Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỆN CON GIÁN


Đây là một chiếc oneshot vô cùng xàm xí được viết trong khoảng thời gian cực ngắn =))

Và vì nó xàm xí vô cùng nên sẽ không có warning gì cả đâu nhé. Cân nhắc trước khi đọc :"))



Izuna tỉnh dậy với một cảm giác buồn buồn ở trước ngực. Mở mắt ra, thứ đập vào mắt cậu bây giờ là một con gián, chính xác hơn đó là một con gián đột biến khổng lồ. Thế nhưng còn chưa kịp hét lên rồi ném gối tẩn cho nó chết thì Izuna lại phát hiện thêm, cái đầu của con gián kia chính là gương mặt không của ai khác ngoài Tobirama.

???? CÁI GÌ VẬY TRỜI???

Izuna hét lên, sợ hãi nhìn con gián khổng lồ chình ình ngay trước mũi, ngay lập tức đẩy ra không thương tiếc dù cho nó có gương mặt của gã bạn trai. Tổ sư nó, chuyện gì đang diễn ra thế này???

- TOBIRAMA???

Izuna sau khi ném đủ thứ về phía "con gián Tobirama" tội nghiệp kia, ló đầu ra hỏi trong sự sợ hãi. Cái chuyện điên rồ gì đang diễn ra thế này. Tại sao chỉ trong một đêm, người đầu ấp tay gối với mình lại biến thành gián cơ chứ??

- Nói mau, có phải cậu lại chế ra cái thứ nhẫn thuật điên rồ nào đó không? – Izuna trợn mắt mắng "con gián" kia, nãy giờ dường như "gián Tobirama" không nói một câu nào.

Càng đáng sợ hơn, con gián mang gương mặt của Tobirama từ từ bò về phía Izuna khiến cho lông tơ trên người cậu dựng đứng lên, Izuna cảm thấy mình sắp xỉu tới nơi khi mỗi cước con gián Tobirama đó lại tiến lại gần.

- AAAAAAA!!! MAU CÚT---!!! – Izuna hét lên trong tuyệt vọng khi người mình sắp sửa dính vào tường rồi mà tên kia vẫn không tha cho cậu. Hết cách rồi, Izuna mở cửa, chạy thẳng ra ngoài, nhưng chạy đi đâu để trốn thì vẫn không biết. Phía sau con gián Tobirama vẫn tiếp tục đuổi theo như một cơn ác mộng, chỉ là cơn ác mộng này thật vô cùng, Izuna thậm chí vẫn còn cảm thấy hoang mang, làm sao mà chỉ một đêm tỉnh lại sau cơn say mà người yêu lại biến thành gián như thế này được. Lạy chúa, ngài bảo con phải sống sao???

Nhưng sức người không đọ được với sức gián, Izuna vẫn là ngã xuống sàn đau điếng khi rượt quanh bàn ăn. Con gián có bộ mặt của Tobirama vẫn khỏe hơn Izuna với hình dạng người.

- Cậu...Mới sáng dậy đã hét ầm nhà. Làm cái gì mà thấy tớ lại chạy biến là sao? – "Con gián Tobirama" với bộ mặt nghiêm khắc, lên tiếng chất vấn Izuna. Cái cơ thể của gián khổng lồ với sáu cái chân đè lên người Izuna khiến cậu sởn hết cả da gà.

- Là cậu thật, Tobirama?? – Izuna nghệt ra hỏi. Có lẽ đây là con gián duy nhất biết nói, và con gián này tên Tobirama??

Nhưng tại sao chỉ có Tobirama là biến thành gián? Tại sao lại là cái sinh vật gớm ghiếc đó cơ chứ??? Sao không phải là chó hay mèo mà lại là gián???

Izuna sợ gián như vậy là do từng có một vài ký ức kinh hoàng với loài côn trùng này. Lần đó một con gián bay vào từ cửa sổ, Izuna tìm đồ để đập nó nhưng càng khua khoắng, con gián đó càng bay nhanh hơn rồi cuối cùng đáp thẳng vào mặt cậu với vận tốc chóng mặt, hay lần khác khi còn đang say giấc nồng thì có con gián bò qua người. Thế nhưng những chuyện đó vẫn chưa là gì so với việc sáng hôm nay mở mắt ra thì thấy bạn trai mình hóa thành gián.

.

.

.

Izuna đặt cốc cà phê xuống bàn, cố gắng để không nhìn thẳng vào Tobirama – người bạn trai đang biến thành gián. Anh cũng đang ngồi trên ghế ở phía đối diện với một tư thế hết sức tức cười, đó chính xác là tư thế của một con gián đang nằm ngửa trên ghế. Izuna lặng lẽ uống từng ngụm nhỏ, tận lực cố gắng để không phun ngụm cà phê nào ra.

- Thế. Chính xác chuyện này là như thế nào, Tobirama?

- Tớ đang không hiểu cậu bị cái gì nữa. – Tobirama hằn học nói: Cậu đột nhiên hét lên rồi chạy đi khi nhìn thấy tớ, còn chưa kể bị đáp chăn gối vào mặt. Thêm nữa, gián là sao??

- Tobirama, cậu, trong mắt tớ, chính là, một con gián. – Izuna nhấn mạnh từng từ, rõ rành rọt cho người đối diện nghe.

Tobirama im lặng lắng nghe. Không phải Izuna vẫn còn đang say chứ, làm sao một người bình thường có thể nhìn người khác ra một loại sinh vật gớm ghiếc như vậy?

- Cậu...chưa tỉnh rượu đúng không? – Tobirama buột miệng thốt lên - Ngồi yên đó, rồi anh đưa tay lên kết ấn,

*GIẢI*

Izuna tức điên lên - Giải cái đầu cậu ấy! Không tin thì tự mình đi soi gương đi, nhà phát minh khoa học ạ.

- Vẫn không có tác dụng gì? Vậy tới chỗ của Orochimaru. Có lẽ cậu ta sẽ kiểm tra ra được điều gì đó.

- Đã bảo là tớ không có bệnh mà---!!!

Điện thoại reo lên, Izuna bắt máy. Là Madara gọi tới.

- Vâng. Anh sắp qua đây?? – Izuna thảng thốt bịt chặt miệng, nếu lỡ như để Madara, Hashirama và mấy đứa cháu thấy được hình dạng này của Tobirama, chắc họ sẽ sang chấn tâm lý mất, cậu phải nghĩ cách giấu tên này mới được.

- Madara cùng mấy đứa nhỏ sắp đến. Còn cậu, - Izuna chỉ tay vào phòng thí nghiệm cuối hành lang, phũ phàng nói: Mau vào trong đó trốn cho tới khi họ về cho tớ. Chúng ta sẽ nghĩ cách hóa giải cái hình dạng này của cậu sau.

- Vậy bảo anh ta đến hôm khác là được.

Thế nhưng mặc cho Tobirama có van xin thế nào, mất mặt ra sao, Izuna vẫn quyết tâm đá đít anh bạn trai vào trong phòng thí nghiệm rồi đóng cửa lại, thở ra một hơi mệt mỏi. Lẽ ra cuối tuần hiếm hoi này họ sẽ đi đâu đó hẹn hò kín đáo, nhưng mà tất cả đã bị phá hỏng chỉ vì cái sự cố trời ơi đất hỡi này.

Izuna chợt lạnh sống lưng khi nghĩ đến cảnh sẽ sống với Tobirama đến hết đời nếu như anh không thể trở về hình dạng cũ.

Không!!! Anh người yêu đẹp trai ngầu lòi của cậu tại sao lại có thể mãi mãi ở trong hình dạng của một con gián mà người người nhà nhà đều căm ghét được???

Tiếng chuông cửa vang lên, Madara đã tới rồi. Cậu định thần lại rồi ra mở cửa, cố làm ra vẻ mặt tươi cười đón anh trai và mấy đứa cháu nhất có thể, nhưng cái mặt sầu thảm như bánh đa nhúng nước từ hồi nãy vẫn bị Madara tinh ý phát hiện ra.

- Em lại cãi nhau với thằng đó à? – Madara liếc Izuna. Y ngó vào trong, - Nó đâu rồi?

- À à...Hôm nay cậu ấy bận phát triển dự án mới cùng với các đồng nghiệp. – Izuna nói dối không chớp mắt. Cậu nhanh chóng đánh trống lảng sự chú ý của Madara: Hashirama không đi cùng anh sao?

- Hắn ta có cuộc phẫu thuật gấp. Anh tới đây cùng hai đứa nó. – Dứt lời, y kéo cái nôi vào hẳn trong nhà, bên trong nôi là hai đứa bé Fumio cùng Fumiko, cặp song sinh hơn một tuổi. Thấy Izuna, chúng nó liền vẫy tay phấn khích vô cùng.

- Hôm nay hai đứa nhóc kia không đi cùng anh sao? – Madara lắc đầu nói: Chúng nó đang ở nhà Mito và Touka rồi. Cũng nên cho Hiroshi về đó chơi nhiều một chút, dù sao Mito cũng là mẹ ruột của đứa nhỏ. Madara nhíu nhíu mày nghi ngờ khi nhận ra thái độ lấm lép của Izuna như đang che giấu một thứ gì đó ở bên trong phòng.

- Em đang làm cái gì thế? Bộ có cái gì trong căn phòng đó à?

Izuna chột dạ: Đâu có, phòng này đang bị hỏng, em khóa vào để hai đứa nhóc không vào nghịch kẻo nguy hiểm. Vả lại đây cũng là phòng thí nghiệm của Tobirama...Những thứ trong này, không nên đụng vẫn hơn. – Nói xong Izuna với lấy cái chìa khóa gần đó, ngay lập tức khóa vào.

- Được rồi...- Madara cũng không hỏi thêm gì nữa, y đi vào bếp rửa tay, nói vọng ra: Công việc của em dạo gần đây thế nào?

- Dạo này em khá bận, đang chuẩn bị album mới. Concert mới có lẽ sẽ khá lâu nữa mới tổ chức.

Izuna bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cậu đến gần cái nôi rồi lần lượt bế hai đứa nhóc ra rồi chơi với chúng. Chị gái Fumiko ra đời trước, em trai Fumio ra đời sau. Đưa tay lên khẽ nựng gương mặt dễ thương của Fumiko, Izuna lập tức nghĩ ngay đến Madara, liền mừng thầm trong lòng. Không bù cho thằng nhóc Kenjiro, rất giống ông chú Tobirama của nó, đi với Hiroshi lại khiến cậu liên tưởng đến Hashirama cùng Tobirama phiên bản nhí. Còn nhóc con út Fumio trông hơi khác so với Hashirama, Madara, hay thậm chí là Tobirama, trên mặt thằng nhóc có một vệt bớt mờ mờ bên má phải, trông rất chiến. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến tổng thể, đứa nhóc vẫn vô cùng dễ thương và ngay từ bé đã biết bảo vệ chị gái song sinh của nó, đôi khi Izuna nghĩ nó mới là anh trai chứ không phải cô cháu gái Fumiko.

- Izuna, bắt lấy. – Madara ném một quả táo về phía Izuna, đồng thời cũng nhấm nháp một quả.

- A...Giá như chúng ta có thể tự do đi ăn uống, cắm trại ở đâu đó thì tốt. – Izuna bực bội. Đáng ra họ sẽ ra ngoài cắm trại cùng nhau trong một khu rừng gần hồ nào đó, vô cùng kín đáo và riêng tư, cùng với gia đình nhỏ của Madara, nhưng chuyện Tobirama vô tình bị biến thành gián đã phá hỏng tất cả.

- Hai đứa dự định khi nào kết hôn? – Madara nhồm nhoàm hỏi trong khi miệng vẫn đang nhai táo.

- Tụi em lùi lịch rồi, cho hai người kết hôn trước đó. – Izuna cười phá lên, đáp lại. – Có ai như anh không? Ba bốn mặt con rồi vẫn chưa chịu cưới nhau nữa. Anh muốn tổ chức hôn lễ ở đâu? Bali? Pháp? Hawaii?

Madara khẽ hừ: Anh chẳng quan trọng cái giấy đăng ký kết hôn đó. Miễn là mọi thứ vẫn như bây giờ là đã hạnh phúc lắm rồi.

- Quả nhiên khi con người ta có con, mọi suy nghĩ sẽ khác nhỉ? – Izuna khúc khích cười ông anh trai, có lẽ nếu ngày đó Madara cũng có con, suy nghĩ cũng sẽ không khác bây giờ là bao. Cậu chỉ ước kiếp này của Madara được hết thảy thuận lợi, vậy người làm em trai này cũng mãn nguyện lắm rồi.

- Dạy dỗ con cái đôi lúc còn khó hơn em chạy show đó. Bớt mơ mộng đi. – Madara phì cười. Trong lúc không để ý, Fumiko đã lạch bạch đi về phía y, nhanh như cắt mà giật cái chìa khóa ô tô đang treo lủng lẳng trên cạp quần papa nó xuống chơi. Madara cũng không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục hăng say nói chuyện với Izuna.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như con bé không liệng cái chìa khóa vào trong phòng thí nghiệm nơi mà hồi sáng cậu đẩy người gián Tobirama vào.

Izuna lập tức trợn tròn mắt, đông cứng người lại. Một tiếng thở cũng không dám lọt ra ngoài. Madara than lên một tiếng, lập tức chạy lại xem tình hình cái chìa khóa đã lọt tận sâu bên trong thế nào rồi. Sau khi xác nhận đồ vật kia mất hút bên trong căn phòng tối om, Madara ngẩng lên, nhìn em trai, chờ đợi Izuna sẽ làm gì đó. Nhưng tất cả những gì em trai y làm là ngồi đực mặt ra đó, giả đò như không biết chuyện gì đang xảy ra. Hay thật đấy.

- Izuna. – Madara rốt cục phá vỡ sự im lặng nãy giờ, y chống hông, cuối cùng cũng ra lệnh. – Mau mở cửa phòng này lấy chìa khóa cho anh. Fumiko lỡ đẩy vào sâu bên trong cánh cửa rồi.

- Em... - Izuna ấp úng, nặn mãi không thành câu.

- Em em cái gì? Không lẽ trong phòng này em đang giấu ai? Khai thật đi Izuna, có phải em đang cắm sừng thằng Tobirama hay không? Anh hứa sẽ giữ bí mật mà. – Madara âm hiểm, tiến về phía Izuna, khẽ thì thầm vào tai cậu.

- Làm gì có chứ!!! – Izuna mặt tái mét, thề có chúa chứng giám, cậu đã khi nào làm chuyện có lỗi với cái tên Tobirama đó chứ.

Madara bực bội vì thái độ úp mở của Izuna mà trợn mắt mắng: Không có gì thì mày mau mở cửa ra để anh còn lấy đồ!!!

Izuna mím môi mà mở cửa phòng, hi vọng cuộc nói chuyện "to tiếng" vừa rồi Tobirama trong kia có thể nghe thấy mà tạm lánh đi. Cậu khẽ rên rỉ, hi vọng mọi việc không trở nên quá tệ khi cửa phòng mở ra.

*CẠCH* - Izuna đã sẵn sàng bịt đôi mắt của cô cháu gái lại, đề phòng trường hợp bất trắc nhất.

Cửa mở. Madara và Tobirama đứng giáp mặt đối mặt, trên cái cánh tay gián khổng lồ kia là chìa khóa ô tô của Madara. Izuna nhắm tịt mắt, mím môi chờ đợi sự việc tiếp theo xảy ra.

- Izuna này. – Madara ôn nhu hỏi.

- Dạ.

- Tobirama nhà em bận thật đó nhỉ? Đứng sẵn được ở cửa cầm chìa khóa giúp anh này.

Izuna mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng lát sau cậu nhận ra được sự bất thường trong lời nói của Madara. Đáng ra anh trai cậu phải hét banh lên cho cả tòa chung cư này nghe chứ??? Tại sao?? Chuyện này không hợp logic một chút nào hết, dường như có cái gì đó sai sai!!!

- Ể, anh không thấy Tobirama...

- Nó làm sao? – Madara quắc mắt nhìn về phía Izuna. – Mày mới là người có vấn đề từ nãy đến giờ đó. Bảo mở cửa đi thì không mở luôn, còn bày đặt giấu với chả diếm.

- Anh không thấy cậu ấy là...?? Tobirama là con gián. – Izuna lắp bắp nói, cuối cùng phụt ra câu lúng búng trong miệng từ nãy tới giờ.

Madara ôm trán, em trai của y có khi nào do căng thẳng mệt mỏi quá mà chơi đá quá liều hay không? Rõ ràng người đứng trước mặt y là con người bằng xương bằng thịt, vậy mà vẫn nói bạn trai mình là con gián được. – Tobirama này, – Madara ngoắc ngoắc thằng em rể mặt than đang đứng ở cửa nãy giờ. – Mau đưa Izuna đi chữa trị, bệnh của nó nặng-lắm-rồi.

- Ể??????? Vậy thì tại sao có mỗi mình em thấy được cậu ta là một con gián chứ??? – Izuna kêu trời trong sự tuyệt vọng. Chẳng lẽ người thực sự có vấn đề chính là cậu hay sao!?

Madara cùng Tobirama lần đầu tiên đứng trên một chiến tuyến, hai người họ nhìn chằm chằm như muốn hốt luôn cậu tới bệnh viện kiểm tra. Izuna còn chưa kịp nói gì thêm, hai đứa nhỏ từ khi nào đã đi lững chững đến trước mặt cậu, mỗi đứa ôm một bên chân Izuna chặt cứng.

Izuna lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là muốn ở không được muốn chạy cũng không xong.

Nhưng có cái gì đó phe phẩy ở hai bên chân cậu, man mát. Izuna lặng lẽ nhìn xuống xem đó là cái gì.

Ôi mẹ ơi---

Hai đứa bé từ khi nào cũng đã hóa thành gián. Izuna thề là, hai gương mặt đáng yêu của hai đứa cháu, tuyệt đối không có vẻ gì là hợp với cái thân hình gián mũm mĩm của chúng nó cả!!!

Izuna sốc muốn ngất xỉu tới nơi. Ai đó cứu với, cậu đang bị mắc kẹt với một bầy gián, hay chính xác hơn là gián đột biến lai người.

Cậu tuyệt vọng nhìn lên Madara như cái phao cứu sinh cuối cùng thì phát hiện ra thêm một sự việc còn thốn hơn nữa.

Madara cũng đã hóa nốt thành gián, hệt như Tobirama cùng hai đứa nhỏ.

- AAAAAAAAAAAAAAA – Izuna cuối cùng cũng chịu không nổi mà tuyệt vọng hét lên khi nhận ra bản thân mình cũng đã trở thành gián – con vật sống dai nhất hành tinh và là thứ cậu sợ nhất trên đời.

.

.

.

- Izuna, dậy, dậy đi.

Izuna giật mình tỉnh dậy trên giường, trợn tròn mắt nhìn gương mặt Tobirama chình ình ra đó. Ngay lập tức một cái tát giáng thẳng xuống mặt Tobirama không thương tiếc.

- Cậu làm cái gì thế hả??? – Tobirama bị đánh bất ngờ, chỉ biết ôm gò má trái đỏ bừng, đã hằn năm nốt ngón tay của Izuna. – Ngủ không dậy lại hét mãi mà không chịu tỉnh. Gọi dậy còn đánh người??

Izuna giật mình tỉnh dậy, người trước mặt mình không phải là Tobirama với cái thân gián nữa, mà mình cũng không bị biến thành gián, Madara cùng mấy đứa nhỏ cũng không tới đây chơi. Nói cách khác, tất cả những gì vừa rồi diễn ra đều là mơ.

Thế nhưng Izuna chưa kịp vui mừng mở miệng xin lỗi bạn trai thì...từ đâu bay vào một con gián Mỹ, và nó đang chuẩn bị "hạ cánh" lên khuôn mặt nhăn nhó của Tobirama. Izuna nhớ lại giấc mơ đêm qua mà hãi xanh mặt, cậu vớ đại quyển sách dày cộp ở gần đó, nhắm trúng mục tiêu mà vã thẳng lên mặt Tobirama, hệt như khi xưa luyện ném shuriken.

Tất cả là tại con gián---!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com