Chap 8: Cải trang
Sau khi nghe chị Yui kể tóm tắt tình hình có vẻ như ''nhóm'' hung thủ đã đột nhập hoặc họ cũng chính là nhóm bảo vệ của khu nhà này. Vì ban nãy khi nhóm chị Yui vào sảnh chờ của tòa nhà, chị ấy lập tức tiếp cận quầy lễ tân để kiểm tra thông tin những vị khách đã tham gia vào buổi tiệc ở sân thượng. Nhưng khi chị ấy vừa truy cập vào, máy tính lập tức vụt tắt. Thay vào đó trên màn hình là những dòng chữ: ''Cô là cảnh sát đúng không? Tôi đã thấy chiếc xe cảnh sát đậu bên kia đường rồi. Cảnh sát các người đừng hòng ngăn được kế hoạch của tôi, nếu cô còn liều lĩnh quay lại tôi sẽ cho bom nổ và phá hủy cả tòa nhà này, đừng quên tôi đang giữ trong tay tính mạng của hơn 300 con tin''. Nhìn chung thì có lẽ sẽ khó tiếp cận đây, tôi đan tay suy nghĩ.
''Chính vì vậy chị mới cần em giúp ^^''. Tôi ngơ ra, ''hã'' 1 tiếng rõ to. Nhưng cuối cùng vẫn bị chị ấy lôi đi đâu đó. Khi tới nơi không xa mấy so với địa điểm ban nãy, chị ấy bỗng bảo tôi xuống xe còn 2 vị thanh tra kia ở yên đó. Điều này khiến cả 3 người kể cả tôi đều ngạc nhiên, ngơ ngác, ngẩn người. Chị ấy lôi tôi đi thẳng đến 1 cửa hàng thời trang sang trọng lộng lẫy cách nơi chúng tôi đậu xe không xa.
''Chuyện là chị muốn em trà trộn vào đó và ngắt hệ thống điện. Chị rất muốn đi thay em nhưng trong đấy có camera, ban nãy chị vào đấy chắc chắn đã bị hung thủ nhìn thấy, giờ muốn trà trộn vào cũng khó. Đây là sơ đồ của tòa nhà lát chị sẽ gửi em sau, giờ thì phải ''cải trang'' cho em đã ^^''. Tôi thấy hơi lo lắng, không phải vì phải thâm nhập vào đấy để thực thi nhiệm vụ mà là vì đoạn ''cải trang'' kìa. Đã là tiệc tùng cho kẻ giàu sang tôi chắc chắn trang phục cũng không phải đơn giản. Chị Yui bước đến quầy lễ tân, cuối xuống nói gì đó với người nhân viên. Lát sau người nhân viên đi đâu đó rồi lại quay ra với 1 người phụ nữ trung niên. 2 người trao đổi gì đó, xong chị Yui ra hiệu cho tôi đến gần.
''Đây là chủ của cửa hàng này, em cứ theo cô ấy, cô ấy sẽ tân trang cho em. Tất nhiên với điều kiện em phải cố gắng giữ cho bộ đồ ''mượn'' sạch sẽ hết mức chứ không thì khó mà trả được đấy''. Nuốt khan 1 tiếng, kiểu này khó mà xoay sở đây. Tôi đi theo người phụ nữ đó, cô ấy thật xinh đẹp dù đã ngoài 40. Trong lúc đi với cô ấy, tôi mới biết được con gái của cô cũng tham gia vào buổi tiệc, đó là lí do cô ấy chấp nhận cho tôi mượn đồ nhằm bảo vệ con gái cô.(Ban nãy khi chị Yui truy cập vào danh sách những người tham gia chị ấy đã kịp nhìn thấy và ghi nhớ vài cái tên trước khi máy tính tắt, trong đó có họ tên cô con gái của cửa hàng này. Còn vì sao chị Yui biết thì chỉ đơn giản vì cửa hàng này lấy tên dựa trên họ của cô con gái đấy). Tôi được dẫn vào 1 phòng chờ sang trọng với nội thất có màu trắng tinh khôi. Thú thật tôi chẳng dám động chạm bất cứ thứ gì chứ đừng nói tới việc mặc những trang phục lỗng lẫy ngoài kia.
''Cô nghĩ cháu rất hợp với bộ váy này''. Cô ấy đưa tôi rồi nhờ người dẫn tôi đến phòng thay đồ. Sau 1 hồi vật vã với chiếc váy, chỉnh chu lại lớp trang điểm và thay đổi kiểu tóc tôi bước ra, thấy chị Yui đang chực chờ cầm sẵn điện thoại. Ngay khi thấy tôi chị ấy nháy camera liên tục khiến tôi chỉ biết cười bất lực. Tôi đứng trước gương, thật sự không tin đó là mình. Chiếc váy tôi mặc có màu trắng vừa đủ dài che cổ chân tôi. Là mẫu váy xẻ tà hở lưng, dáng ôm trọn tôn lên 3 vòng của tôi. Chiếc váy vừa thanh lịch cũng gợi cảm, vừa nhẹ nhàng lại tinh khiết. Tôi thì thấy chiếc váy có khi còn đẹp hơn cả người mặc, nếu là tôi lúc bình thường quả thật trông chẳng hợp chút nào. Nhưng cũng may tôi đã trang điểm nhẹ, cũng đã búi tóc bằng 1 cây trâm bạc, thay đôi giày bốt thành đôi giày cao gót mũi nhọn cùng màu. Trông tổng thể vừa hiện đại vừa truyền thống. Tôi thậm chí còn được cho chút nước hoa để trông tôi ra dáng người ở giới thượng lưu hơn. Tôi có chút ngượng vì tôi không thích cơ thể mình cho lắm (chủ yếu vì vòng 1 tôi...khá lớn...nên tôi không thích mặc đồ ôm cho lắm).
''Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bé M/n, em đẹp quá đi''.
''Vậy..vậy ạ em cảm ơn. Nhưng mà không phải mình nên quay lại rồi sao''. Tôi mâm mê đầu ngón tay, cười bất lực.
''Ừ nhỉ, được rồi mình đi thôi, thật sự không thể chờ xem Khổng Minh sẽ có phản ứng gì đây ^^''. Chị ấy thuận tay đẩy tôi đi, tôi không quen mang giày cao gót nên tôi đã khá vất vả để làm quen với nó, thật sự nếu đang đi mà vấp ngã thì quê chết mất. Ơ nhưng mà...chị ấy vừa bảo ''Khổng Minh sẽ có phản ứng như thế nào cơ á?''. Tôi còn đang lơ mơ thì đã bị chị ấy đẩy đến chỗ của 2 vị thanh tra kia rồi. Khi thấy tôi họ đều sững lại nhìn. Tôi lúc này mới nhớ ra bản thân mình trông như thế nào, ngượng chín mặt, tôi cúi xuống thật sự chẳng dám nhìn ai.
''Sao nào, trông rất đẹp đúng không?'' Chị Yui trông như thể đang khoe 1 tác phẩm nghệ thuật do chính chị ấy tạo ra vậy. Nhìn chị ấy và biểu cảm cạn lời của 2 vị thanh tra khiến tôi vô thức bật cười. Chị Yui bỗng nhìn tôi rồi nắm ngay lấy tay tôi bảo tôi nên cười nhiều hơn làm tôi đụt cả mặt.
''Rồi giờ thì, không thể để 1 quý cô vào nơi nguy hiểm 1 mình được, vì cả tôi và anh Kan đều bị nhìn thấy qua camera rồi nên tôi đề xuất để Khổng Minh đi thay, mọi người thấy sao?''. Tôi định lay tay chị ấy nhằm ngăn chặn ''kế hoạch'' của chị nhưng cuối cùng lại bị câu nói của 2 vị thanh tra chặn đứng.
''Tôi thấy cũng hợp lí, dù gì cũng không thể để cô nhóc này 1 mình vào hang cọp được. Này Khổng Minh tôi nghĩ cậu đi theo là hợp lí nhất rồi.''
''Không cần cậu nhắc tôi cũng định đề xuất để tôi đi theo.''
*Đây là mẫu váy mà tôi đã mặc để cải trang nè*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com