Chap 6
Sáng nay tôi có cuộc họp nên rất gấp mà đã thế còn ngủ dậy muộn nữa. Vậy nên tôi đã quên mất những gì anh dặn. Sau khi tôi đi họp trở về nhà thì thay bộ đồ ngủ rồi nằm trên giường lăn qua lăn lại. Lúc đó, chồng tôi gõ cửa:
" Cốc, cốc, cốc"
- Anh vào nhé vợ.
- À vâng!
- Chà, nay em bé có quên gì không ta?
- Ấy chết, em quên mất. Tại sáng nay em có cuộc họp mà em lại dậy muộn nên không nhớ nữa. Chồng tha cho em nha, trường hợp này bất đắc dĩ mà...
- Thế để anh nói cho bé nghe nhen! Đầu tiên, em dậy muộn là bởi vì tối qua khi anh nhắc em đi ngủ sớm để hôm nay đi họp thì em không nghe mà ngồi cày phim đến hơn nửa đêm. Thứ hai, việc em vội nên quên không mang plug anh bỏ qua được riêng chuyện em về nhà rồi thì không mang plug, anh dặn em mang món đồ rung kia cũng quên. Anh dặn là ở nhà mấy ngày tới không được mặc đồ em cũng không nghe lời. Nói xem đống tội này của em phải xử lý thế nào?
- Em...huhu em sai rồi. Xin anh phạt ạ...
- Tốt đấy em bé. Giờ thì ra đây anh súc ruột đã rồi tính.
- Dạ:(
Sau khi vệ sinh xong
- Em vào lại tư thế bình thường anh hay phạt nào! Chổng mông cao lên, hai chân tách ra.
- Huhu, dạ rồi ạ. Anh định phạt gì vậy?
- Nằm im đó cho anh đấy!
Nói rồi anh lấy cái xi lanh bơm sữa vào ass tôi sau đó lấy cái plug nhét lại ngăn sữa tràn ra ngoài. Anh nhét thêm cái trứng rung vào cô bé và bật chế độ mạnh nhất.
- Lại tường chống tay lên, đưa mông ra hết cỡ, hai chân tách ra chút. Lúc đánh không được rời khỏi tư thế, không đưa tay ra khỏi tường, không hạ mông xuống. Giữ nguyên tư thế đó cho anh đến khi anh đánh xong. Đã rõ?
- Dạ anh, hic, anh nhẹ tay thôi.
" Bốp, bốp, bốp,...,bốp, bốp"
Một loạt 20 cái vào mông tôi. Anh dùng pad mica đánh mạnh nên rất đau.
" Bốp, bốp, bốp,...,bốp, bốp, bốp, bốp"
Lại thêm 20 cái nữa.
- Aaaa, huhu, anh ơi. Tha cho em đi, em xin lỗi mà. Em sai rồi.
- Này thì hư đốn, này thì thức khuya!
" Bốp, bốp, bốp"
- Này thì không nghe lời này!
" Bốp, bốp, bốp"
- Huhu anh ơi, em đau quá. Em biết lỗi rồi.
" Bốp, bốp, bốp"
- Lâu rồi anh đánh em nhẹ quá nên em lờn đúng không vợ?
" BỐP!"
- Aaaaaa, huhu, đau quá...
Vì quá đau nên tôi lấy tay xoa xoa hai bên mông. Xoa xong thì hối hận vì cái gì thì biết rồi đó...
- Ban nãy anh dặn thế nào?
- Dạ tại em đau quá, không chịu nổi nữa rồi.
- Anh phạt thêm 50 roi mây rồi dừng.
- Huhu anh ơi đừng mà. Cho em nợ đi.
- Không nợ nần gì hết, chu mông ra tiếp cho anh.
" Vút...chát...chát...chát...chát"
- Ây daaaaa.
Tôi la lên rồi khóc to vì đau. Mông tôi giờ đây nóng rát như lửa đốt. Nói thật thì bây giờ thà tôi bị nhét gừng như mọi khi còn sướng hơn. Nay anh mạnh tay quá rồi. Chắc anh giận lắm vì hôm qua mình cãi lời thức rất trễ. Haizzzz.
" Vút...chát, chát, chát,...,chát"
- Hình phạt đã xong. Em vào đây anh tháo plug ra cho.
Sau khi vệ sinh xong hết anh bế tôi nằm sấp lên đùi và xoa mông cho tôi. Anh bôi thuốc nhẹ nhàng. Thuốc này là loại tốt, hàng ngoại nhập nên rất đắt, bôi cũng rất dễ chịu.
- Em đó, mốt đừng chọc giận anh. Không là mông chịu thiệt đó nhé!
- Dạ, em nhớ rồi. Đau quá, huhu!
- Đánh đau em mới nhớ. Lần sau không được thức khuya nhé, anh nói phải nghe, không được cãi lời như vậy. Anh bảo em ngủ sớm là tốt cho em thôi.
- Dạ em biết rồi.
- Ngoan, đừng có quậy nữa. Anh đánh thưởng và đánh phạt khác nhau thế nào về số roi, về lực, về thái độ thì em biết mà!
- Huhu..
- Nào, anh xoa thuốc xong rồi nè. Nằm xuống anh ôm em bé cái nào.
- Dạ anh...
Rồi anh ôm âu yếm, dỗ dành tôi. Tôi cứ thế ngã vào lòng anh khóc nấc như một đứa trẻ. Tuy tôi gần 30 rồi nhưng khi cưới anh, tôi chẳng cần phải lớn hơn. Anh luôn yêu thương, nuông chiều tôi như một em bé. Bên cạnh anh, tôi được là chính tôi. Tôi được thoải mái khóc, cười. Được lắng nghe khi buồn và được chia sẽ khi vui. Tôi không cần gồng mình trưởng thành, cũng chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ bởi lẽ tôi biết, dù tôi có ra sao anh vẫn sẽ ở đây, ngay bên cạnh tôi, ngay trong trái tim tôi và sưởi ấm nó bằng tình thương và sự chân thành, ấm áp.
- Bé ơi, anh thương em nhiều lắm. Nhớ nghe lời đấy. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Muốn cày phim thì sáng cuối tuần anh cày cùng em. Ban nãy đánh mạnh thế anh cũng xót lắm nhưng mà không đánh thì em sẽ lại làm hại sức khỏe.
- Hic hic...
- Thôi ngoan nào, anh thương. Không khóc nhè nữa nè. Làm vợ rồi, thành người lớn thế này rồi còn khóc thì xấu lắm đó.
- Kệ em, anh chê em sao?
- Anh có bao giờ chê em đâu. Lúc nào cũng ngồi đây dỗ dành em bé hay khóc nhè hết trơn. Cô công chúa của anh ngoan nào, lát anh dẫn bé đi ăn lẩu chịu không?
- Thêm ly trà sữa nữa thì được.
- Rồi rồi, cho em bé hai ly full topping luôn.
Và kết thúc buổi phạt hôm đó, anh đặt lên trán tôi một nụ hôn thể hiện sự cưng chiều, che chở. Tuy bị phạt đau nhưng lòng tôi lại ấm áp vô cùng. Cảm ơn anh, đồ đáng ghét của em...
PS: Cho tác giả xin một vote từ mọi người đi nèeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com