tôi khiến tôi rợn tóc gáy. Chị Yui và thanh tra Yamato cuối cùng cũng lên xe và giải vây cho tôi khỏi ánh mắt của thanh tra Morofushi và tôi thầm cảm ơn vì điều đó.

     ''Bé M/n này, chị có chút chuyện muốn nhờ em''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com