Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bạch Hổ

Jeong Jihoon thực sự bị mê hoặc, và không chỉ có mình hắn. Những đứa con nhà giàu đứng trong phòng Vip đều sôi nổi lên hẳn với sự xuất hiện của "Bạch Hổ", nhân vật chủ chốt của trường đua GONRIA này. Thông tin về cậu ta khá bảo mật đấy, tất cả những gì mấy tay chơi trẻ tuổi ở đây biết chỉ là cậu ta hiện tại đang đi học cùng trường với Ryu Minseok - người đã xây nên nơi này.

Không biết xuất thân như nào, gia đình ra sao, nhưng nếu học cùng trường với con cún dát vàng đó thì hẳn là cũng có của ăn của để nhỉ? Đó là những gì mà Jeong Jihoon suy đoán, vì trường cũ của Choi Hyeonjun chẳng phải vừa vặn là trường mà con cún đó đang theo học sao?

Thế cũng tức là Moon Hyeonjun nhỏ hơn hắn 2 tuổi.

Suy nghĩ miên man cũng không kéo được ánh mắt dính chặt vào thân hình đang di chuyển trên đường đua xi măng đá. Moon Hyeonjun lướt đi trên nền đất đến trước chiếc RC16, đôi chân thẳng tắp giơ lên, duỗi thẳng, vô tình khoe ra bờ mông săn chắc sau lớp áo đua bó sát, ngồi lên chiến hổ bạc của cậu.

Chỉ một động tác đơn giản vậy thôi mà khí chất toả ra đã dụ hoặc cực kỳ, Jeong Jihoon thề là hắn đã nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của vị tiểu thư đang ngồi ngay bên cạnh hắn.

Mẹ, giữa cả nghìn người mà trông em ta thư thái, tự nhiên quá thể.

Choi Hyeonjun không quay sang nhìn, nên anh cũng không để ý được cái ánh mắt ngày một sai trái của Jeong Jihoon. Cũng may đó, vì làm quản lý của con mèo cam này lâu năm, Choi Hyeonjun tình cờ biết được Jeong Jihoon có một tật xấu, đó chính là chỉ cần là thứ hắn thấy thích mắt thôi thì sẽ cố gắng sứt đầu mẻ trán để giành lấy, dẫu cho không biết sau này khi có được rồi thì có cần nữa không.

Hiện tại Jeong Jihoon chính là đang nhìn Moon Hyeonjun như vậy, như một vị tỷ phú ngắm nhìn viên đá quý hiếm có, sáng chói trong tủ kính trong một buổi đấu giá với nhiều đối thủ máu mặt cũng mong ngóng có được.

Để người khác có được thứ mình chấm chưa bao giờ là kiểu sống của Jeong Jihoon. Hắn bất giác chống cằm, gõ nhẹ thái dương của mình, một thói quen khi suy nghĩ. Suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu để gây ấn tượng và làm quen với "viên đá mặt trăng" kia.

Có thể có nhiều người sẽ không hiểu được tâm lý của hắn ta, rằng việc yêu thích một người chỉ thoáng thấy qua mặt trong một giấc mơ kỳ lạ, là điên rồ và nghe như những tình tiết ngôn tình ba xu. Jeong Jihoon nếu biết sẽ chỉ cười khẩy và chê những kẻ như thế là những "cá thể không đủ phần người".

Đối với con người, cảm xúc là một thứ nhất thời, không ổn định, dễ thay đổi, và gây ra nhiều rắc rối. Nhưng những thứ nhất thời đó mới khiến con người là "con người", và hắn chỉ đang làm việc mà một "con người bình thường nên làm".

Đó là gặp gỡ, quen biết, nói chuyện, tương tác với một người mà hắn đã nhận định là sẽ không làm hắn cảm thấy buồn chán nếu ở bên.

Còn gì tuyệt hơn nếu có thể ở gần một mặt trăng nổi bật và rực rỡ đến thế chứ?

Vì thế trước khi tiếng còi bắt đầu của chặng đua vang lên, Jeong Jihoon đã ra hiệu với người phục vụ và nói một số thứ, mà Choi Hyeonjun loáng thoáng nghe được thì tưởng rằng hắn điên mẹ luôn rồi. Ừ, thực ra kêu Jeong Jihoon bình thường chính là một cách để xúc phạm hắn ta đấy, có mấy khi bình thường đâu ấy mà.

Vì Bạch Hổ luôn luôn cố định là sẽ xuất phát ở làn trong cùng và là chốt xuất phát xa nhất so với vạch bắt đầu, nên năm vòng đầu của chặng đua không có gì quá đặc sắc. Chỉ có một số tiếng hô reo nho nhỏ phát ra từ phòng vip trên đây, có lẽ là do màn kèn cựa của những tay đua đang tạm thời dẫn đầu, hoặc có thể là một trong những kẻ dẫn đầu đó là tay đua mà những khuôn mặt tươi cười đó đặt cược vào. Tiền đặt cược vẫn có thể ăn được từ việc đoán đúng các thứ hạng hay vài yếu tố khác như liệu có ai sẽ làm gì đặc sắc hay không.

Moon Hyeonjun duy trì khoảng giữa vị trí 5 và 6 trong những chặng đầu, và điều đó làm các thiếu gia tiểu thư ở phòng vip bắt đầu xôn xao. Thường thì Oner sẽ chỉ ở vị trí out top 3 sau vòng đầu tiên vì phải xuất phát ở vị trí thấp nhất, và cậu ta sẽ bắt đầu tăng tốc trong 5 vòng sau, và thường sẽ băng băng dẫn đầu ở vị trí đầu tiên ở vòng thứ 6 đổ đi.

Không có tiền lệ, cũng chẳng ai có thể cản phá.

Nhưng hôm nay lạ quá, đã vòng thứ 7 rồi và Oner vẫn đang ở vị trí ngoài top 3.

"Ôi, em ấy đang chậm lại sao."

Choi Hyeonjun lo lắng thốt lên trong khi Jeong Jihoon thì nhíu mày. Có thể thấy rõ bằng mắt thường, chiếc RC16 xám bạc đang dần dần giảm tốc độ, thậm chí đã tụt xuống vị trí cuối cùng ở vòng thứ 8 trước khi hoàn toàn dừng lại.

Là lỗi kỹ thuật sao? Hay là có vấn đề gì với động cơ, sức khỏe? Jeong Jihoon không khỏi suy nghĩ, tiếng xôn xao trong phòng VIP cũng ngày một lớn hơn, thậm chí có người còn không nhịn được mà khều tay người chủ quản phòng VIP.

"À, quý vị cứ coi là sẽ biết thôi hà..."

Moon Hyejin trong bộ vest nữ màu trắng lịch sự, ngồi trên ghế chủ toạ ở một góc của phòng VIP, cũng chính là nơi trực tiếp tiếp nhận và xử lý số tiền cược khổng lồ của những kẻ ăn chơi ở đây. Cô nở một nụ cười không rõ ý vị, tiếp tục quay lại với những con số trên màn hình máy tính, mọi người không biết Oner là em trai cô đâu, nên cô cũng không thể nói nhiều được. Dù sao cũng không cần, vì mỗi lần nó làm vậy, thực ra bùng nổ truyền thông lớn cũng là một cách quảng bá cho nơi này.

Chỉ thấy Moon Hyeonjun, hạ trọng tâm, duỗi lưng, hai khuỷu tay chống trên phần đầu xe đỡ lấy phần đầu đang nghiêng sang một bên của em ta. Kính mũ bảo hộ đã được mở ra từ bao giờ, và khán giả có thể nhìn thấy rất rõ hình ảnh phóng to của đôi mắt đen láy như bảo thạch của bạch hổ trên màn hình lớn.

Trông nó rất... buồn ngủ?

Trường đua im lặng khoảng chừng hai giây, rồi ầm ầm vang lên những âm thanh hỗn tạp của bộ phận khán giả, bùng nổ trong chốc lát. Những người trong phòng VIP cũng dần nhận ra tình hình, còn Jeong Jihoon thả phịch người xuống ghế sofa, tay gác lên thành ghế, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Vị tiểu thư bên cạnh hắn còn không nhịn được mà vỗ tay.

Nếu để Choi Hyeonjun miêu tả, thì tiếng cười đó của Jeong Jihoon mang rất nhiều cảm xúc. Một chút trào phúng, nhiều chút bất ngờ, nhưng chủ yếu chính là mang tính vui vẻ. Một tiếng cười rất sảng khoái. Một nụ cười có tính tán tưởng hành động ngạo mạn nhưng không chút vô lý của Moon Hyeonjun.

Cậu ta cư nhiên nhường tất cả đối thủ hai vòng đua trước, mình thì dừng lại ngáp.

Moon Hyeonjun đang công khai khẳng định rằng, những đối thủ hôm nay thực sự là không cùng đẳng cấp.

Rằng nếu cậu làm như thế này thì mới là "công bằng".

Nó có tính là một hành động khinh thường đối thủ không? Có chứ, nhưng thử tưởng tượng một võ sư taekwondo thất đẳng huyền đai đấu với một lũ đai vàng mà dùng toàn lực xem, mấy người sẽ thấy hành động nhường trước vài cú của vị võ sư đó sẽ là "hợp tình hợp lý".

Moon Hyeonjun đang cho đối thủ cơ hội mà. Đúng là một sự ngông cuồng tự nhiên đến chết tiệt.

Jeong Jihoon trong vòng mười mấy giây đó, không thể rời mắt khỏi bóng hình lười biếng trườn trên con RC16 xám bạc, với vùng thắt eo chữ S được bao bọc bởi lớp vải đỏ đen, trông lại càng quyến rũ kinh dị. Đúng là một con hổ điên, nhưng lại rất ngon, Jeong Jihoon đã nghĩ thế.

Sau khi những chiếc xe đầu tiên bắt đầu vòng 10, Moon Hyeonjun mới trở lại đường đua, tiếng động cơ của chiếc RC16 rít gào như một con quái thú hưng phấn khi thấy con mồi, cậu ta tăng tốc, lạng lách, ép bánh cò cưa nhanh chóng vươn lên dẫn đầu. Jeong Jihoon mặc dù không chuyên bên MotoGP, nhưng với thần kinh của một trong những tay đua F1 xuất sắc nhất thế hệ mới, hắn có thể quan sát được rất nhiều từ cách đua của Moon Hyeonjun.

Không giống như hành động lúc nãy, cách đua của Oner thật trái ngược với độ hầm hố của chiếc RC16 chạm khắc hình hổ đó.

Cậu ta, rất gọn gàng. Đó là từ duy nhất hợp lý mà hắn có thể nghĩ ra lúc này. Moon Hyeonjun không hề phông trương, cũng không thực hiện những cú kèn cựa nảy lửa với đối thủ, cậu ta đua như một cái máy vậy, chính xác đến từng thay số đơn vị của chiếc đồng hồ đếm tốc độ trên mặt của motor. Ghi nhận thông tin, tính toán, đưa ra giải pháp, quyết định thời điểm rồi dùng kỹ thuật điều khiển tốc độ thượng thừa để đè bẹp đối phương.

Nhẹ nhàng như đang trên một chuyến đi phượt dọc bờ biển Hawaii, nhưng lại là đả kích lớn nhất cho đối thủ, Jeong Jihoon nhận ra Moon Hyeonjun không phải là một người "lành" gì cho cam như thế đấy. Còn gì nhục nhã hơn là đối thủ còn không coi mình là mục tiêu để cạnh tranh, còn gì tệ hại hơn là đối thủ dùng chính những kỹ thuật mà mình đổ mồ hôi nước mắt để thực hiện, dùng một cách thức đẳng cấp hơn, một bộ não thông minh hơn, và một đôi bàn tay điêu luyện hơn để tái hiện, rồi dùng nó để vượt qua mình?

Địt mẹ, rất hợp với câu "chúng mày không có tuổi" đó.

Đây chính là một ví dụ hoàn hảo cho một câu chuyện không bao giờ có kết cục tốt đẹp ngoài đời thực, khi mà một lũ người thường đối đầu với một "thiên tài". Có những kẻ sinh ra, đã vĩnh viễn ở nơi cao hơn người khác. Jeong Jihoon chợt nhận ra điểm chung đó giữa hắn và Moon Hyeonjun.

Đừng hiểu lầm, chỉ có những kẻ tiểu nhân không chấp nhận được sự thật mới nghĩ đó là "tự cao", nhưng thực ra đó chỉ đơn giản là một "điều hiển nhiên" mà bất cứ ai cũng nên hiểu. Đâu phải chỉ cần nỗ lực là có thể đạt được mọi thứ chứ? Không phải cách mà thế giới này hoạt động, hoặc ít nhất là trường đua này, nơi sàn diễn mà Moon Hyeonjun làm nhân vật chính hoạt động.

Chặng đua sớm đến hồi kết, và Moon Hyeonjun còn cách một khoảng nửa vòng với kẻ dẫn đầu.

Cậu hơn liếm môi, những phép toán trong đầu như hiện thực hoá mà nhảy ra trước mắt, thông số đang không có lợi cho cậu có thể vượt lên trước khi đến đích. Vậy thì cậu sẽ làm sao nhỉ, từ bỏ à?

Có cái lồn ấy.

Moon Hyeonjun đột ngột phanh gấp, lực thắng mạnh đến nỗi bánh trước của chiếc RC16 mài xuống nền xi măng để lại vệt đen, thậm chí đuôi xe còn bị nâng lên khoảng một góc 45 độ. Tiếng kít vang lên thật chói tai, và nó giống như một sự báo hiệu, một âm thanh giải phóng một thứ hoàn toàn khác vào trường đua rực lửa này.

Moon Hyeonjun quặt đầu xe, lại một lần nữa rồ ga, nhưng không phải là trên đường xi măng mà tiếp tục, cậu ta đâm thẳng qua hàng rào thấp, phóng như điên vào phần đất không lấp để rải rác những chướng ngại nhỏ thường được GONRIA sử dụng cho các nghệ sĩ trình diễn moto điệu nghệ biểu diễn.

Jeong Jihoon lúc đó đã choáng ngợp, đến mức còn không để ý Choi Hyeonjun vì thót tim đã nắm đến nhăn nhó cái cổ tay áo của hắn.

Giống như là một người khác, những ấn tượng về một tay đua "trong khuôn khổ" lúc nãy của hắn về Moon Hyeonjun đã triệt để bị đánh tan. Hoang dã và kinh loạn, nhưng cũng thật là mê hoặc.

Người như một ngôi sao băng, toả sáng và rực cháy, cho dù chính sự cháy sáng đó có thể thiêu rụi bản thân. Moon Hyeonjun giống như là phát điên, và cho dùng không thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu ta sau lớp mũi bảo hộ, Jeong Jihoon có thể dùng cả danh dự để cá cược.

Moon Hyeonjun hẳn đang cười rất tươi.

Chiếc RC16 gầm rú, bánh xe to lớn lao đi trên nền đất không bằng phẳng, run lắc như có thể sắp đánh bay người cầm cương bất cứ lúc nào, hướng đến chiếc ván trụ cao nhất của khu biểu diễn giữa đường đua, không chút chần chừ mà phi đến.

Khoảnh khắc mà Moon Hyeonjun bay vút trên không trung ấy, thời gian như ngừng lại. Tim Jeong Jihoon như ngừng đập, hắn chịu không nổi ánh sáng rực rỡ ấy, hô hấp giống như bị ai đó hút mất hết. Chà, cho dù sau này chuyện có thành hay không, khi mà Jeong Jihoon từ giã cõi đời vì già nua hay bất cứ lý do củ chuối nào đấy, hình ảnh người thanh niên cháy hết mình với tốc độ này có lẽ sẽ xuất hiện đâu đó trong thước phim 7p về cuộc đời của hắn và não sản sinh ra trước khi chết, chính là cái điều mà mọi người luôn đồn đại ấy.

Moon Hyeonjun khi phóng người tự do giữa không trung, cảm giác phải nói là con mẹ nó quá đã.

Địt mẹ cái giáo án của Park Dohyeon đi, cậu vẫn luôn muốn là một tay đua vô phép tắc như thế này hơn.

Chiếc RC16 hạ cánh rầm một tiếng, Moon Hyeonjun loạng choạng trong đúng 0,2 giây rồi lấy lại quyền kiểm soát, băng băng ngạo nghễ một mình dẫn đầu, hoàn thành chặng đua ở vị trí số 1. Khỏi nói, chỉ vài giây ngắn ngủi đó, trường đua đã phát nổ như thế nào, tiếng reo hò thậm chí còn to hơn lúc cậu nhường vòng trước cả chục lần.

Và như thường lệ, không có trao giải, không có vinh danh, vì từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một người đứng đầu là Bạch Hổ, chiếc RC16 sau khi chạm vạch đích tiếp tục bon bon trên đường đua, khuất sau cánh cửa gara dẫn vào cánh gà, bỏ lại đám đông vẫn còn đang cuồng nhiệt vì màn trình diễn vừa rồi.

"Đi thôi, anh."

Jeong Jihoon đứng dậy, từ chối lời mời ở lại dự bữa tiệc sau khi đua của những vị tiểu thư, tay xách Choi Hyeonjun vẫn còn đang đắm mình vào cái "cảnh phim hành động ngoài đời thực" lúc nãy. Hắn cần phải về thôi, có nhiều thứ cần phải tìm hiểu lắm, muộn thêm chút nữa là ngứa ngáy không chịu được, hắn chỉ muốn nhanh nhanh được chạm vào viên đá mặt trăng ấy thôi.

Trước khi ra khỏi cửa thì hắn lại bị Moon Hyejin chặn lại, và Jeong Jihoon cũng biết lý do, nên là hắn không tỏ ra khó chịu như cái cách mà hắn hay cư xử.

"Thưa cậu Jeong, tiền đặt cược của cậu, không biết chúng tôi có thể hoàn lại vào số nào, ngài không để lại thông tin tài khoản cho chúng tôi sao?"

Moon Hyejin nở một nụ cười tiêu chuẩn, trên tay là Ipad để ghi chép, đằng sau còn có hai vệ sĩ to con chuẩn mực, trông giống với một vị tổng tài hơn là một nhà cái đấy.

"Cô Moon cứ giữ lại đi, bảo với Ryu Minseok là đây là món quà tôi tặng cho cậu Oner vì màn trình diễn hôm nay."

Cho dù có là một người chuyên nghiệp, mắt Moon Hyejin cũng hơi trố ra vì câu trả lời nằm ngoài dự liệu của bản thân. Cô không có nghe nhầm đấy chứ, đem 880 triệu won làm quà tặng á?

"...Tôi hiểu rồi, thay mặt GONRIA, tôi rất cảm ơn tấm lòng rộng lượng của ngài."

Cho dù bất ngờ đến mức nào thì Moon Hyejin cũng đã làm việc này đủ lâu để có thể lấy lại sự bình tĩnh trong phút chốc, cô cúi người lịch sự, nở nụ cười tiêu chuẩn đưa cho Jeong Jihoon hai chiếc huy hiệu ruby, so với cái mà họ đang sở hữu hơn đến hai bậc, là minh chứng cho những vị khách sộp nhất của GONRIA.

Sau đó Jeong Jihoon cùng với Choi Hyeonjun còn được hộ tống ra tận bãi xe, nhận được quà cầm tay đem về, cũng như là lời mời đến tham gia buổi đua tiếp theo từ Moon Hyejin. Ngồi trên xe, Choi Hyeonjun vì nhiệt quá mức nên đã thấm mệt, lăn ra ngủ thẳng cẳng cho nhanh, đỡ phải chịu đựng cái kiểu lái xe của Jeong Jihoon, dù sao thì họ cũng phải mất 45 phút 1 tiếng mới về được đến nhà.

Jeong Jihoon lái xe giữa trời đêm Florida, vừa mỉm cười vừa tái hiện lại hình ảnh của Moon Hyeonjun ở trong đầu. Người đó, hắn thực sự "chấm" rồi.

///

"Thằng lỏi này, mày không đua cho cẩn thận, làm cái gì thế hảaaaa??"

Ở phía bên kia, trở lại một tiếng trước, khi chặng đua vừa kết thúc và Moon Hyeonjun đỗ chiếc RC16 trong sân của căn biệt thự được nối thông ngay từ cánh gà của trường đua. Ryu Minseok xông pha, nhảy lên người Moon Hyeonjun đu cứng, tay liên tục vỗ vỗ vào cái đầu trắng xù của thằng bạn. Đụ má, thật là muốn mổ ra xem trong nay có gì, chơi gì cũng ngu ( trừ chơi xe ), mà chơi ngu thì giỏi là đây sao.

"Joonie, chúc mừng bạn hoàn thành chặng đua. Nhưng mà như vậy vẫn quá nguy hiểm đó."

Lee Minhyung ân cần gỡ chiếc mũ bảo hộ ra cho cậu, ngay khi đối mặt với đôi mắt lấp lánh nhờ adrenaline bùng nổ của Moon Hyeonjun, tim không khỏi hẫng một nhịp, nhanh chóng che giấu thứ vũ khí chết người ( cụ thể là đâm tim Lee Minhyung ) đó đi bằng cách lấy khăn mát mà người hầu đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên mặt Moon Hyeonjun.

Cậu cũng chỉ cười một cái khi đối diện với những lời trách móc đầy yêu thương đó, tay còn nhanh chóng đỡ đít Ryu Minseok để nó không tuột xuống khỏi người cậu, cũng ngoan ngoãn ngửa cổ, lộ ra yết hầu đang nhấp nhô dưới cổ áo cao để Lee Minhyung lau cho.

"Ngầu không?"

Ryu Minseok nhìn khoé miệng cười cá đuối ngứa đòn đó mà bực hết sức, nhưng làm sao bây giờ, nó không thể làm trái lương tâm rồi phủ nhận là thằng bạn nó không ngầu được.

"Ngầu, đụ má ngầu vl, vừa ngầu vừa đẹp trai, được chưa anh hai?"

Nó bĩu môi khi thấy Moon Hyeonjun hài lòng với câu trả lời đó, nay thằng bạn nó bùng lổ truyền thông quá, lát nữa lên các nền tảng mạng xã hội kiểu gì cũng rùm beng lên cho mà xem. Nhưng mà Ryu Minseok lại thích như vậy, cảm giác tự hào quá thể, nhìn đi, đây chính là báu vật mà nó muốn cả thế giới chiêm ngưỡng đấy, viên đá mặt trăng hoàn hảo nhất mà Ryu Minseok đã đào được trong cuộc đời này.

"À, mà chị Hyejin có báo cho tao. Joonie bạn có biết ai tên là Jeong Jihoon không?"

"Jeong Jihoon!?"

"Yể... Jeong Jihoon?"

Giọng đáp của Moon Hyeonjun và Ryu Minseok vang lên cùng lúc, và có vẻ Moon Hyeonjun, người không biết, đã lưỡng lự khi hỏi lại, so với người đã la lên ngay lập tức là Ryu Minseok, có vẻ khù khờ hơn rất nhiều. Lee Minhyung đủ tinh ý để nhận ra điều đó, nên gã đã quay sang con cún nhỏ kia ngay, chờ đợi câu trả lời.

"Jeong Jihoon, thằng cha đó đến à? Gây rối cái gì mà chị Hyejin phải báo vậy."

Ryu Minseok nhăn mày trượt xuống khỏi người Moon Hyeonjun, chống tay hỏi lại.

"Không phải gây rối đâu."

Lee Minhyung đáp.

"Thế thì là cái gì?"

"Anh ta vừa tặng nguyên một tháng lương của một tay đua MotoGP chuyên nghiệp hạng cao cho Joonie."

"... HẢ??"

"Yể?."

—-

Có thể mọi người không biết, nhưng ở chap đầu của Scenario và hai oneshots trong project mới đây mình tham gia , "Floral Scent" là những phần mở rộng về Speedsters Love mà mình đã viết, nên ai chưa đọc có thể ghé qua đọc trong lúc chờ chính truyện nha, yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com