eight
Ami chuyển đến căn hộ mới vào một buổi chiều cuối tuần, mang theo đúng ba chiếc vali và một chậu cây xương rồng nhỏ.
Taehyung đón cô với món mì udon đơn giản, rượu sake ấm, và một bữa tối không nhạc, không lời và chỉ có hai người, ngồi đối diện nhau, giữa ánh đèn vàng dịu.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường. Không ôm nhau. Chỉ là sự hiện diện đủ gần để cảm thấy hơi thở người kia, đủ xa để không làm vỡ sự dè chừng còn sót lại.
---
Ami dần điều chỉnh lại lịch sinh hoạt: sáng dậy sớm, chạy bộ, phụ Taehyung chuẩn bị bữa sáng.
Chiều, cô làm việc tự do tại nhà, dịch thuật, viết báo ngắn và tránh ra ngoài quá nhiều.
Thỉnh thoảng, cô muốn ghé "Dope", nói chuyện với chị Hana. Nhưng mỗi lần nhắc đến, Taehyung lại nhíu mày:
"Chỗ đó vẫn còn phức tạp. Em không cần quay lại đâu, Ami."
"Nhưng đó là chỗ em từng đứng dậy..."
"Em không cần chứng minh gì nữa cả. Em có anh rồi."
Lần đầu tiên, Ami im lặng. Không phản bác.
Chỉ cất bước ra ban công, bật nhạc nhỏ trong tai nghe, tránh để anh nghe thấy.
---
Một lần khác, Yujin rủ cô đi ăn tối cùng nhóm bạn cũ, chủ yếu là phụ nữ, trong đó có cả người từng học luật với Ami năm xưa.
Ami vui vẻ đồng ý, nhưng khi thông báo với Taehyung, anh hơi ngập ngừng:
"Giờ này thành phố không an toàn lắm. Có mấy vụ cướp mới. Em đi cẩn thận... hoặc để anh đưa đón."
"Em có thể tự bắt xe, Tae."
"Anh không yên tâm."
Giọng anh không gắt. Chỉ đầy lo lắng.
Cô gật đầu, mỉm cười. Nhưng trong lòng, có gì đó se lại.
---
Taehyung không còn là người đàn ông im lặng, trốn tránh cảm xúc như trước kia.
Anh yêu cô rõ ràng. Ân cần. Chu đáo.
Nhưng đi kèm tình yêu ấy là sự kiểm soát vô hình từ lời khuyên, đến ánh mắt, rồi đến việc quyết định ai là "người tốt" hay "người độc hại" trong cuộc đời cô.
Ami thì vẫn giữ thói quen ngày xưa, dễ thỏa hiệp, dễ im lặng, dễ để người khác dẫn đường.
Chỉ khác là lần này, cô nhận ra mình đang làm vậy.
Một buổi tối, khi cả hai đang nằm xem phim, Taehyung nắm tay cô:
"Ami. Anh thực sự tin... nếu em tránh xa những thứ từng khiến em đau, thì em sẽ bình yên."
Cô nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi:
"Nhưng nếu một ngày nào đó, thứ khiến em đau... lại chính là điều giữ em ở bên anh?"
Anh thoáng sững người. Không trả lời.
---
Bên ngoài, mưa rơi lặng lẽ.
Bên trong, tiếng phim vẫn chạy.
Còn giữa họ, là một khoảng lặng đang lớn dần - chậm, nhưng chắc.
---
"Em ở đâu?"
Tin nhắn từ Taehyung đến khi đồng hồ chỉ 8 giờ 05 phút tối. Chỉ trễ 5 phút so với giờ hẹn về.
Ami lập tức gõ lại:
"Em vừa ra khỏi hiệu sách. Đang đón xe."
Một phút sau, điện thoại rung. Anh gọi. Giọng trầm, không gay gắt, nhưng rõ ràng:
"Lần sau nói anh biết sớm. Anh không yên tâm."
"Vâng. Em xin lỗi."
Cô cúp máy, thở ra. Bàn tay siết nhẹ quai túi.
Không phải vì sợ. Chỉ là... cô không muốn làm anh lo.
---
Từ khi dọn đến ở chung, Ami dần học cách đọc cảm xúc Taehyung qua từng cử động nhỏ:
Ánh mắt khi cô chạm tay người khác trong lúc bắt tay xã giao.
Cái nheo mày rất nhẹ khi cô cười quá thoải mái với bạn cũ.
Giọng trầm xuống khi cô nói "chị Hana bảo..."
Và dần dần, cô điều chỉnh bản thân.
Ít ra ngoài. Ít nói chuyện với người khác. Ít mỉm cười với ai ngoài Taehyung.
Thay vào đó, cô học cách pha cà phê đúng gu anh.
Học cách gập áo sơ mi theo thói quen của anh.
Học cả cách ngồi gọn vào lòng anh, gối đầu lên vai, lắng nghe tiếng tim anh đập khi anh mệt mỏi sau ngày dài.
Cô không thấy phiền.
Chỉ là... dễ chịu khi được anh gọi là "của anh".
---
Một buổi trưa, trong phòng ăn nội bộ, một đồng nghiệp nam cũ đến bắt chuyện với Ami.
Taehyung tình cờ bước vào, ánh mắt lập tức tối lại khi thấy cô bật cười vì một câu chuyện cũ.
Chỉ là một cái chạm vai nhẹ giữa hai người, nhưng khi người đó rời đi, Taehyung tiến lại, nắm cổ tay Ami không mạnh, nhưng đủ chặt để cô giật mình.
"Lần sau tránh xa cậu ta."
"Anh ấy chỉ là bạn học cũ, Tae..."
"Không quan trọng. Anh không thích ai khác chạm vào em."
Ami nhìn anh. Muốn nói gì đó. Nhưng rồi... chỉ khẽ gật đầu:
"Vâng."
---
Đêm đó, anh ôm cô chặt hơn thường lệ, rồi thì thầm vào tai cô:
"Em ngoan như thế này... ai mà không yêu được chứ?"
Ami cười nhỏ, dụi đầu vào ngực anh, thì thầm:
"Chỉ cần anh yêu em, là đủ rồi."
---
Cô không biết từ lúc nào mình bắt đầu thu mình lại đến thế. Nhưng cũng không rõ... liệu đó là do cô muốn vậy, hay vì ở bên anh quá lâu.
Và Taehyung, trong lòng, luôn mơ hồ biết một điều:
Tình yêu của anh dành cho Ami giờ không còn thuần là yêu.
Nó là sợ mất.
Là chiếm hữu.
Là nỗi ám ảnh rằng cô sẽ rời đi lần nữa và lần sau có thể là vĩnh viễn.
---
Sáng thứ bảy, Taehyung nấu bữa sáng sớm. Anh vẫn giữ thói quen dậy trước Ami, pha cà phê cho cô — loại decaf cô đã chuyển sang dùng để giảm hồi hộp, và một lát bánh mì nướng ăn kèm bơ hạnh nhân.
Ami bước ra bếp, áo len dài tay, tóc còn ướt sau khi gội.
"Lại nấu nữa à? Không thấy chán sao?"
Taehyung đặt đĩa xuống, mỉm cười:
"Nếu được nhìn em ăn, thì không chán."
Cô nhướng mày, cười nhẹ. Cái kiểu cười chỉ bật ra khi cô cảm thấy an toàn.
Không phải hạnh phúc tràn đầy, mà là sự bình thản.
---
Thói quen hút thuốc buổi tối của Ami đã biến mất gần hai tháng. Chiếc gạt tàn từng đặt nơi ban công đã được cất đi. Thay vào đó là vài chậu cây nhỏ như cây bạc hà, xương rồng, và một cây oải hương mini cô mang về từ chợ cuối tuần.
Rượu cũng không còn trong tủ lạnh.
Thay vào đó là nước detox do Taehyung chuẩn bị mỗi tối, và trà hoa cô học pha từ video cũ của chị Hana.
---
Ami không ra ngoài nhiều như trước, nhưng cô không cảm thấy bị giam giữ.
Cô học nấu vài món ăn mới, học đan len, và viết trở lại những bài tiểu luận ngắn, ghi chép lại cảm xúc, những điều nhỏ bé không ai để ý, như:
"Buổi sáng anh chải tóc cho tôi, ngón tay vụng về mà kiên nhẫn."
"Khi tôi im lặng, anh không hỏi – chỉ rót trà, và ngồi cạnh."
"Tôi không còn mạnh mẽ. Nhưng cũng không còn cần phải gồng mình nữa."
---
Taehyung dành mọi thời gian rảnh cho cô.
Khi không làm việc, anh đi chợ cùng cô, đi dạo buổi tối, hoặc chỉ đơn giản là ngồi đọc sách cạnh nhau trong phòng khách.
Thỉnh thoảng, anh vẫn chau mày nếu thấy cô cười quá thoải mái với người lạ. Nhưng rồi lại tự giãn ra, học cách tin tưởng.
Anh đang cố.
Và Ami thấy được điều đó.
---
Một tối, khi cả hai ngồi xem phim, Ami nghiêng đầu hỏi:
"Nếu em không thay đổi như bây giờ... anh có vẫn yêu em không?"
Taehyung nhìn cô, ánh mắt chậm rãi:
"Anh yêu em, kể cả khi em vỡ vụn. Nhưng anh thương em hơn... khi thấy em sống."
Ami không nói gì. Chỉ nắm tay anh, siết nhẹ. Như một lời hứa lặng lẽ.
---
Họ không hoàn hảo. Nhưng họ vẫn chọn nhau. Mỗi ngày. Không vì nghĩa vụ.
Mà vì họ đã đi đủ xa để hiểu:
Tình yêu thực sự, đôi khi, chỉ là cùng nhau dọn dẹp những mảnh vỡ cũ mà không đổ lỗi cho ai là người đã làm vỡ nó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com