.5. Nam Tuấn
Ca dao :
Lấy chồng làm lẽ khỏi lo,
Cơm nguội đầy rá, cá kho đầy nồi.
_____________________
Thái Hanh đưa mắt nhìn cái đọ vỡ tan tành, cơm thì vươn vãi khắp nơi. Hắn thẳng lưng nhất chân lên cao, bước qua bãi lộn xộn đó một cách nhẹ nhàng.
Mợ Lớn biết mình đã sai, đã đi quá phận làm dâu trong nhà, cô nhìn hắn với ánh mắt chẳng có gì là mong chờ được tha thứ. Phạt cứ phạt, gia quy gia giáo, muốn như thế nào cô cũng bằng lòng chịu tội.
Cô biết mình đã thua thật rồi.
Mợ Hai dường như vẫn chưa nhìn ra được lỗi lầm của mình, vẻ mặt kiêu căng nhìn ra hướng không người.
" Tôi nghe cả rồi, Hai Duyên ! Em còn không mau xin lỗi Miên ! " Thái Hanh vừa nói vừa giận, nhưng hắn lại không thể lớn tiếng với mợ Hai được, mợ ương bướng như vậy còn không phải là do hắn chiều hư ?
Tụi gia đinh trong nhà sớm đã tầy quầy trước cửa, tụi nó lén la lén lúc hóng chuyện. Nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên tụi nó nhìn thấy mợ Lớn tức giận như vậy.
Thằng Tuấn đứng ở xa đã sớm nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm, lòng ngực nó nóng rang khó chịu. Đôi mắt ngấn nước của mợ Lớn như muốn xé đôi trái tim nó.
Tuấn muốn bảo vệ cô, nhưng nó không thể ! Nó không muốn mợ Lớn đau lòng, càng không muốn cô phải vì ai mà rơi lệ . Nhưng tất cả những điều mà nó có thể làm chẳng có gì ngoài việc âm thầm theo dõi nổi đau đó trên gương mặt não nề của cô.
Mợ Hai không có nhất cử nhất động gì sau lời đề nghị của Thái Hanh. Mợ im lặng một lúc lâu, hai mắt nhắm nghiền lại. Mợ Hai không muốn hắn vì điều này mà suy nghĩ khác về mợ, cắn rứt lương tâm tột cùng mợ mới bước đến trước mặt cô.
" Em xin lỗi chị Lớn, vừa rồi là em đã quá lời, mong chị bỏ qua cho đứa em chưa hiểu chuyện này. " Mợ nói xong thì lập tức nhìn sang hắn xem thái độ thế nào, mợ biết ngay là Thái Hanh không thể làm gì ngoài việc bắt mợ xin lỗi. Trong lòng mợ vẫn còn chút gì đó gọi là tin tưởng tình yêu này của hắn.
Câu xin lỗi đó cô thật sự không muốn nghe, cô không cảm nhận được sự chân thành nào từ mợ. Nhưng hắn lại gật đầu như thể đã đủ rồi, chân thành hay không thì cũng là từ miệng mợ Hai thốt ra.
Có đúng không ?
Thấy mợ Lớn không lên tiếng, chắc hẳn là cô vẫn chưa vừa lòng, bấy lâu nay nuông chiều mợ Hai như vậy, cũng đã đến lúc dạy dỗ lại cái tính chỏng lỏn đó của mợ.
" Tôi cấm em trong ngày hôm nay không được đặt chân ra khỏi phòng nữa bước. Hến ! Dẫn mợ Hai về phòng. " Thái Hanh lên hơi lớn tiếng quát thẳng vào mặt mợ.
Rõ ràng là mợ Hai đã xin lỗi rồi, hắn như vậy là có ý gì !
Mợ chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày hắn vì cô mà tức giận với mợ. Lẽ nào, mợ không còn là duy nhất trong lòng của cậu Ba nữa sao.
Con Hến vội vội vàng vàng chạy vào bên trong đỡ tay mợ Hai.
" Tránh ra, mợ tự đi ! " mợ Hai mạnh bạo hất tay con Hến ra khiến nó chao đảo. Hai Duyên là đang giận cá chém thớt sao ? Ánh mắt mợ đa đoan nhìn Thái Hanh, hắn biết nhưng lại cố tình né tránh, không nhìn thấy vẫn là tốt hơn.
Mợ Hai hừng hực lửa ở trong người, chiếc guốc mợ lộc cộc trở về phòng. Con Hến cũng nhanh chóng chạy đi, tụi gia đinh trước cửa chỉ biết trố mắt nhìn theo.
Xem ra mợ Duyên hết thời rồi !
" Tụi bây xuống bếp hết cho tao, bộ muốn tao méc bà cả cho tụi bây no đòn hả ! " con Lĩnh nhìn lấy nhìn để tình hình bên trong rồi chỉ tay vào tụi gia đinh mà mắng.
Mợ Hai cũng đi rồi, cũng không còn gì đáng để tụi nó ở lại xem, đứa nào đứa nấy lo lắng vác chân lên cổ mà chạy.
Riêng chỉ thằng Tuấn, nó đứng chôn chân tại chỗ mặc cho con Lĩnh đang trừng mắt nhìn. Một giây nó cũng không muốn rời mắt khỏi người đàn bà đã có chồng kia.
" Mày lì đúng hông, hông đi thì biết tay tao nè. " con Lĩnh sắn tay áo lên hùng hùng hổ hổ xách tai thằng Tuấn kéo đi.
" A a ! " nó đau đớn nhướng người đi theo hướng kéo của con Lĩnh, mắt thằng Tuấn luyến tiếc nhìn mợ Lớn xa dần tầm nhìn bản thân.
Cả tối hôm qua hắn đã rất mệt mỏi khi phải quay cuồng trong một đống suy nghĩ vớ vẩn, sáng sớm vừa tỉnh lại thì gặp cảnh gia đình nháo nhào cãi nhau đau hết cả đầu. Tâm trạng không tốt khiến tính cách Thái Hanh nóng nảy hơn bình thường.
" Trước mặt má Hai mà em lại dám đập vỡ đọ cơm, đó chính là hành động trịch thượng em biết không ! " Gân cổ hắn hiện rõ lên từng đường một, tay thẳng thắng chỉ đến bãi lộn xộn dưới sàn nhà. Có lẽ..đây chính là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với cô từ khi cả hai quen biết nhau đến tận bây giờ.
Trước lời trách mắng của hắn cô không có bất kì hành động phản khán nào, mặt mợ Lớn cúi xuống, mắt giáng vào đôi bàn chân của mình.
Cô bây giờ và cô của 3 năm trước thật khác nhau làm sao ! Lúc còn ở Nhật, mợ Lớn chính là người con gái mà thằng đàn ông nào cũng muốn có được. Còn bây giờ, chỉ vì tình yêu đặt không đúng chỗ mà cô phải chịu cảnh chồng tam thê tứ thiếp.
Dù đúng dù sai, bổn phận của một người vợ như cô là xếp re nghe chồng dạy bảo !
" Tôi không để bụng đâu mà, cậu cũng đừng đừng trách mợ Lớn." Bà Hai rời khỏi ghế, bà đi lại vỗ vào vai hắn vài cái nhẹ nhàng rồi rời khỏi gian nhà đó.
Bà chẳng còn tha thiết gì với cái nhà này, cũng không việc gì phải quan tâm việc người khác đối xử với mình ra sao. Mục đích bà ở lại nơi đây thì chỉ có một !
Bà Hai đi rồi, gian nhà rộng lớn này chỉ còn lại duy nhất hai người họ. Với tư vị là một người vợ, nhưng ngay lúc này đây, khi đối diện với hắn cô cảm thấy mình thật lạ lẫm.
" Em đã biết lỗi của mình chưa ! " Hắn thở dài một hơi rồi mới lên tiếng.
" Cậu Ba, em... sai thật rồi, cũng đã...hối hận rồi... " tay cô bấu chặt vào tà áo bà ba sậm màu của mình, ngước mặt lên nhìn hắn với hai giọt lệ còn đọng lại dưới cằm.
Sai ở đây không phải là hành vi giận giữ vừa rồi, mà sai ở đây chính là bản thân đã yêu Thái Hanh, gã cho Thái Hanh. Tình yêu đôi khi không như ta ước muốn, biết vậy nhưng cô lại không thể chấp nhận.
Chuyện tình của họ đã từng rất đẹp cơ mà !
Tâm tư của mợ Lớn đã bị Thái Hanh nhìn thấu từ lâu, cô là vợ hắn bao lâu nay lẽ nào hắn lại không biết cô muốn gì. Đã là vợ của hắn, đã gã vào gia đình họ Kim này thì không được phép buông ra hai từ Hối Hận.
" Em quỳ ở đây cho tôi, quỳ cho đến khi em thật sự biết lỗi của mình !! " lời nói lạnh thấu tam can được thốt ra từ miệng của Thái Hanh, hắn vung tay rời khỏi đó. Bóng lưng vô tình kia lại là thứ cuối cùng cô nhìn thấy.
Thì ra cảm giác bị bỏ rơi là như thế này, cô đã mất đi tất cả, không còn gì, không còn gì cả, chỉ là một thân phận mợ Lớn không đáng giá. Hư danh !
Thái Hanh đã phụ lòng cô rồi.
Mợ Lớn từng bước từng bước một đi ra cửa, cả người nặng trĩu khi phải gánh vác muôn ngàn nỗi lo. Nhìn bầu trời trong veo xanh ngắt kia, cô cười nhạt. Không phạt cô trước mặt mợ Hai chính là đã giữ cho cô một sự tôn trọng nhất định rồi, ít ra hắn vẫn còn suy nghĩ cho cô, đủ để ấm lòng người phụ nữ phận số bạt bẽo này rồi.
Không thể quay lại như thời gian trước thì có thể bắt đầu lại từ đầu mà đúng không ? Tình yêu sẽ không kết thúc nếu như cô không ngừng hi vọng, đúng không ?
" Thái Hanh, sau hôm nay, chúng ta yêu lại từ đầu có được không. "
Mợ lớn bỏ đôi guốc gỗ ra sau cánh cửa rồi quỳ xuống. Cô không muốn giận cũng không muốn trách phu quân mình. Hắn mắng mỏ thì cô sẽ lắng nghe, hắn lạnh nhạt thì cô sẽ cam chịu, hắn sai lầm thì cô sẽ tha thứ, bất kể việc gì, chỉ cần là vì hắn cô đều làm được.
Chuyện mợ Lớn bị dùng gia quy phạt quỳ trước gian nhà ăn cũng đã đồn đi khắp nơi, gia đinh trong nhà cũng hạn chế đi lại ở khu vực đó.
Những người khác đều dùng bữa trong khuê phòng của mình. Người ăn kẻ ở lúp thúp một chỗ không dám nháo nhào, căn nhà này tự dưng lại trống trãi vô cùng.
Con Hường nước mắt giọt ngắn giọt dài, nó muốn ra chỗ mợ Lớn lắm mà nghĩ lại chắc cô cũng không thích ai nhìn thấy cảnh này. Nó thút thít cả buổi cầm cây chổi lông gà lau chùi phòng cho mợ Lớn, sắp xếp chăn gối đâu vào đó để chờ cô về phòng.
Thằng Tuấn lén lúc núp sau bức bình phong trong nhà quan sát mợ Lớn, nó đứng từ lúc mặt trời còn trên đỉnh đầu cho đến khi màn đêm buông xuống. Thấy mợ Lớn vẫn quỳ ở đó không nhúc nhích, thằng Tuấn lo lắm, cả ngày hôm nay cô vẫn chưa cho gì vào bụng thì phải.
Tuấn rón rén đi xuống bếp, nó cố gắng hết sức để không phát ra âm thanh nào.
" Ông Tuấn ! Ông làm gì đó! " Con Hến bê mâm thức ăn thừa của mợ Hai trên tay bước vào bếp.
Thằng Tuấn vẫn đang tê mê lục lọi, mấy cái nồi nấu bị nó mở hết nắp ra, nhưng thức ăn đều đã bị vét sạch. Giọng con Hến bất ngờ vang lên khiến nó giật thẩy quay ra nhìn.
" Là bà sao Hến, làm tui giật cả mình. " nó vội vàng trả nắp về lại nồi, vẫn may là con Hến, chứ là con Lĩnh thì nó lại no đòn. Tay nó luống cuống cả lên, nhìn thôi đã biết là chuyện không trong sạch.
" Ông làm gì mờ ám ở trong này sao ! " con Hến thản nhiên hỏi với một thái độ cũng không quan tâm lắm. Nó bê mâm cơm đặt lên kệ rồi bắt đầu dọn rửa.
" À, tui đói quá, nên mới lén vào đây kiếm gì bỏ bụng, nhưng mà hết đồ ăn rồi, thôi tui đi nha. " thằng Tuấn lớ ngớ tìm đại một lí do cho con Hến tin rồi lật đật bỏ đi.
" Khoan đã. " con Hến lớn tiếng gọi.
Thằng Tuấn chân tay run lẩy bẩy, nó đứng sựng lại trước buồng bếp, mặt nó còn không dám quay lại để đối diện với con Hến.
" Hồi nãy tui có luộc 3 trái chuối cho mợ Hai nhưng mà mợ ăn có một trái thôi, còn hai trái này tui cho ông nè, cầm lấy mà ăn cho đỡ đói ! " Con Hến đi ra cửa, nó cầm lấy tay thằng Tuấn đưa lên rồi đặt hai trái chuối vào.
" Cảm..., cảm ơn bà nha. " tự dưng bị gái cầm tay làm nó đỏ cả mặt rồi thành ra nói lắp.
Trước sự dễ thương của thằng Tuấn con Hến chỉ biết bật cười, nó ngượng ngạo đi vào trong bếp tiếp tục rửa đọ.
Thằng Tuấn được hai quả chuối luộc thì mừng rỡ, nó chạy thụt mạng đến chỗ mợ Lớn.
Không gian tĩnh mịch bị tiếng bước chân của thằng Tuấn phá vỡ, cô ngước mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động.
" Mợ đói rồi phải không, con có cái này, mợ ăn đi. " đôi chân trần có chút bẩn của thằng Tuấn chậm dần rồi dừng lại trước mặt mợ Lớn, nó xòe đôi bàn tay thô to và gân guốc đang ôm trọn hai quả chuối ra trước mặt cô.
Mợ Lớn nhìn hai quả chuối nhỏ nhắn nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay thằng Tuấn, cô mỉm cười. Nó lúc nào cũng vậy, quan tâm cô từng chút một, nhưng nó không bao giờ dám đi quá phận của một thằng hầu.
Người phụ nữ búi tóc hoa, cài trâm vàng, thân khoác vải lụa, cổ chuỗi ngọc ngà đang ngước nhìn một người đàn ông mặc chiếc áo sờn màu được vá nhiều chỗ, những ngón chân trần nhem nhuốt đang xấu hổ tìm chỗ núp vào.
Một người sống trong nhung gấm lụa là, người còn lại gắn liền với cuộc sống dơ bẩn chẳng thể ngóc đầu. Một người tựa ở trên mây, một người như dưới vực thẳm, chẳng thể nào xứng được !
" Tuấn..cảm ơn con nhưng mợ không ăn đâu, con đi đi, kẻo cậu Ba thấy lại nổi giận. " Mợ Lớn lắc đầu ngao ngán đáp.
" Có phạt thì cũng phạt con, mợ yên tâm, ăn đi đặng còn lấy lại sức." Thằng Tuấn nhất quyết không đi, nó bỏ một trái vào túi áo, trái còn lại nó lột vỏ ra phân nửa rồi đưa đến trước miệng mợ Lớn. Nó hồn nhiên nói tiếp " Nè ! Mợ cắn miếng đi, chuối luộc ngon lắm."
Thằng Tuấn chỉ biết là nó thích mợ Lớn, chứ tình cảm nam nữ nó cũng không rành rõi gì. Hành động này nó thấy vô cùng bình thường nhưng đối với một người phụ nữ đã có chồng thì lại không.
Trái chuối được bóc vỏ sạch sẽ dâng đến tận miệng nhưng mợ Lớn lại không ăn, nó vẫn không hiểu mà liên tục đưa gần đến miệng cô hơn.
Mợ Lớn biết nó không có ý gì, chỉ là suy nghĩ của nó luôn luôn đơn giản như vậy. Cô cười khổ đưa tay lên nhận lấy quả chuối.
" Đây, để mợ tự ăn. ! " cô cầm lấy rồi cắn một miếng rõ to, nhai trông rất ngon miệng.
Thằng Tuấn cố tránh ánh mắt của Mợ lớn rồi âm thầm nuốt nước bọt. Nó cũng đã ăn gì đâu, mãi lo cho cô mà quên mất bản thân mình. Nhìn mợ Lớn ăn ngon miệng như vậy nó mới nhận ra bản thân cũng đã đói cồn cào rồi.
Giữa màn đêm yên tĩnh như vậy bụng nó đột nhiên kêu ột lên, cái bụng của nó làm sao biết nói dối. Mợ Lớn nghe được thì không nhịn nổi cười, nó ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu khó xử.
" Con cũng ăn đi, mợ một cái, con một cái ! " cô thoải mái nói chuyện với nó như một người bạn, không còn biết chủ tớ là gì. Trong nhà này, chỉ có nó mới được cô tự nhiên đàm đạo mà không màn khoảng cách như vậy.
" Vậy.. vậy cho con xin ! " nó cười hê hể rồi gấp gáp lấy quả chuối trong túi ra nhanh chóng ăn cho cô xem. Nó phải đói đến mức nào mới không khách sáo như vậy.
Nhưng thử hỏi xem, ai mà không vui khi được ăn cùng người mình thích ?
Cả hai miệng nhai nhóp nhép, 4 mắt nhìn nhau mà cười.
___________________________
Suốt buổi chiều hắn ngồi trong phòng đọc sách, mải mê quá mà quên mất thời gian. Từ khi du học bên Nhật trở về quê, hắn vẫn không ngừng trau dồi thêm kiến thức cho bản thân, với một niềm hy vọng mãnh liệt sẽ giúp ích cho đất nước sau này. Chiếc đèn dầu hiu hắt, lâu lâu lại bị một cơn gió nhẹ thổi qua khiến nó yếu ớt tắt đi, rồi trong chớp mắt lại bừng tỉnh mà cháy rực như ban đầu.
Không phải tự nhiên mà người ta lại hò reo, tung hô con trai của bà hội đồng. Tính đến nay thì Thái Hanh chính là người đầu tiên du học thành danh trở về. Từ nhỏ đã thông thạo tiếng Việt lẫn tiếng Pháp. Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, tiếng Pháp là do hắn từ nhỏ đã tiếp xúc với lính Pháp nhiều hơn dân Việt. Đến lúc du học trở về lại thuần thục thêm ngôn ngữ Nhật và giao tiếp được tiếng Trung Hoa. Ở thời điểm này, người nói tốt 4 thứ tiếng như Hắn chính là nhân tài của đất nước.
Về danh về phận cũng cao quý hơn bất kì ai, thân hình to khỏe, gương mặt ưa nhìn, thậm chí là điển trai cực kì. Con gái từ dân nữ thôn quê bình thường cho đến thiên kim tiểu thư đều muốn được gã cho hắn.
Cuốn sách tiếng Trung Hoa trong tay Thái Hanh hạ xuống, chăm chú lâu đến nỗi mắt đã nhói lên từng cơn và cay xè. Hắn nhắm đôi mắt lại cho nó nghĩ ngơi, hai tay mệt mỏi đưa lên thái dương ấn từng cái nhẹ.
Thái Hanh gấp cuốn sách lại đặt ngay ngắn qua một bên bàn. Không khí trong phòng lúc nào cũng ẩm nóng, đọc chưa xong một quyển sách mà tóc tai đã ươn ướt cả lên. Hắn khó chịu vươn vai đẩy khung cửa sổ lên tận hưởng một chút gió mát.
Vừa rồi bước vào phòng mặt trời vẫn còn sáng rực, vậy mà bây giờ trăng đã đứng giữa khung cửa sổ. Thời gian trôi nhanh khiến hắn không kịp thích ứng, bộ não bắt đầu mách bảo hắn một điều gì đó. Cả người rưng rưng khó chịu cố gắng nhớ ra sự việc bị lãng quên.
Đúng rồi ! Miên em.
Lúc sáng hắn cũng phạt quá nặng rồi, bây giờ trong người lại bức rức không biết phải xoay sở thế nào.
Hắn không nghĩ đến giờ này mợ Lớn vẫn quỳ ở đó nên một mạch đi thẳng đến khuê phòng của cô. Sức chịu đựng của một người phụ nữ trong mắt hắn rất ích ỏi, cùng lắm là cô đã quay về phòng từ buổi trưa. Nhưng không, cô lại không hành động như những gì hắn nghĩ.
Bước chân Thái Hanh lửng lự trước khuê phòng của mợ Lớn, bóng đèn sợi đốt bị vùi lấp trong màn đêm, cả khuê phòng mợ lớn tối om, lạnh lẽo. Lúc này bước chân hắn mới tăng tốc đi về phía gian nhà lúc sáng. Lo lắng, có lỗi, quá đáng là những cảm xúc lẫn lộn trong hắn bây giờ.
Tiếng kể chuyện mỗi lúc một rõ ràng khi Thái Hanh đi gần đến cánh cửa gian nhà ăn, lòng bỗng dưng lại nhẹ nhõm khi nhìn thấy cảnh thằng Tuấn đứng bên cạnh kể chuyện cười, còn mợ Lớn thì quỳ dưới sàn lấy tay che miệng mà khúc khích.
" Miên, Em ! lúc sáng tôi đã nặng lời rồi, em không giận tôi đó chứ !" Hắn tiến lại gần, tay ân cần giúp mợ Lớn đứng lên.
Thằng Tuấn thấy Thái Hanh thì mặt biến sắc, tự dưng nó lại muốn mợ quỳ ở đây một mình dài dài, trong lòng nó trống rỗng như bị ai đó rút hết nội tạng, câu chuyện cười của nó cũng phải cắt ngang giữa chừng khi thấy mợ Lớn nhìn hắn với ánh mắt nặng tình.
" Em làm sao có thể giận cậu được, lúc sáng là em đã sai trước, em xin lỗi cậu nhiều." Cô hiền hòa nhìn hắn, đầu gối đã trong hiện trạng quỳ quá lâu nên khi đứng lên vội vàng lại thành ra đau điến, nhưng...chỉ cần nhìn thấy hắn là mọi nỗi đau đều được xoa dịu.
Thằng Tuấn bối rối khi phải chứng kiến cảnh tượng thân mật của hai người họ. Ước gì, nó và Thái Hanh được đánh tráo linh hồn với nhau, một ngày thôi cũng được, chỉ cần có một ngày quang minh chính đại bên cạnh mợ Lớn, ôm cô vào lòng, hôn cô, chăm sóc quan tâm cô, dù cho phải đánh đổi bằng cả cuộc đời nó cũng xin chấp nhận.
Nó không phải loại người mau nước mắt nhưng cứ tiếp tục ở lại đây nó sẽ không kìm lòng được mất.
" Chết rồi ! Lúc sáng bà cả dặn con xuống kho thóc lấy sổ sách về đây cho bà mà con quên mất ! Thôi bây giờ con đi nghen Cậu, mợ.." thằng Tuấn cố gắng thốt lên một cách bất ngờ và vui vẻ, trái ngược với sự áp bức, quằn quại đau đớn trong tim nó.
" Để mai rồi đi, giờ này rồi còn ra ngoài nguy hiểm lắm." Vừa nghe nó thông báo thì cô bất ngờ rút tay khỏi người hắn để quay sang hướng thằng Tuấn chuẩn bị bỏ trốn.
Được người mình thích quan tâm là cảm giác thế nào ? Nó sướng rưng người, đột nhiên cô lại lo lắng cho nó như vậy sao nó nỡ cãi lời. Thằng Tuấn nghe xong thì như biến thành pho tượng đứng im re một chỗ.
Thái Hanh đến nước này mà vẫn không mảy may đa nghi, còn cười thầm trong bụng mà bảo mợ Lớn. " Nó là đàn ông nam tử hán mà nguy hiểm cái gì. "
" Sao không nguy hiểm được, thằng Tú con ông Hào làng bên cũng là con trai mà bị tụi đá cá lăn dưa đè ra bề bề hội đồng đến ngũm cù đèo đó đa ! " mợ Lớn quay sang nói hắn với một vẻ mặt đáng cảnh báo.
Thằng Tuấn nghe xong thì sợ đến kinh hồn mất vía, từ bao giờ mà những việc ghê tởm như vậy lại sảy ra. Hắn bây giờ mới nhận thức được mức độ nguy hiểm của sự việc.
Người đầu tiên mà Thái Hanh lo lắng nghĩ đến không ai khác chính là Điền Chính Quốc, người chiếm giữ tâm trí và trái tim hắn 2 hôm nay. Em cũng là một thân nam nhân ở dạng xinh đẹp trong mắt hắn, đêm nào em cũng một mình trở về nhà giữa đêm khuya, thật sự là rất nguy hiểm !
" Em về phòng ngủ trước đi, tôi ra ngoài một lúc."
Không biết nguồn năng lượng nào đã thúc đẩy mà khiến hắn lập tức rời khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của mợ Lớn và thằng Tuấn. Buông một câu nói không đủ đáp ứng sự thắc mắt trong lòng cô, mợ Lớn đâm đâm nhìn theo Thái Hanh đang gấp gáp ngồi lên xe kia.
" Đã trễ rồi mà cậu Ba còn đi đâu vậy nhỉ. " thằng Tuấn lắc đầu khó hiểu. Chỉ là nó không muốn hiểu thôi chứ thật ra hình ảnh người đàn ông làm Thái Hanh mê mẩn theo về đến nhà hôm đó sớm đã hiện ra trong đầu nó.
Mợ Lớn nhìn thằng Tuấn rồi lại nhìn chiếc xe đang đề máy chạy đi ở đằng xa. Cảm giác như bản thân đã bị mọi người giấu một chuyện gì đó, thật khó chịu, cứ như tất cả đều biết chuyện chỉ mỗi mình là không. Cô thở dài trở về phòng không thèm ngó ngàng đến thằng Tuấn đang đứng ngơ ngác chưa hiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com