Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.14. Yêu Chiều

...

Bữa ăn trưa hôm nay đặc biệt hơn mọi khi, bà cả ra lệnh cho tụi gia đinh hầm hẳn ba con gà lớn. Những món phụ cũng đều là những món ăn xa hoa, nhìn chẳng thua kém gì một bàn tiệc sang trọng.

Sắp xếp đâu vào đó, bà ta tập trung tất tần tật người hầu trong nhà lại. Từ nhỏ đến lớn cũng không được phép vắng mặt một đứa. Tụi nó chia thành hai hàng dọc đứng ngay ngắn trước của buồng.

"Là tiệc chào đón mợ Ba sao chị Hường?" Trí Mẫn rụt rè đứng sau lưng con Hường, cậu nhỏ nhẹ thì thầm bên gáy nó.

"Sao mày hỏi tao, tao cũng đâu có biết!" Con Hường nhún vai, nó nói vừa đủ lớn cho Trí Mẫn nghe được.

Bà Hai còn để bụng chuyện lúc sáng nên cáo bệnh xin không đến. Bà cả và mợ Lớn là hai người luôn có mặt đầu tiên. Trời thì oi bức nắng nóng, bà ta ngồi ở đầu bàn phất quạt liên hồi.

"Con đã nói chuyện với cậu ta chưa." Bà cả gấp cái quạt xếp bằng vải lại, bà khều tay mợ Lớn bắt chuyện.

" Con chưa có cơ hội thưa má." Mợ Lớn giật mình đáp trả, cái không gian yên tĩnh này chỉ khiến cô muốn ngủ một giấc thật dài.

Trong lúc chờ đợi mọi người có mặt đông đủ, bà cả và mợ Lớn buôn chuyện giết thời gian. Cuộc đàm đạo cũng chẳng có gì thú vị ngoài những việc liên quan đến Chính Quốc. Cô là con dâu lớn trong nhà, bà ta tuy không ưng thuận nhưng vẫn cho cô một sự tôn trọng nhất định.

"Đến rồi, đến rồi kìa." Con Hến nhìn thấy Thái Hanh và em ở đằng xa thì liền kêu lên, tụi gia đinh cũng đồng loạt xào xáo nhìn theo.

Tụi nó bắt đầu bàn ra tán vào, nhưng đa số đều là những lời khen về ngoại hình của Chính Quốc. Càng đến gần thì càng phát sáng, em giống như một ngôi sao để chúng nó bám vào mà hy vọng. Muốn đổi đời cũng dễ lắm, chẳng phải chỉ cần lọt vào mắt xanh của Kim Thái Hanh là được sao !

Hai người họ tay trong tay đủng đỉnh đi vào, Chính Quốc còn vui vẻ đung đưa tay theo nhịp bước. Gia đinh trong nhà đã không còn tin vào mắt mình nữa rồi, không ngờ bên cạnh em hắn lại có thể trẻ con như vậy.

"Dạ con chào bà cả." Vừa nhấc chân khỏi cái bậc cửa Chính Quốc đã nhanh nhảu cúi người thể hiện sự gia giáo. Cái giọng nói ngọt ngào cùng biểu cảm dễ thương của em khiến đám người hầu cảm thán không ngớt.

"Bà cái gì mà bà, gọi là má!" Thái Hanh quay sang nhìn em, hắn cau mày khó chịu ra mặt. Ánh mắt Thái Hanh đá nhanh đến vị trí bà cả, ý muốn em phải chào lại mới chịu vào ngồi.

"Dạ..dạ con chào má." Chính Quốc xiết chặt ngón tay của hắn, cứ mỗi lần đối mặt với bà cả là cứ như em sắp bị mần thịt không bằng. Dù có Thái Hanh đứng bên cạnh nhưng em vẫn ấp a ấp úng vì ngại.

Hắn cười lớn thể hiện sự rất vừa ý của mình, chẳng hiểu em lo lắng điều gì khi đã có chồng em ở đây bảo vệ.

" Được rồi được rồi, hai đứa mau ngồi đi." Bà cả xua tay, sắc mặt lại trái ngược với Thái Hanh, bà ta và mợ Lớn đều thấy hành động vừa rồi không có gì đáng vui. Từ khi nào mà hắn lại cảm thấy phấn khởi bởi những thứ tẻ nhạt như vậy.

Thái Hanh và em vừa an tọa thì cũng là lúc mợ Hai nối tiếp bước vào. Chính Quốc không hay biết rằng cái ghế mà mình đang ngồi là vị trí thường ngày của mợ. Mợ Hai trố mắt đứng sựng lại trước cửa, mợ ngậm ngùi đi đến ngồi cạnh mợ Lớn, cũng là vị trí đối diện với em.

Từ đầu buổi đến giờ Trí Mẫn vẫn luôn tích cực quan sát Hiệu Tích. Lúc nào cũng vậy, cậu chờ cho đến khi nó quay đầu lại nhìn mình thì cười một cái thật tươi. Nhưng mà lạ lắm, ánh mắt Hiệu Tích cứ mãi đăm đăm về phía người con trai đang nắm tay cậu Ba kia. Trí Mẫn sẽ không lấy làm lạ khi cái hồn trong mắt nó thể hiện ra sự nặng tình sâu thẳm bên trong.

"Đã có mặt đông đủ rồi thì tôi cũng xin phép tuyên bố nhanh để mọi người còn dùng cơm." Bà cả chống hai tay lên bàn làm vật trụ, bà từ từ và hết sức chậm rãi đứng dậy.

Những người có mặt ở đó bắt đầu tập trung vào bà ta, ánh mắt hướng tới sự chờ đợi để được nghe thông báo mới từ bà. Tiếng xì xầm của tụi gia đinh nhỏ dần, ở một trạng thái hết sức tĩnh lặng thì bà cả mới tiếp tục lên tiếng.

" Cậu Quốc này từ hôm nay trở đi sẽ là người của Thái Hanh cũng chính thức là người của nhà họ Kim. Tụi bây cứ gọi cậu ấy là Ba Quốc cho hợp tình hợp lí." Bà cả nhắm đến đám người hầu ngoài kia rồi nói.

"Còn chưa làm đám cưới mà má có cần vội vậy không." Hắn thấy má mình vội vàng như vậy thì không khỏi vui mừng, gương mặt rạng rỡ hẳn ra. Cứ tưởng rằng bà ta sẽ không chấp nhận Chính Quốc, không ngờ là bà cả còn thay hắn công bố với mọi người trong nhà.

"Thằng bé nói với má là nó không thích, nó nói chỉ muốn yên ắng mà bước vào làm trai dâu của má thôi." Mặt bà ta đăm chiêu nhìn Chính Quốc. Chuyện lúc sáng đã hứa, em không muốn hợp tác diễn vỡ kịch này cùng bà ta cũng không được.

" Thật sao." Một bên chân mày của Thái Hanh nhếch lên, bộ mặt khó hiểu tra tấn lương tâm em.

" Thật, em..em không thích làm đám cưới chút nào đâu, phô trương chết đi được." Tệ thật, Chính Quốc cứ mỗi lần nói dối sẽ rất run. Còn thêm cái ánh mắt lãng tránh đó, em thầm cầu mong hắn sẽ tin mình.

"Ừm hứm." Thái Hanh không cảm thấy đáng tin cho lắm. Người hắn nghi ngờ không phải Chính Quốc mà là bà cả, vừa rồi bà ta đã rất trông chờ vào câu trả lời của em. Nếu không làm gì chột dạ thì tại sao phải chăm chú như vậy.

Thái Hanh có thể phân vân nhưng Hiệu Tích thì không, nó dám khẳng định rằng em đang nói dối. Nhưng tại sao em lại phải làm như vậy thì nó không thể biết được. Rõ ràng Chính Quốc cũng muốn như bao người, em cũng muốn được cưới hỏi một cách đàng hoàng cơ mà.

" Thôi được rồi, mau ăn đi." Bà cả thở phào nhẹ nhõm khi cặp chân mày của Thái Hanh không còn nhăn nhúm nữa. Bà ngồi xuống cầm đũa lên thưởng thức món ăn.

"Khoan đã, má và chị Lớn vẫn chưa chọn phòng cho em Ba mà." Còn chưa phân bổ rõ ràng thì sao mợ Hai có thể cho qua được, hai chữ em Ba của mợ thật chua chát làm sao.

" À đúng, má quên mất. Con cho tụi gia đinh dọn dẹp lại gian phòng thứ hai trong căn nhà phía Bắc cho Ba Quốc ở nha." Bà cả cười ngại quay qua nói với mợ Lớn.

Cô vừa mở miệng còn chưa kịp phát ra âm thanh thì đã bị Thái Hanh chót mỏ.

"Không cần, nếu thấy bẩn thì cứ việc cho gia đinh đến dọn. Còn Quốc, em ấy sẽ ở cùng con." Phản ứng của Thái Hanh không có gì là lố bịch bởi gian phòng đó là nơi mà cậu Hai đã ở lúc còn sống. Đã qua 28 năm không ai động đến, nơi tăm tối u ám như vậy sao có thể để người thương ở đó. Giả lại, hắn muốn giờ giờ phút phút đều phải nhìn thấy em, bên em không rời.

"Như vậy là không công bằng.." Mợ hai thấp thỏm phản bác. Từ trước đến nay các mợ ai nấy đều ở phòng riêng, ngày ngày đêm đêm chờ trông chồng đến. Giờ đây Chính Quốc lại được cùng phòng với hắn, công bằng ở đâu chứ !

" Hai Duyên nếu thấy không công bằng thì hãy nhượng phòng của em lại cho Quốc, còn em thì chuyển sang gian nhà bắc, thấy thế nào ?" Thái Hanh dùng giọng điệu khiêu khích với mợ Hai, biết mợ là người hay giận mà hắn vẫn không đắn đo chọc tức.

Mợ Hai cứng họng không thể nói thêm gì, cái phòng ghê tởm đó ai mà dám dọn đến sống. Mợ hậm hực chọc đũa vào đọi cơm của mình, ém một cục cơm lớn rồi cho vào miệng nhai để nuốt trôi cục tức.

Mợ lớn đắc ý nhìn bộ dạng thảm hại của mợ Hai, im lặng như cô có phải tốt hơn không. Muốn tiêu diệt địch thì cũng phải nhìn xem đồng đội của nó là ai. Chính Quốc còn có Thái Hanh che chăn, em chính là kẻ thù khó nhằn nhất trong cái nhà này.

Thức ăn rất ngon nhưng nhìn cách ăn của Chính Quốc không được tự nhiên cho lắm, chắc vì em ngại bà cả. Thái Hanh để ý thấy em chỉ gắp vỏn vẹn mỗi món đọt bí xào tỏi thì vừa xót vừa thương. Biết tính ăn của Chính Quốc không phải điềm đạm như vậy, hắn cũng không muốn em tỏ ra nhu mì.

" Nói tôi nghe, Quốc của tôi muốn ăn gì." Thái Hanh hướng đầu đũa của mình ra phía bàn, hắn di chuyển đến từng đĩa thức ăn chờ một cái gật đầu khe khẽ của em.

Nhận biết ánh mắt của hai mợ đã dồn về phía mình, Chính Quốc bối rối cúi đầu. Bàn tay của em lỏn lẻn ở phía dưới đánh vào đùi của Thái Hanh một cái nhẹ. Hắn thấy vậy thì ngu ngơ thu đũa về lại mặc dù chưa hiểu chuyện gì.

" Gà, ăn gà.." Chính Quốc ghé sát tai Thái Hanh thì thầm, em muốn ăn lắm rồi nhưng vì chưa có ai động đến miếng thịt gà nào nên em cũng chẳng dám. Dễ thương quá trời quá đất, muốn ăn nhưng cũng chỉ dám thủ thỉ với chồng yêu thôi.

Thái Hanh niềm nỡ gật đầu, hắn dùng tay bẻ nguyên một cái đùi lớn rồi bỏ vào đọ của Chính Quốc.

"Ăn đi tôi thương." Thái Hanh còn tận tình đẩy đọ nước chấm lại gần em. Hắn không được đào tạo nhưng lại bẻ gà rất chuyên nghiệp, còn lựa hẳn cái đùi to nhất cho bé con.

Chính Quốc tối sầm mặt, em đưa hàm răng ra cố gắng cười ngại với hai mợ đang nhìn mình. Thôi thì, chồng đã chơi đến nước này em cũng không cần khách sáo nữa. Chính Quốc cầm cái đùi lên gặm nhiệt tình, gặm hăng say.

Đã rất lâu rồi em không được ăn gà, nó thật sự ngon đến mức khiến em phát khóc. Sau Hiệu Tích thì Thái Hanh chính là người luôn dành thức ăn ngon cho em, còn tặng em quần áo đẹp. Chính Quốc vừa nhai gà trong miệng vừa dùng ánh mắt long lanh nhìn người chồng thân thương.

Chụt ! Chính Quốc tranh thủ lúc mọi người không để ý thì thơm một cái vào má của Thái Hanh, em còn vô tình để lại nơi đó một vết dầu mỡ bóng bẩy.

"Gà ngon lắm ạ, em cảm ơn cậu." Chính Quốc hí hửng tiếp tục chiến đấu với cái đùi gà. Đôi khi nhìn em lại rất giống một đứa trẻ, thứ mà hắn muốn bảo vệ ở em thì những người khác chắc chắn không có được.

Thái Hanh cũng phục em sát đất, chỉ là một miếng ăn bé tí tẹo mà nhìn em vui mừng thế kia. Hắn tự mãn khen thầm bản thân, là phước ba đời mới nhặt được em bé đáng yêu này.

" Cậu Ba, cậu bất cẩn làm mặt dính mỡ rồi kìa." Mợ Lớn là người thường hay để ý những tiểu tiết như vậy, thấy mặt Thái Hanh bị bẩn cô liền lấy khăn tay của mình ra. Mợ Lớn nhướng người qua bàn để tận tình lau giúp phu quân.

" À không cần đâu. " Thái Hanh đẩy bàn tay cùng chiếc khăn ra xa. Hắn tự lấy ngón tay mình lau đi rồi cho vào miệng thưởng thức. Hành động đó khiến mợ Lớn ớn lạnh, nhưng cô làm sao biết được đó là dư vị ngọt ngào từ đôi môi của Chính Quốc.

Em thấy vậy thì bỗng chốc đỏ mặt.

Chết cha ! Chính Quốc hoảng hốt nhìn ra ngoài buồng. Em lại quên mất là mấy đứa hầu từ nãy đến giờ vẫn đứng đinh ninh ngoài cửa. Xem ra là thấy hết rồi, mặt đứa nào đứa nấy nhìn còn thẹn thùng hơn cả em. Thiếu điều em chỉ muốn úp mặt vào ngực của Thái Hanh ngay và liền thôi.

"Ăn một đùi sẽ bị run chân đó nên em ăn luôn cái này đi." Thái Hanh bẻ luôn cái đùi còn lại đưa cho Chính Quốc. Hình ảnh con gà còn nguyên vẹn nhưng hai cái đùi lại bay mấy tiêu trông thật khó coi. Phần ngon theo lẽ thường tình sẽ nhường cho mợ Lớn, phải được chia theo thứ tự trên dưới. Nhưng xem ra hắn chỉ cần Chính Quốc ngon miệng, còn lại không tự gắp ăn thì ráng chịu.

Hic! Thái Hanh lại một lần nữa làm Chính Quốc cảm động. Em nhận lấy đùi gà bằng cả hai tay và xem nó như một vũ khí tối thượng. Bời người ta nói, con đường gần nhất dẫn đến trái tim chính là đi qua dạ dày.

Nhưng thật tội nghiệp cho mấy đứa gia đinh, tụi nó toàn là những con người độc thân. Chưa từng có trải nghiệm yêu đương mà giờ đây lại được xem phim tình cảm phát sóng trực tiếp trước mặt. Nhìn cách Chính Quốc được Thái Hanh yêu thương là con Hường đã muốn đi lấy chồng gấp tốc rồi.

Câu nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng không chỉ áp dụng cho mỗi nữ nhân. Coi kìa, rõ ràng Chính Quốc và hai mợ đều chung một phu quân. Nhưng nhìn xem, thứ mà em hơn hai mợ không chỉ là một tấm chồng, mà chính là mọi thứ...

" Con no rồi, con xin phép má." Mợ Hai chướng tai gai mắt với cảnh tình tứ của hai người họ thì bực bội đứng lên, mợ đặt mạnh đũa xuống đọ cơm rồi bỏ đi, con Hến ngoài cửa cũng vội vội vàng vàng chạy theo.

" Má cũng xong rồi, tụi con cứ ở lại từ từ mà ăn."

Con Lĩnh buồn bã dìu bà cả về phòng nghỉ ngơi, kẻ hầu và người chủ cũng lần lượt vơi đi dần. Mợ Lớn cùng con Hường cũng rời đi ngay sau đó, cô thấy mình dù ở lại thêm cũng chỉ là một người dư thừa. Mợ Lớn đi rồi thì thằng Tuấn cũng quay về bầu bạn với chiếc xe của Thái Hanh.

"Anh ra sau nghĩ ngơi đi, để tui ở đây đợi cậu Ba xơi xong rồi tui dọn cho. " Người ở lại cuối cùng thì phải dọn dẹp bàn ăn, Trí Mẫn thấy Hiệu Tích vẫn đứng bất động thì có ý tốt nhắc nhở. Cả ngày hôm nay nhìn mặt nó có vẻ không được khỏe nên cậu rất lo.

" Tui phụ ông dọn." Hiệu Tích trả lời một cách ngắn gọn, đến việc nhìn vào mắt Trí Mẫn nó cũng không làm được.

Điều đó khiến cậu bất ngờ, chính Hiệu Tích là người từng nói với cậu một câu như thế này : "khi chúng ta nói chuyện thì hãy nhìn vào mắt của đối phương, vì đó là sự tôn trọng và phép lịch sự tối thiểu đấy anh bạn nhỏ."

Nó đã nói câu đó vào lần đầu tiên gặp Trí Mẫn, vì cậu chỉ mới vào làm nên vẫn còn xa lạ với mọi người xung quanh. Hiệu Tích thì cứ liên tục bắt chuyện khiến Trí Mẫn rất ngại, cậu thường trả lời một cách ngượng ngạo và ánh mắt sợ hãi rọi khắp mọi nơi.

Nhưng giờ thì có vẻ ngược lại rồi.

Anh và cậu ấy quen biết nhau sao! Trí Mẫn thật muốn thốt lên câu hỏi đó nhưng cậu lại không đủ can đảm.

" Đúng rồi nhỉ, Quốc của tôi cũng cần có người hầu riêng chứ! Em thấy cậu ta thế nào. " Thái Hanh chỉ tay về hướng mà Trí Mẫn đang đứng khiến cậu giật thót tim. Hắn không nhớ là đã từng gặp Trí Mẫn, nhưng sự mềm yếu của cậu lại khiến hắn cảm thấy tin tưởng. Ở trong Kim gia lâu như vậy mà Thái Hanh lại không biết đến sự tồn tại của cậu thì quả là sống khép kín, rất hợp để phục vụ Chính Quốc.

Em cũng không kén chọn với những việc này, vì căn bản em không cần ai hầu hạ mình. Chính Quốc đang định gật đầu cho nhanh lẹ thì lại nhìn thấy sự trốn tránh trong gương mặt của Trí Mẫn. Cậu không muốn là con hầu riêng của ai, cậu chỉ muốn ngày ngày ở sau nhà bê củi rồi nhìn ngắm Hiệu Tích mà thôi.

" Chuyện này mình để sau hãy tính ha cậu." Chính Quốc vốn là một người hiểu ý, nhìn sơ cũng đã nhận ra là người ở đằng kia không thích mình. Nếu không muốn thì em cũng không ép, em sẽ dùng sự cởi mở và lương thiện của mình để cảm hóa cậu ấy.

Hai người họ ăn xong thì cũng nhanh chóng quay về phòng nghỉ trưa. Lúc bước ra khỏi buồng hắn có bước nhanh hơn em vài ba bước. Em thừa cơ hội đó thì đứng lại nói chuyện với Hiệu Tích.

" Chuyện mà lúc sáng em muốn nói với anh là chuyện này đó ạ, em đã tìm được một nửa của đời mình." Chính Quốc nâng lấy hai bàn tay thô to của Hiệu Tích, em mừng rỡ ra mặt khi chia sẽ với người anh trai của mình.

"Tay con bẩn xin Ba Quốc đừng chạm vào, con xin chúc mừng ạ." Hiệu Tích rút vội bàn tay mình lại, nó gập người rồi lùi về sau để giữ khoảng cách với em.

" Anh đừng làm vậy, em thấy không quen chút nào. Hiệu Tích..." Chính Quốc ngỡ ngàng cố tiến lại gần Hiệu Tích, nhưng cậu tiến một bước thì nó lại lùi một bước. Cái cúi đầu của Hiệu Tích em nhận không nổi và cũng không muốn nhận.

" Quốc! Em làm gì ở đó, mau đến đây." Thái Hanh đứng lại cách Chính Quốc một đoạn, hắn quắc tay hét lớn bảo đợi em đến đi cùng. Lạc mất tiểu bảo bối chỉ mới vài khắc mà Thái Hanh đã ngó ngang ngó dọc tìm kiếm.

Em còn chưa nói chuyện xong xuôi với Hiệu Tích nên cảm thấy vô cùng áy náy. Hết cách Chính Quốc đành phải chạy ùa đến chỗ Thái Hanh, em vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại.

" Sánh bước cùng cậu Ba rồi...xin em đừng vì tôi mà quay đầu lại. Chính Quốc...em phải hạnh phúc đó biết không." Hiệu Tích nuốt nước mắt vào trong, môi mấp máy thầm chúc em những gì tốt đẹp nhất mà nó có thể.

Sẽ không ai đi trách móc người mình thương dù cho người đó sẽ làm mình đau đi chăng nữa. Hiệu Tích vẫn sẽ ở phía sau, âm thầm, lặng lẽ bảo vệ em. Hết cách rồi, người làm trái tim nó đứt đoạn cũng là người duy nhất có thể hàn gắn được.

Trí Mẫn, cậu hiểu rõ mọi chuyện rồi chứ ? Hiệu Tích của cậu vốn dĩ đã thích một người khác mà không phải cậu.

" Hiệu.."

"Dọn thôi."

Trí Mẫn còn chưa kịp thổ lộ tâm tư của mình thì đã bị ngắt ngang. À không, thậm chí cậu còn không thể nói ra trọn vẹn cái tên người mà cậu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com