Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.8. Thổ lộ

Ca dao :

Lấy chồng làm lẽ khỏi lo

Cơm nguội đầy rá, cá kho đầy nồi

____________________

Thái Hanh đi rồi, đi thật rồi.

Em ôm lấy cơ thể mình oán than cho số phận trớ trêu này, em ghét hắn, ghét cái cách mà hắn bước vào cuộc sống của em.

Điền Chính Quốc, em không thể như vậy. Em không thể yếu đuối như cách em ở bên cạnh Thái Hanh. Chính Quốc cố gắng nhắm chặt đôi mắt lại cho giọt lệ nóng cuối cùng được tuôn ra, em tự nhủ rằng đó sẽ là giọt nước mắt cuối cùng.

Sự mệt mỏi đưa em vào một giấc ngủ đê mê. Nhưng Thái Hanh làm sao có thể cứ như vậy bỏ em mà đi.

Một lúc sau hắn lại trở về căn nhà nhỏ đó, trên tay còn xách thêm rất nhiều đồ vật. Thái Hanh muốn giúp em sửa san lại căn nhà tồi tệ này.

Chiếc chăn mới mua được hắn nhẹ nhàng đắp lên người em. Ánh mắt ôn nhu của Thái Hanh đời này cũng chỉ có thể dành cho mỗi Chính Quốc. Hắn sẽ chờ, dù bao lâu cũng sẽ không ngần ngại, cho đến lúc em sẵn sàng sánh bước cùng hắn trên đoạn đường đầy rẫy chông gai.

Thái Hanh đã phải mất vài tiếng đồng hồ để xử lí và dọn dẹp lại những thứ trong nhà. Em ngủ mê man đến nỗi không hề biết hắn quay lại nhưng khi hắn vừa rời khỏi em đã bị tiếng động kéo ra thế giới thực tại.

Mùi hương đăng đắng của cây rau tầm bóp nồng nặc xung quanh Chính Quốc, em khó chịu ngồi dậy đảo mắt dò xét. Căn nhà thay đổi không ít khiến em rất ngạc nhiên, những thứ đồ em treo linh tinh trên tường đều được tháo xuống và sắp xếp ngăn nắp vào kệ gỗ.

Bên cạnh là một đọ nước nấu từ rau tầm bóp mà hắn cố tình chuẩn bị, rau này thì rất dễ kiếm, nó mọc chi chít ở các nương ruộng. Thái Hanh đã rất vất vã nấu nó lên rồi lọc lấy nước cho em uống, rau tầm bóp này sẽ giúp em thanh lọc cơ thể nhanh chóng khỏi bệnh hơn.

Chính Quốc không do dự mà bê đọ nước thuốc còn ấm kia lên uống hết một hơi. Điều em muốn bây giờ là nhanh chóng khỏe lại để tiếp tục đến gánh hát.

Em đi một vòng xung quanh nhà để kiểm tra, Thái Hanh đúng là quá tự tiện ! Sao hắn có thể đốt hết quần áo cũ của em rồi thay vào đó là những bộ đồ mới mà hắn mua cơ chứ ! Thật đáng ghét..

Gian bếp cũng đã được bố trí lại tất cả, củi đã được hắn chẻ nhỏ rồi cột lại thành một bó lớn. Thái Hanh còn rất nhiệt huyết khi tự mình đóng thêm những cái kệ gỗ nhỏ phòng khi em hết chỗ cất.

Trở lại tấm chiếu cũ kia, vừa rồi Chính Quốc đã không nhận ra cái chăn mới kì lạ tồn tại trong nhà mình. Em ngồi xuống đưa bàn tay thon dài miết vài đường thẳng lên chăn. Chính Quốc lại rơi vào những suy nghĩ trầm tư đối với người đàn ông chu đáo này.

Hắn dường như đã trở thành một người đàn ông hoàn hảo trong mắt em. Từ cử chỉ đến hành động của Thái Hanh đều khiến em cam lòng ngưỡng mộ. Em thừa nhận mình cũng là một nam nhân, nhưng em không chắc mình có thể làm những việc này cho người em yêu.

_____________________

Thái Hanh ra ngoài từ tối hôm qua mãi cho đến gần chiều hôm nay mới về. Tụi gia đinh trong nhà đã nháo nhào cả lên, đoán già đoán non nói nhà họ Kim sắp sửa có dâu mới.

" Nam mô a di đà phật......nam mô a di đà phật..."

Trời vừa xế chiều mà tiếng gõ mõ lốc cốc cùng tiếng niệm phật của bà Hai cứ văng vẳng khắp nhà. Từ ngày bà cả lên Mỹ Tho thì bà Hai lạ Lắm, đêm hôm qua con Hường còn thấy bà lén la lén lúc từ trong phòng bà cả đi ra. Không biết bà vào đấy làm gì mà lúc bước ra mặt mày tái nhợt trông đáng sợ lắm nên con Hường cũng rén không dám lên tiếng.

Buổi tối mà đi ngang qua phòng của bà cả là nó lại lạnh sóng lưng. Chẳng biết là vì con Hường nhạy cảm hay bên trong thật sự có thứ gì đó đáng sợ. Không phải nó thấy sang bắt quàng làm họ đâu nhưng đối với bà cả nó luôn có cảm giác rất gần gũi.

Phía cuối chân trời đỏ hoe như được họa sĩ điểm tô thêm màu mới. Nhìn đâu cũng thấy những cánh cò dang rộng bay theo đàn về tổ. Hiệu Tích và Trí Mẫn đang miệt mài dọn dẹp sau khu vườn để vào nhà nghỉ ngơi thì con Hường sốt sắn chạy ra.

" Tích ơi, ông mệt rồi đúng hông ? Uống cái này đi." Con Hường hí hửng đi đến, trên tay nó cầm một quả dừa đã được khoét lỗ.

" Ở đâu mà bà có hay vậy " Hiệu Tích bỏ hết đống củi đang ôm trong người xuống, nó phủi sạch quần áo rồi mới nói chuyện với con Hường. Nó đang phụ Trí Mẫn bê củi vào kho nhưng giờ thì chắc phải ngắt ngang rồi.

" Mợ Lớn cho tui đó, ông uống đi, ngọt lắm ! "

Hiệu Tích nhận lấy quả dừa của con Hường rồi đưa lên miệng thưởng thức một cách ngon lành.

" Ừm ngọt lắm. " Nó vừa uống vừa gật gù khen ngon.

Con Hường đứng bên cạnh, hai bàn tay đặt trước bụng nó đan chặt vào nhau. Con Hường cũng xinh gái lắm, còn dễ thương dễ gần nữa. Hai bím tóc cùng hai cái nơ được thắt từ vải chắc chắn là điểm nhấn của nó rồi.

" Đẹp đôi thật...." Cậu đứng từ xa cảm thán, trên tay còn ghì chặt bó củi. Trí Mẫn thích Hiệu Tích không phải là chuyện một sớm một chiều. Khổ nỗi đã bày tỏ nhiều lần mà nó vẫn không hiểu.

" Mẫn ! ! Lại đây ! " Ánh mắt Hiệu Tích vô tình lướt ngang Trí Mẫn, thấy cậu đứng ngớ người nhìn nó uống nước dừa làm nó tưởng cậu cũng thèm, Hiệu Tích lớn tiếng gọi cậu qua, cái tay nó nhiệt tình quắc quắc.

Con hường với Hiệu Tích cứ đâm đâm nhìn Cậu, nếu không qua thì kì lắm. Cậu cùng ôm bó củi chạy lại chứ nhất quyết không chịu buông ra.

Trí Mẫn không lùn nhưng vì Hiệu Tích quá cao nên mỗi khi đứng cạnh nhau thì cậu cứ như người tí hon vậy. Nhìn Trí Mẫn ôm khư khư bó củi trong lòng, mặt mày thì đen nhẻm, nhem nhuốt Hiệu Tích lại thấy rất thương. Nó đưa cánh tay áo của mình lên chùi đi những vết đen trên trán cậu. Cái hành động gần gũi đó khiến tim cậu như phát nổ, cả người sướng rân rân. Con Hường đứng bên cạnh chỉ biết lặng thinh trố mắt nhìn.

" Ông cũng uống thử đi. " Hiệu Tích cầm trái dừa cẩn thận đưa đến miệng cậu.

Nếu như cậu uống thì có nghĩa là hôn gián tiếp rồi còn gì, thích thật đó. Trí Mẫn vui vẻ đón nhận lấy ngụm nước mà cậu cho rằng nó thanh mát nhất trên cõi đời này.

" Ngon đúng hông " Hiệu tích lãng quên luôn con Hường, nó nhìn chằm chằm vào mắt cậu mà hỏi.

" Ừm.." Cậu không thể giấu nỗi niềm hân hoan vui vẻ của mình ngay lúc này, mặt cậu tươi rói liên tục gật đầu.

" Nếu...nếu thích thì lần sau tui cho thêm, thôi tui vô trong nhà trước ha." Con Hường tự cảm thấy mình là một kẻ thừa thải trong cuộc nói chuyện này, nó ngần ngại lên tiếng rồi chạy mất xác.

Biểu hiện của Hiệu Tích ngày hôm nay trông rất khác, không lẽ là nó đã nhận ra tình cảm của cậu. Nó còn tốt bụng đến nỗi đáp trả lại tình cảm đó bằng những hành động quan tâm sao !

" Tích...Anh biết tui thế nào với anh mà đúng hông." Để nói ra những lời này cậu đã phải hội tụ rất nhiều dũng khí trong cơ thể mình. Cậu rất sợ Hiệu Tích có tình cảm với con Hường, tránh để đêm dài lắm mộng nên hôm nay cậu nhất quyết phải làm rõ.

" Như thế nào là như thế nào, ông thích nói chuyện kiểu thần bí hả Mẫn. " Hiệu Tích vẫn cố gắng trêu đùa trước biểu cảm nghiêm túc xen lẫn ngại ngùng của Phác Trí Mẫn.

" Tui không biết có nên nói ra hay không...nhưng mà..." Cậu ấp a ấp úng, chỉ vì giới tính của cả hai mà làm câu chuyện này càng trở nên khó nói. Nếu lỡ không may nói ra rồi lại khiến nó ghê tởm và xa lánh cậu thì sao...

" Nếu thấy do dự quá thì đừng nói ra.." Hiệu tích cuối cùng cũng chịu nghiêm túc, vì nó biết thứ mà cậu sắp sửa nói ra là gì. Nó không muốn mối quan hệ này trở nên không thoải mái.

Cả hai vì quá tập trung vào vấn đề này mà không để tâm đến bầu trời đã tối mù kia. Khung cảnh xung quanh chẳng có gì ngoài những cây cối hoang dại và lòng người sắt đá. Cậu đã không thể nhìn rõ mặt Hiệu Tích nữa rồi, nó vừa rõ vừa mờ như thể rất gần mà cũng rất xa. Cơ hội không phải lúc nào cũng đến với mình, phải biết nắm bắt mà tận dụng nó một cách thật có ích cho bản thân.

" Nếu một người con trai mà lại đi yêu một người con trai thì anh thấy như thế nào..." Câu hỏi cậu tự đặt ra và tự đỏ mặt với chính nó. Nói trực tiếp quả thật rất khó nên trước hết cậu muốn biết được suy nghĩ của Hiệu Tích về vấn đề này. Trí Mẫn xiết chặt bó củi và chuẩn bị tinh thần để lắng nghe.

Hiệu Tích nhìn cậu, rồi lại nhìn vào khoảng không vô định phía cuối chân trời xám xịt kia. Nó trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rất lâu rồi mới lên tiếng.

" Thật ra không có gì để xấu hổ cả, tui thấy nó rất cao cả, rất đáng ngưỡng mộ. Có được mấy người dám nói ra thứ tình cảm đặc biệt này cơ chứ. Nên tui thấy nó bình thường mà, yêu ai cũng được, miễn là con người thì tình cảm đó không bao giờ sai. " Hiệu Tích có vẻ tự hào khi nói ra những lời này, nó quay sang vỗ vào vai cậu một cái thay lời cỗ vũ tinh thần.

Sau lời này của Hiệu Tích thì cậu cảm thấy mình thật sự có cơ hội, cậu có một niềm tin mãnh liệt vào điều đó.

" Tui...tui thích anh..." sự kiên quyết của cậu đã dồn cả vào câu bày tỏ đó, dù đúng hay sai cậu vẫn muốn thử một lần. Dù có thể hay không có thể thì cũng chỉ tương xứng với buồn hay không buồn thôi mà, không có gì đáng sợ cả...

" Xin lỗi..." Hiệu Tích thẳng thắng nói ra, nó không chút ngần ngại với con người trước mặt này. Hiệu Tích cũng không cần thời gian để suy nghĩ ra thứ tình cảm của nó đối với Trí Mẫn, vì nó chắc chắn đó không phải là tình yêu...

Sự im lặng chính là âm thanh kế tiếp của một lời xin lỗi. Cả hai không thể nhìn thấy biểu hiện của nhau, càng không thể nhìn thấu nỗi lòng nhau. Tiếng thở dài phát ra từ phía Hiệu Tích, vừa rồi nó đã làm tan nát một trái tim hồn nhiên rồi phải không..

Hóa ra là Cậu luôn ảo tưởng, cứ hi vọng một ngày Hiệu Tích sẽ thấy được tấm lòng của mình. Không ngờ lại bị từ chối một cách nghẹn lòng như vậy, câu nói xin lỗi là một lời từ chối không thể nào day dứt hơn.

" Hông sao đâu, tui nói ra vậy thôi chớ cũng không có ý gì, anh đừng để bụng nha. " Trí Mẫn cố mỉm cười mà đáp một cách không chút bi quan, cậu bước ngắn bước dài mang củi vào trong kho.

"Anh phải làm sao đây, anh đã làm tổn thương cậu ấy rồi. " Hiệu Tích nhắm mắt lại ngăn không cho những giọt lệ vô nghĩa kia tuôn ra. Nó lại nhớ đến người nó yêu năm đó rồi.

Hồi nhỏ, lúc mà Hiệu Tích chưa vào đây làm gia đinh thì nó đã từng là một thằng chào khách ở gánh hát. Tại nơi đó nó đã gắn bó với rất nhiều người, suốt 8 năm dài đằng đẵng nó đã lỡ sa vào lưới tình của một cậu bé dễ thương. Nếu không phải vì gia đình Hiệu Tích nợ nần nhà họ Kim thì nó cũng không cần phải nói lời chia tay với cậu bé ấy vào năm 18 tuổi. Đến nay cũng đã 10 năm chia cách, không biết cậu bé năm xưa bây giờ ra sao, có sống tốt không, liệu rằng có còn nhớ đến nó ?

Thoáng nghĩ đến thôi mà trái tim Hiệu Tích như bị ngàn cây kim đâm vào. Không một giây một khắc nào là nó ngừng nhớ đến cậu bé ấy, ngày ngóng đêm trông, mong rằng sẽ có ngày đoàn tụ.

Hiệu Tích thương Trí Mẫn, quan tâm Trí Mẫn nhưng nó chỉ xem cậu như một đứa em trai. Trí Mẫn lại có rất nhiều điểm chung với cậu bé năm xưa. Cậu bé đó đã phải vất vả tự mình kiếm tiền từ khi còn rất nhỏ, cả hai xuất thân đều là những đứa trẻ mồ côi. Hơn nữa tuổi tác cũng bằng nhau nên nhiều khi nó thấy cậu rất gần gũi.

____________________

Thằng Tuấn ở trong sân nhà vừa líu lo vừa tắm rửa cho đứa con thân yêu của Thái Hanh. Nó siêng năng đến nỗi chiếc xe chẳng có cơ hội được mặt áo bẩn.

" Tuấn ! Mày lại đây tao biểu ! " Hắn không biết từ đâu đi đến mà lại thần thần bí bí gọi thằng Tuấn.

" Dạ cậu ba biểu con. " Nó vứt luôn cái khăn đang lau xe vào trong xô nước rồi lật đật chạy lại.

" Mày ngồi xuống đây, tao có chuyện muốn hỏi." Hắn ngồi xuống cái bậc cấp nhà trong một tư thế thoải mái nhất có thể. Đắn đo cả buổi thì người hắn tin tưởng cũng chỉ có mỗi thằng Tuấn nên quyết định chọn nó làm người cho ý kiến.

" Dạ..bộ con làm sai cái gì hả cậu. " nó sợ hãi ngồi xuống bên cạnh hắn, cái dáng ngồi của nó không thể nào khép nép hơn. Mỗi khi Thái Hanh có chuyện gì muốn hỏi nó thì như thể sắp mưa to bão lớn. Vào ở đợ nhiều năm nay rồi nên nó hiểu, chẳng có chuyện gì ra hồn cả. Còn những chuyện rất gì và này nọ thì làm sao đến lược nó nghe.

" Chuyện là tao có một thằng bạn ở Nhật, nó nói với tao là nó thích một thằng con trai..." Thái Hanh còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị thằng Tuấn chót mỏ vào.

" Thì nói ra thôi chớ có sao đâu cậu. " nó nhướng mày trả lời một cách đầy nhẹ nhàng.

Như cái cách mà những cánh hoa rơi. Nếu số mệnh nó sinh ra là dành cho đất thì dù nó rơi nhẹ nhàng hay bị những cơn gió dữ dội cuốn đi thì cuối cùng nơi nó đáp xuống vẫn là đất đó thôi. Chỉ là một số cánh hoa tìm được bến đỗ rất dễ dàng và một số cánh hoa phải trải qua phong trần của cuộc sống mới tìm được sự an ổn.

" Tao chưa có nói xong mà mày lanh quá, nhưng tao nhấn mạnh đây là chuyện của thằng bạn tao, hiểu chưa!" Hắn lúng túng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Làm gì thì làm chứ hắn vẫn rất ngại khi phải tâm sự những chuyện này, thôi thì mượn danh nghĩa của một thằng ất ơ nào đó bên Nhật để nói ra tiếng lòng vậy.

" Rồi rồi con biết mà, Cậu nói tiếp đi. " nó cười cười ra vẻ tin tưởng Thái Hanh nhưng thật ra thâm tâm nó đọc được từng chữ một trong não của Hắn rồi. Nó để ý được những lần mà Thái Hanh nói dối thì sẽ có thói quen xoay nhẫn, giấu ai chứ làm sao giấu nổi nó. Đều là đàn ông với nhau nên nó cũng không muốn vạch trần, mắc công Thái Hanh ngại rồi trừ lương tăng việc cho nó thì khổ.

" Thằng bạn đó của tao đã bị cậu trai kia từ chối rồi, mày nói xem bây giờ nó phải làm gì ! " nhờ danh nghĩa thằng bạn trá hình mà hắn cũng thấy tự tin hơn khi nói ra.

" Thì phải xem lại bạn của cậu rồi, chắc chắn người đó không được phóng khoáng, xấu trai hoặc nói chuyện quá khô khan. " Thằng Tuấn nhìn thấy có điểm nào chưa ưng trên người Thái Hanh thì một mạch nói ra hết.

" Vậy phải thay đổi như thế nào đây. " Hắn không nghĩ nhiều mà răm rắp gật đầu.

Nhìn vẻ mặt chăm chú lắng nghe của Thái Hanh làm thằng Tuấn không nhịn được cười. Hẳn là hỏi giúp bạn mà lại nhiệt tình đến thế không biết. Người bạn đó phải cảm thấy may mắn lắm khi có được một người bạn như Thái Hanh đây.

" Con có nhiều cách lắm, để con bày cậu à nhầm...bày bạn cậu vài chiêu tán trai. " nó ghé gần tai hắn thì thầm một tràng chữ gì đó có vẻ cũng rất hay ho khiến cho Thái Hanh vừa nghe mà miệng vừa cong lên nhan hiểm.

Sau cùng là cả hai cùng nhìn nhau rồi gật đầu, biểu hiện đó của hắn nghĩa là đã tiếp thu được, còn của thằng Tuấn nghĩa là đã truyền đạt xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com