52
- Ayda! Đúng là khổ quá đi mà! Nghỉ dịch làm chi để rồi bây giờ phải quay lại trường kèm mấy đứa học sinh!! Huhu
Tôi vừa rối rắm sửa soạn quần áo, giáo án để chuẩn bị "quay trở về" trường cũ để giúp đỡ những học sinh mất kiến thức sao kì "nghỉ tết" dài hạn theo lời mời của hiệu trưởng.
A! Quên giới thiệu, Kim Reilly là tên của tôi! Nghề nghiệp thì hiện tại là nhân viên văn phòng...haizzz trong tay lại có bằng thủ khoa
Quay trở lại trường cũ sau gần 5 năm tốt nghiệp, hmmm thật quen thuộc làm sao...bác bảo vệ đã già hơn trước, nhưng mà
- Cháu là ai? Học sinh lớp nào? Sao giờ này mới tới??
Cái tính đáng ghét và hay không cho tôi vào lớp vì tội đi trễ thì vẫn như ngày nào!!!!!
- Bác à!! Mới có 5 năm trôi qua mà bác đã quên cháu rồi sao?
- Nhìn cháu cũng quen! A...hình như mày là...
- Là...
- Kim Reilly đúng không
- Nó! Chính nó! Cái đứa 5 lần/tuần bị bác nhốt ngoài cổng đó!
- Mày là cái đứa ngày xưa hay đi trễ nhất trường luôn thế mà lại quên cho được
- Phải rồi! Chắc do bác đã quá GIÀ đó ạ!
- Hừ! Rồi mày về đây làm gì nữa?
- Cháu đây là được hiệu trưởng mời về đó!!
- Tao nhớ lúc mày còn đi học là bị hiệu trưởng mời còn nhiều hơn cơm bữa nữa mà?
- Thế là bác quá già thiệt rồi! Đây!! Nhìn xem
Tôi quơ quơ tấm bằng thủ khoa trên tay kèn theo nụ cười không có liêm sỉ
- Đâu? Bằng thủ khoa...ghê mậy?
- Chời! Bác quá khen...mà tám cũng lâu rồi đó! Mở cửa cho con đii
- Rồi rồi cô nương!
- Tạm biệt bác!!!
Vào cổng an toàn, tiếp theo là đến phòng hiệu trưởng, mong là an toàn cầu trời khấn phật đừng giáo viên nào nhận ra con. Đang vừa đi vừa lo ngắm trời trăng mây nước thì tôi đụng vào một người!! Chu choa ta nói bữa nay ngày gì xui dữ vậy bây? Nay đi ra khỏi nhà quên xem lịch chăng?khi ra khỏi nhà mình bước chân trái hay chân phải trước?
- Uiii! Anh/Cô không có mắt à?
- Tôi nói anh/cô đó! Đừng có nhái theo tôi!!!!
- Aiss!! Coi như hôm nay tôi xui!! Xin lỗi anh!! Tôi sai! Tôi KHÔNG CÓ MẮT nên VA phải anh!! Mong anh bỏ qua!!
- Hừ! Tôi nghĩ cô cố tình thì đúng hơn? Sao? Thấy tôi đẹp trai quá nên muốn làm quen à? *áp sát tôi vào tường*
- Đại ca! Nhà anh không có gương soi à? Hay là anh bị ảo tưởng? Làm quen anh ấy hả...haha cười chết tôi mất! Tôi đây mới là không thèm
- Cô...cô!!!
- Cô đây con! Cô nói hay quá đúng không?
- Hừ!! Xem như cô giỏi đi! Thôi thì tôi dành lấy sợi dây chuyền này làm vật bồi thường vậy
- Anh lấy được nó khi nào?*sờ cổ*
- Lúc cô CỐ Ý va vào tôi
- Anh!! Trả cho tôi *nhào đến lấy*
- Muốn lấy lắm sao? Với khả năng của cô muốn lấy thì mơ đi nhé! Thôi tôi đi đây
- Không được đi!! *kéo lại*
Do đang tức giận nên lực kéo của tôi khá mạnh vô tình làm cả tôi và hắn cùng ngã xuống khiến hắn ta nằm đè lên cơ thể tôi nhưng điều quan trọng hơn là tôi và hắn đang hôn nhau! Là hôn môi đó!!! Á nụ hôn tôi giữ gìn xuống 23 năm qua...mất rồi!!! Mất thật rồi!!! Đẩy hắn ra...điều đầu tiên những người bị mất nụ hôn do bị cưỡng thì đương nhiên là la lên còn tôi, à giựt sợi dây chuyền rồi mới chạy đi
- Có vị ngọt nhỉ? * cười cười*
____
- Phù...chắc hắn không đuổi theo đâu!!! Nhưng mà...môi mình mấy zin rồi!!! Áaaaa
Đấy bây giờ tôi mới la đây!
Sau vài phút trấn tĩnh thì tôi mới nhớ ra là phải đến phòng hiệu trưởng
Cốc...cốc
- Vào đi
- Sao cái giọng này quen...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com