Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cay đắng làm sao một kiếp người.

Em giật mình tỉnh giấc giữa đêm hoang vắng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo em. Em thở gấp, trong bóng tối quờ quạo hai bên giường, cố tìm kiếm một thân hình quen thuộc.

"Cậu ơi, cậu ơi."

Em gặp ác mộng. Em sợ lắm, mắt em nhòa mờ, hai tay run bật, hồn vía như phách lạc. Giữa màn đêm tựa muốn nuốt chửng vạn vật, người em kiếm tìm dường như cũng hòa mình trong bóng đêm lạnh lẽo, mãi vẫn chẳng thấy người đâu.

Em cười cay đắng. Em tỉnh rồi, tỉnh để nhận ra mọi vọng tưởng đều là công cốc. Tưởng rằng đương cơn hoảng loạn, hơi ấm đó sẽ dang tay ôm em vào lòng, khẽ nói những lời dỗ dành, hôn nhẹ lên trán và vỗ về em chìm sâu vào giấc ngủ.

Không có đâu em ơi.

Cậu của em, giờ đang mặn nồng cùng người phụ nữ khác mất rồi.

Lòng em như nghẹn lại. Em lại nhớ tới những năm tháng mới chớm yêu đương, cậu dịu dàng cầm tay em đi qua cổng lớn, cùng em thề thốt tới bạc đầu răng long.

Cậu nói rằng, phủ này vĩnh viễn chỉ mình em cùng cậu làm chủ, không bao giờ có kẻ thứ hai.

Em bấm ngón tay. Đêm nay chắc cậu đang ở cùng mợ tư rồi.

Ước nguyện nhỏ nhoi của em cũng chỉ cần một người chồng toàn vẹn, một người chồng duy nhất danh chính ngôn thuận là của em. Một tình yêu tuyệt đối không thể san sẻ cho bất kì ai.

Cậu đã hứa với em rồi, sao cậu nỡ thất hứa cậu ơi?

Nghiệt ngã làm sao em ơi, nghiệt ngã cái kiếp chồng chung.

Mợ hai vác cái bụng bầu đã tròn 5 tháng, đỏng đảnh đi vòng quanh phủ. Cô tự hào vì đứa con cô mang trong bụng sẽ là đứa con đầu tiên của cậu Kì, là chủ bé đầu tiên của biệt phủ. Tuy không được làm mợ cả, cô vẫn sung sướng tới nhường nào, vì cô có thể cùng hắn nối dõi tông đường, còn em, cậu cả cũng chỉ là hư danh mà thôi.

Cậu Kì từ sớm đã cùng mợ ba ra phố, sắp sinh thần mợ ba, cậu muốn tự tay chọn đồ cho mợ vui lòng. Nói tới đây mới nhớ, liệu cậu còn nhớ ngày sinh thần của em không ta? Em cắn môi, có lẽ cậu đã quên từ lâu rồi.

Mợ tư mới về được dăm bữa, độ cũng mới 18 trăng rằm, còn non nước lắm. Em thở dài, mấy cô gái trẻ như vậy, đàn ông ai chẳng thích, huống hồ chi là cậu nhà mình. Vén mớ tóc lòa xòa trước mắt, em thấy khóe mắt điểm vài vết chân chim. Có lẽ do lòng không yên ổn, nhan sắc càng chóng tàn phai theo gió.

Em vốn chẳng đoái hoài tới đám vợ bé của cậu, nhưng bọn họ có bao giờ để em yên.

Một câu cậu cả, hai câu cậu cả. Đều là đặt điều vu khống em làm điều ác. Mà em từ ngày cha sinh mẹ đẻ, đã biết chiêu trò hại người bao giờ?

Em tựa người lên trường kỉ, mắt ướt nhòe mi. Ngày mà còn đôi lứa yêu nhau, cậu tin em đến vạn lần, tuyệt đối không để những lời xấu xa đó bôi nhọ phận em.

Nhưng có lẽ ngày đó xa rồi. Cậu của bây giờ, em trong mắt có khác quỷ quyệt là bao.

Những cái tát đau điếng người, những lời chửi rủa thậm tệ vẳng bên tai.

Tình cảm lại càng ngày càng rạn nứt.

Đêm nay cậu uống rượu say, mò đến phòng tìm em. Những lời cậu nói trong cơn say, em lòng đau quặn, chỉ ước bản thân có thể hồ đồ tin lấy một lần, thêm một lần tin tưởng nữa thôi.

Cậu nói yêu em, cậu nói chỉ muốn ở bên em, cậu xin lỗi vì đã bỏ rơi em nhiều lần, đã nghi oan cho em nhiều lần, hứa những lời như mật ngọt rót vào tai.

Nhưng em chai sạn rồi. Mảnh tình này khó gắn lại, người đàn ông trước mặt chẳng khiến em động tâm thêm chút nào nữa.

Đêm đó ái ân ngập tràn, sao em chỉ toàn thấy đớn đau. Em càng cố tránh né, trước mắt vẫn chỉ toàn đau thương.

Cậu bỏ lại em. Bỏ lại em bơ vơ trên chiếc giường đơn chăn gối chiếc, nấc từng tiếng cào xé ruột gan.

Em tự bao bọc lấy thân mình, nước mắt ướt đầm gối. Sao phận em khổ tới nhường này em ơi?

Em nghĩ, em nhẫn nhịn đủ rồi. Níu kéo giờ cũng chẳng có ích gì nữa.

Thế gian bạc bẽo này không dung nổi cả em và cậu. Thứ tình cảm này, em không giữ nổi nữa, cũng không thể ôm nó trong lòng, gặm nhấm nỗi đau ngày qua ngày quanh bốn bức tường lạnh tới thấu xương.

Em đi, vào một ngày nắng đẹp. Em đến với cậu nhẹ nhàng, ra đi cũng thật lặng lẽ.

"Cậu ơi.

Cái lúc cậu đọc bức thư này, cũng là lúc chẳng còn Phác Trí Mân tồn tại trong cuộc đời cậu nữa rồi.

Những năm tháng bên em có lẽ đã là gánh nặng cho cậu rồi nhỉ? Miễn cưỡng bên nhau làm gì, khi cả hai chẳng cảm nhận được chút hạnh phúc nào hả cậu?

Cậu chắc là hận em lắm, hận vì ra đi quá vội vàng không lấy một lời từ biệt. Em tồi lắm đúng không cậu? Hay em vẫn luôn là kẻ tồi tệ trong mắt cậu, người kiên quyết không nghe em thanh minh tới một lần.

Những lời cậu hứa với em, em vẫn nhớ. Những điều cậu làm cho em, có lẽ thằng bạc tình này sẽ day dứt cả đời vì chưa thể đền đáp cho cậu. Nhưng điều tốt nhất em có thể làm cho cậu, chính là từ bỏ cậu mà đi.

Giây phút này, em trả hết cho cậu.

Mợ hai đang có bầu, cậu phải chăm sóc thật kĩ càng như cậu vẫn thường dặn em để mắt tới mợ ấy. Đứa con đầu lòng của cậu, em lại không có duyên được ẵm đứa bé một lần rồi, tiếc quá.

Mợ ba tính hơi trẻ con một chút, cậu cố gắng chiều mợ ấy, em đi rồi, sẽ chẳng còn ai để cậu chạy qua than thở đủ điều, bày cách giúp cậu dỗ dành mợ ấy nữa đâu.

Mợ tư còn trẻ, còn lạ nước lạ cái, giống em ngày xưa mới về phủ thật cậu nhỉ? Mợ ấy có làm gì sai, cậu cũng đừng vội to tiếng, để mợ học dần dần, sau này thạo việc sẽ hầu hạ cậu chu đáo hơn thôi.

Cặp nhẫn uyên ương cậu trao cho em, mấy bộ quần áo, đôi giày thêu gấm cậu tặng năm em tròn 20, em đều xếp gọn một góc dễ nhìn lắm, cậu vào phòng em là cậu thấy ngay ấy mà. Những vật đó, em đeo trên người sẽ sượng lắm, ngày trước mặc đẹp còn có người khen, giờ mặc cho ai ngắm hả cậu?

Em biết cái nết em kì quái, em bốc đồng chẳng giống ai. Em ích kỉ, lúc nào cũng chỉ muốn giữ lấy người mình thương cho bản thân, không chịu chia sẻ, để rồi khiến cậu tổn thương, khiến người xung quanh vì em mà tổn thương rất nhiều.

Đôi lúc em ao ước rằng, phải chi cậu đừng đưa các mợ ấy về, phải chi em không phải sống một kiếp chồng chung như vậy.

Em bốc đồng như vậy đấy.

Nhưng trước giờ có một điều mà em chưa từng hối hận, cả đời này em cũng sẽ không hối hận.

Em yêu cậu. Đã từng yêu cậu da diết tới nhường nào. Đã chịu theo cậu về đây, ăn chung mâm, nằm chung giường cùng cậu. Đã cùng cậu thề thốt yêu thương tới bạc đầu.

Nhưng tiếc quá cậu nhỉ? Tóc chưa phai màu nhưng tơ duyên đã đứt mất rồi.

Em còn chẳng biết cậu có đọc lá thư này không nữa, hoặc đọc được hơn nửa đã muốn giục đi rồi. Nhưng em vẫn cố viết cho cậu một lá thư đàng hoàng, coi như nỗi lòng của em bao năm nay em khó có thể giãi bày được. Cậu không đọc cũng được, nhưng mong cậu hiểu cho em cậu nhé?

Cậu phải sống thật tốt, coi như kiếp này cậu chưa từng gặp thằng phụ bạc nào như em, có vợ con đuề huề, có của ăn của để. Đừng vì em mà ôm hận cả một đời, uổng phí lắm cậu ạ.

Cậu ơi, duyên mình tới đây là hết rồi. Đừng tìm tới em bắt vạ làm gì, đã buông bỏ tất cả, tìm đến nhau chỉ khiến đôi bên đều đau khổ mà thôi."

Tách một tiếng.

Lá thư bị vò nát, chìm trong ngọn lửa đỏ rực, nuốt trôi từng giọt nước mắt trong sự chết lặng.

"Mẫn Doãn Kì, mình bỏ nhau thôi."

-

không đủ can đảm để viết một bộ SE nên t sẽ viết oneshot thui z =)))

viết để thỏa mãn bản thân nên lời văn chắc không chau chuốt mấy, mọi người thông cảm nha.

chúc vui ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com