Chương 17 - Chương 18
chương 17 S1.E17. Vô gian đạo
Ngô Mạn Di?
Đó là ai?
Lý Duy Tư copy, sau đó dán vào thanh tìm kiếm, chờ tầm nửa phút, kết quả cho ra bằng không.
Không có khả năng..... Lý Duy Tư nhìn thanh tìm kiếm trống rỗng, mà nảy ra nghi hoặc......một người sống sờ sờ làm sao có thể không tra được một chút tin tức nào ở cái thời buổi internet này được .
Chẳng lẽ những thông tin này đã bị các ban ngành liên quan giấu đi?
Wechat vang lên âm thanh báo tin nhắn, Omega lại gửi tin tức cho y: “Anh giai, sao anh lại không nói gì cả? Cô gái này là ai vậy? Anh có muốn em hack thông tin về cô ấy không?”
Làm sao bây giờ? Lý Duy Tư nhìn khung đối thoại với Omega, ngón tay duỗi ra rồi lại co lại, cuối cùng y vẫn hạ quyết tâm: “Em có thể giúp anh tra cứu thông tin của cô ấy được không?”
Omega lại gửi cho y một thủ thế “Không thành vấn đề” sau đó cô nàng lập tức biến mất ở đầu dây bên kia. Lý Duy Tư cũng ý thức được việc này sẽ vô cùng khó tra xét, y cũng không nôn nóng, vừa móc điện thoại ra chơi game hậu cung vừa ngồi chờ tin tức của Omega.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Duy Tư liên hợp với Lưu Quý nhân đã sống lại, thiết lập cục diện đánh thắng Mai Tần mang theo hệ thống tu chân, giành được một lần thị tẩm của Hoàng đế, nhận được 2 điểm ghen ghét của Hàng Hậu. Lúc này y lại được Thái Hậu triệu kiến, có vết xe đổ của người đi trước, y bỏ ra 10 điểm kinh nghiệm để mua 1 chén thuốc tránh thai ở Ngự Dược Phòng.
Vì thế mà tránh được một lần nguy hiểm, được Thái hậu ban cho một quyển “Nữ Tắc”, thuận lợi qua ải.
Trò chơi này quả nhiên là biết hố người.....
Uống hết ba ly Jin Junmei, đi vệ sinh 2 lần, kim đồng hồ chỉ 8 giờ tối mà Omega vẫn chưa gửi tin gì cho y. Lý Duy Tư không khỏi lo lắng phải chăng y đã mang phiền phức đến cho cô nàng, vì thế y liền gửi cho cô một tin: “ Em có ổn không đấy.”
Tầm nửa phút sau, Omega online: “Anh giai, rốt cuộc là anh đã chọ phải người nào vậy?”
Lý Duy Tư thấy cô online, y mới thở phào nhẹ nhõm: “Em tra được gì rồi? Cô ấy đã làm những gì?”
Omega gửi cho y dấu 3 chấm đầy thâm ý, sau đó gửi cho y một file nén: “Anh giai, en chỉ có thể giúp được như vậy thôi, anh đừng nói cho người khác là anh quen em nhé, nếu anh bị tra khảo thì làm ơn hãy nghĩ đến giao tìh suốt hai năm rưỡi của chúng ta, đừng khai em ra nha.”
Lý Du Tư cũng gửi lại cho cô nàng dấu 3 chấm. Omega trả lời: “Em phải đi ăn dưa để bình ổn lại tâm trạng đây, anh cứ từ từ mà xem, xem xong thì anh nên xóa đi, Trong đó có những thứ là em hack được từ những ban ngành bí mật, anh đừng lưu lại nhược điểm cho chính mình.”
Lý Duy Tư trịnh trọng đáp ứng: “Anh biết rồi, cảm ơn em. Yên tâm đi, anh tuyệt đối sẽ không khai em ra đâu.”
Omega gửi cho y meme nổ cái bùm, sau đó thì offline.
Lý Duy Tư hít sâu một hơi, ở file ra, trong file có một thư mục tên là “Xem tôi trước”, y ấn mở, đó là một phần lý lịch cá nhân sơ lược, hiển nhiên là được copy từ các loại văn kiện, sau đó thì được tổng hợp lại, vì màu sắc của mỗi đoạn đều không giống nhau:
Ngô Mạn Di, nữ, 27 tuổi, sinh ra trong một gia đình cảnh sát ở vùng biên giới, Năm 12 tuổi, gia đình cô bị một băng nhóm tội phạm giết chết, cha mẹ bị đâm mấy chụ dao, mất máu quá nhiều mà chết, anh trai thì bị cắt cổ tại phòng tắm của học viện cảnh sát, tử vong ngay tại chỗ.
Băng nhóm tội phạm cũng đã lên kế hoạch để giết chết cô, nhưng mệnh của cô vẫn chưa tuyệt, ngày hôm đó cô tham gia lớp cắm trại dã ngoại, sau đó cô và bạn học đi lạc, đến ngày hôm sau mới đuổi kịp đoàn người, bởi vậy mà tránh thoát được một kiếp.
Chỉ trong một đêm, nhà tan cửa nát, Ngô Mạn Di từ một cô gái có cha mẹ tài giỏi trở thành cô nhi không nơi nương tựa. May mà bạn tốt của cha cô nhận được tin tức, đã chủ động nhận quyền nuôi nấng cô. Công an địa phương cũng vì thế mà tạo cho cô một thân phận hoàn toàn mới, để cô sống trong nhà cha nuôi.
Cũng từ đó mọi việc trở nên thuận buồm xuôi gió, Ngô Mạn Di kế thừa ý nguyện của cha mẹ và anh trai, thi đỗ Đại học Công an, trở thành một cảnh sát vô cùng xuất sắc, 3 năm sau khi tốt nghiệp cô đã trở thành một cảnh sát xuất sắc. Năm 2024, cô chủ động xin gia nhập Tổ 11 thuộc Cục Điều tra Hình sự, trở thành trợ lý của Đội trưởng, phá được nhiều vụ án lớn, còn được trong Cục khen ngợi 2 lần.
Sau đó, cô hoa khôi sở cảnh sát có cuộc sống rực rỡ, lấp lánh này bỗng nhiên im hơi lặng tiếng, dòng lý lịch sơ lược cuối cùng cũng đại biểu cho sinh mệnh của cô đã kết thúc:
Ngô Mạn Di, ngày 12 tháng 4 năm 2026, chết trong một vụ án Hình sự đặc thù. Cấp bậc vụ án: Tuyệt mật!
Ngày 12 tháng 4...... Ngày này lập tức khiến Lý Duy Tư ý thức được, cái chết của Ngô Mạn Di, Tông Minh bị thương, rất có khả năng là xuất phát từ vụ án này.
Y lại nghĩ đến, trên diễn đàn có nhắc đến vụ án “Vô gian đạo” cũng vừa lúc phát sinh trong khoảng thời gian này, Lý Duy Tư không khỏi suy đoán có phải Ngô Mạn Di đã dần biến chất, tập kích Tông Minh, khiến Tổ 11 suýt bị hủy hoại?
Lý Duy Tư Hừng hực khí thế, lập tức Click mở văn kiện tiếp theo. Kĩ thuật hack của Omega vẫn rất đáng tin cậy, không chỉ tìm được hình Ngô Mạn Di chụp cùng gia đình trước khi thay đổi thân phận, mà còn có cả ảnh cô lúc tốt nghiệp trường cảnh sát, ngay cả mấy đối tượng có quan hệ ái muội khi còn học đại học cũng bị moi ra!
Phát hiện trong số những đối tượng này không có Tông Minh, Lý Duy Tư nhẹ thở phào.
Lật xem một số tư liệu, Lý Duy Tư phát hiện ra một vấn đều quan trọng............Sau khi Ngô mạn Di chết, Cục Điều tra Hình Sự không có tổ chức lễ truy điệu cho cô.
Trên mặt lý thuyết, phải chăng cô gái này chết không được vẻ vang, thậm chí có thể là bị đáng gục tại hiện trường?
Nhưng vì cái gì cô gái này lại trở nên biến chất? Là một người căn chính miêu hồng, có thể nói là tấm gương sáng, hoa khôi của ngành cảnh sát, cô lại vì cái gì mà tam quan thay đổi, biến thành kẻ tội ác tày trời, làm điên đảo cả Tổ Siêu Án 11?
Lý Duy Tư ôm Notebook suy nghĩ lung tung một hồi, lại tự tưởng tượng ra câu truyện cảnh sát tội phạm máu chó 10.000 chữ, sau đó y bi ai phát hiện, chứng tò mò của mình càng ngày càng nghiêm trọng.
Bởi vì chuyện của Ngô Mạn Di, cả đêm Lý Duy Tư đều không ngon giấc, khi nhạc chuông “Áo giáp dũng sĩ” vang lên, đánh thức y, thì ngay cả mí mắt y cũng không nhấc lên nổi.
Người gọi là anh em tốt của y bên Mỹ gọi đến, Lý Duy Tư ngáp một cái rồi nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia lập tức truyền đến âm thanh sôi nổi đầy hưng phấn: “Happy birthday!”
Lý Duy Tư mới phản ứng lại, hôm nay là sinh nhật của mình, hôm nay y chính thức bước sang tuổi 22!
Tâm tình lập tức trở nên nhẹ nhàng, Lý Duy Tư bò dậy, nói lời cảm ơn với người anh em tốt, y kéo rem bàn công, phát hiện bên ngoài trời đã tạnh mưa, mây đen tản đi, ánh vàng rực rỡ chiếu rọi khắp núi rừng xanh tươi.
Người anh em tốt bên kia đại dương lôi kéo y nói mấy chuyện tào lao, Lý Duy Tư cong khóe môi, câu được câu chăng trả lời, khi bên kia hỏi y nữ thần gần đây thế nào rồi, y chỉ có thể cười gượng: “Gân đây tao đang tìm việc mới, đang ở trong núi, phải đợi đến khi được nghỉ phép mới có thể đi thăm cô ấy được.”
“Mày vẫn chưa chịu tỏ tình à? Sao mày hèn vậy?” Người anh em không kiêng nể gì mà đâm chọt y, nói: “OMG! Làm sao mà mày vẫn còn giữ được tấm thân trinh trắng này ở tuổi 22 vậy, tao đây phải mua cho mày cái nhẫn thủ tiết trên EBay rồi gửi đến Trung Quốc cho mày mới được!”
Lý Duy Tư cạn lời, về điểm này thì y đúng là không thể phản bác lại thằng bạn khốn nạn của mình, chỉ có thể đổi đề tài: “Tao hỏi mày chuyện này, cái lần t với mày đi Las Vegas chơi ấy, có phải chúng ta đã từng quen một người Trung Quốc?”
“Tao làm sao biết được.” Bạn y nói: “ Ngày thứ 3 sau khi đến Las Vegas tao đã bị mẹ tao gọi về, những ngày sau đó đều là mày đi một mình, tao còn muốn hỏi mày có phải đã gặp được việc gì thú vị hay không, kết quả là mày lại trực tiếp đến trường, tao cũng quên luôn chuyện này.”
Hả? Lý Duy Tư kinh ngạc, hóa ra toàn bộ hành trình lần đó đó y đều chỉ có một mình? Vậy vì sao Tông Minh lại nói “ Cậu và bạn của cậu đều để tôi leo cây?”
Bạn tốt thì bị gọi về nhà, vậy hồ bằng cẩu hữu của y từ đâu mà ra?
Lý Duy Tư cúp điện thoại, Ý thức được mình lại bị Tông Minh lừa, tên này cho dù có thề trước điều lệ Đảng thì cũng không chịu nói thật, cho dù chỉ là một câu!
Nhưng hiện tại mà đi chất vấn hắn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, phòng chừng hắn còn có thể trong chớp mắt nghĩ ra mười bảy, mười tám loại chuyện xưa thật thật giả giả để lừa người ta!
Lý Duy Tư mang theo vẻ mặt đen xì đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi xuống tầng nấu cơm. Patton sau khi triệt sản giờ đã khôi phục hoàn toàn, đang chơi nhặt bóng ở trong sân, Lý Duy Tư nhìn theo đường đi của quả bóng về phía dưới mái hiên, thì chỉ thấy Rommel vẻ mặt quỷ súc ném bóng......Mỗi khi Patton mang bóng quay lại, đặt ở dưới chân của Rommel thì nó rất bình tĩnh mà dùng chân đá , sau đó quả bóng theo bậc tam cấp lăn xuống, rồi nảy lên ở một độ cao thích hợp và bay về phía trong sân.
Sau đó Patton giống như thằng ngốc nhào đi nhặt bóng.
Cảm nhận được ánh nhìn của Lý Duy Tư, Rommel cao ngạo mà liếc y một cáu, bộ dáng như đang nói.......Làm sao, mi chưa thấy thằng ngốc bao giờ à?
Lý Duy Tư yên lặng rút lui.
Đun nóng sữa bò, nướng xong bánh mì, sau đó là phết bơ, hương sữa nồng đậm lập tức tràn ngập phòng ăn. Lý Duy Tư thích ý mà chép chép miệng, y bày trứng chiên lòng đào lên đĩa, trang trí thêm vài quả việt quất và mấy lát kiwi , sau đó y chạy lên lầu, mời Tông Minh xuống ăn cơm.
Đừng hỏi y vì sao còn muốn hầu hạ cái tên lừa đảo này, đây chỉ là thói quen hằng ngày của một vị hôn phu và người chăm sóc trẻ vẫn thường làm mà thôi!
“Tông Minh?” Lý Duy Tư gõ cửa một lúc, nhưng không có ai trả lời, y đang suy đoán có phải Tông Minh đã đi ra ngoài rồi hay không thì chợt nghe thấy chuông cửa vang lên.
Ngoài cửa có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, cao lớn cường tráng đang đứng đợi, tướng mạo cao gầy, thần sắc uy nghiêm, làm Lý Duy Tư nhớ đến Thủ Tướng Chu kính yêu.
“Ngài là……”
“Lý Duy Tây?” Người đàn ông đánh giá Lý Duy Tư từ trên xuống dưới, “Vợ chưa cưới của Tông Minh?”
“……” Lý Duy Tư nghe phát âm tiếng Trung còn sứt sẹo hơn cả mình, y có chút ngơ luôn.
Người đàn ông không do dự lấy di động ra, nhấn hai cái rồi rống lên với microphone: “ Song tử! Còn sống hông hẻ?”
(Chắc là : Tông tử! Còn sống không hả?” Tui không chắc vì người này phát âm không chuẩn)
“……” Lý Duy Tư cảm giác lông mi của mình đều bị người đàn ông này thổi bay.
Người đàn ông đợi khoảng 5 giây rồi nhét điện thoại vào túi, sau đó xông thẳng vào cửa, nói vói Lý Duy Tưu: “Cậu đi cùng với tôi.”
Lý Duy Tư cứ cảm thấy sai sai, y nhắm mắt đuổi theo: “Rốt cuộc thì ngài là.....”
Người đàn ông vội vã lên lầu, gõ bụp bụp ba tiếng lên cửa phòng Tông Minh, sau đó mới quay đầu lại nói với Lý Duy Tư: “Tôi là Tang Quốc Đình là lão đại của Tông Minh.....Không phải, tôi là Cục trưởng của Cục Điều tra Hình sự”
Sau đó người đàn ông lại gõ bụp bụp bụp thêm 3 tiếng nữa, lầm bầm làu bàu: “Chết tiệt, bioj bị thằng nhóc thối đó lừa”
“……”
“Cậu tránh ra một chút.” Tang Quốc Đình không thấy Tông Minh ra mở cửa thì lùi lại một bước, nhấc chân. Thấy người đàn ông sắp phá cửa, Lý Duy Tư nhanh tay giữ chặt ông ta lại: “ Lão đại! Có khả năng là anh ấy không có nhà!”
“Cậu lừa ai hả.” tang Quốc Đình đang nói giọng Quảng Đông mềm mại đột nhiên đổi thành giọng đàn ông Đông Bắc: “Cảm biến nhiệt hồng ngoại cho thấy hắn đang nằm trên giường!”
Nói xong, một chân liền đạp tung cửa..
……….
Chương 18
Cửa gỗ theo tiếng động mà bị đá tung, sức đá của Tang Quốc Đình không giống người bình thường.
Lý Duy Tư cùng người này vòng qua tấm bình phong, quả nhiên thấy Tông Minh đang nằm trên giường, đắp thảm lông dê ngủ say như chết.
Nhưng hắn ngủ cũng say quá rồi, Động tĩnh phá cửa lớn như thế mà cũng không đánh thức được hắn.
“Song Tử!” Sắc mặt Tang Quốc Đình biến đổi, hắn di chuyển thật nhanh, lôi Tông Minh từ trong thảm lông ra, rồi sờ trán, lật mí mắt của hắn, sau đó quay đầu hỏi Lý Duy Tư, :”Thằng nhóc này bị như này bao lâu rồi?”
“……” Lúc này Lý Duy Tư mới nhận ra không phải Tông Minh đang ngủ mà là bị ngất xỉu, y kinh ngạc nói, “Tôi, Tôi không biết, tối hôm qua anh ấy vẫn còn rất tốt, lúc 10 giờ hơn còn ăn khuya cùng với tôi!”
Tang Quốc Đình mở tủ đầu giường, lục lọi một phen, sau đó lại đẩy một giá sách ra, đi vào phòng để quần áo, lấy ra một hộp nhựa ném bên cạnh gối đầu của Tông Minh, hỏi Lý Duy Tư: “ Thằng nhóc này sử dụng cái này bao lâu rồi?”
Lý Duy Tư nhìn viên thuốc trong hộp nhựa, ngây thơ lắc đầu. Tang Quốc Đình cả giận nói: “Cậu làm vợ cái kiểu gì vậy? Nó tìm đường chết cậu cũng không quản à?”
Lý Duy Tư so với Đậu Nga còn oan ức hơn, y lớn nhường này còn chưa từng làm bạn trai của ai, thì làm sao biết được làm vợ phải như thế nào.....Không, là chồng mới đúng chứ!
Y cầm viên thuốc nhìn nửa ngày, thật sự là không nhận ra, thành khẩn hỏi: “Đây là cái gì vậy?”
“Là Morphine!” Biểu cảm của Tang Quốc Đình giống như suy sụp đến nơi, nói: “Chân đau thì phải đưa nó đi bệnh viện chứ, làm sao lại uống thuốc tùy tiện như vậy được?”
Lý Duy Tư hoảng sợ: “Tôi, tôi không biết, anh ấy chưa từng nói chân anh ấy đau, tôi còn tưởng anh ấy đang trong thời kì dưỡng bệnh!” Chẳng trách hai ngày này y cứ thấy bộ dáng hai mắt sáng quắc của Tông Minh quen quen. Nhớ năm đó, người anh em của y vì tò mò mà thử cắn thuốc mấy lần, ánh mắt lúc đó của người anh em của y chính là như vậy!
Làm sao y lại không phát hiện ra Tông Minh đang tự tìm đường chết cơ chứ?
“Tôi thật sự không biết anh ấy dùng morphine!” Lý Duy Tư nghiêm mặt nói, “Cái gì anh ấy cũng chưa từng nói cho tôi biết!”
Tang Quốc Đình Trường mắt nhìn y nửa ngày, phát hiện y thật sự không biết gì cả thì thở dài, sau đó lấy ra một viên thuốc đút cho Toopng Minh, quay đầu hỏi: “Cậu không ở cùng với nó à?”
Lý Duy Tư có chút khó xử, giờ mà trả lời sai sự thật thì có ảnh hưởng đến việc kết hôn hay không?
Nhưng giấy kết hôn còn chưa lĩnh, tách ra ở riêng thì cũng là bình thường đúng không?
“Tôi ở phòng cho khách ở tầng dưới.”
“……” Tang Quốc Đình mắt trợn trắng, nói với Tông Minh đang ngất xỉu, “Yêu đương cái kiểu gì vậy, còn bày đặt rụt rè!”
Lý Duy tư đầu đày hắc tuyến, y lo lắng Tông Minh xảy ra chuyện: “Chúng ta có nên đưa anh ấy đi viện không?”
“Nó sẽ tỉnh lại ngay thôi.” Tang Quốc Đình nói, “ Bệnh viện thì vẫn phải đi, nhưng phải nói chuyện với nó đã. Thằng nhóc này rất hay lừa người, là một thằng nhóc trong ngoài bất nhất.”
Lý Duy Tư âm thầm đồng ý với ý kiến của Tang Quốc Đình chấp.
Vài phút sau, thân thể Tông Minh khẽ động, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy người đang ngồi ở đầu giường, vẻ mặt lập tức trở nên bối rooid, giọng nói khàn khàn: “Cục trưởng Tang.”
“Ái chà.” Tang Quốc Đình cười lạnh nói, “vẫn còn nhận ra tôi cơ à, tôi còn cho rằng đến ngay bản thân mình cậu cũng không nhận ra chứ!”
Tông Minh mệt mỏi nhắm mắt lại, sau đó lập tức mở mắt ra, nhìn hộp nhựa trên đầu giường, nói: “Cục trưởng, anh nghe tôi giải thích đã.....”
“Cậu giỏi thật đấy, đến tôi cũng phải tán thưởng cậu!” Tang Quốc Đình cười lạnh, đánh gãy lời hắn nói, “Uống Morphine với Suboxone cùng nhau có thể giảm đau mà không gây nghiện. Chủ ý tốt như vậy, sao cậu không đi xin cái bằng sáng chế vậy là có thể ung dung ngồi nhà đếm tiền rồi....Cậu vốn dĩ là nhiều tiến đến mức muốn đi tìm chết rồi chứ gì, trách không được lại tùy hứng như vậy, lời anh mày nói mày đều coi như gió thoảng bên tai.”
Tông Minh chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhìn đến Lý Duy Tư đang đứng ở cuối giường, xua xua tay nói: “Em đi ra ngoài trước đi, sau đó gọi thợ sửa cửa tới sửa lại cánh cửa phòng anh một chút....Nhất định là anh ta đã phá cửa đúng không?”
*Trước mặt những người không biết hai người họ kết hôn giả thì mình để hai người xưng hô anh -em để tránh nghi ngờ nhé.
Xem ra Tông Minh khác là hiểu tính cách của Tang Quốc Đình.... Lý Duy Tư gật đầu, y vừa định đi, thì Tang Quốc Đình đã gọi y lại: “Cậu không cần phải đi, lại đây, lại đây.”
Lý Duy Tư đang tính rời đi thì lại vòng về. Tang Quốc Đình Chỉ vào mũi Tông Minh nói: “Này, đội trưởng Tông, để anh đây nói cho cậu nghe, chiều nay cậu phải đi bệnh viện, kiểm tra lại chân và phổi, nếu bác sĩ bảo nằm viện thì cậu phải ngoan ngoãn nằm viện, nếu phải làm phẫu thuật thì cậu phải ngoan ngoãn làm phẫu thuật, có hiểu không?”
Tông Minh không nói lời nào. Tang Quốc Đình lại nói: “Anh hiện tại là sếp của cậu, lời anh nói thì cậu phải nghe, quan lớn một bậc áp chết người, hiểu không? Tất nhiên cậu không nghe thì cũng được thôi, cậu hiện tại giao huy hiệu cảnh sát và súng ra đây, đơn từ chức anh saex bảo trợ lý của anh viết giúp cậu, 24 giờ sau cậu không còn thuộc đội của tôi nữa, cậu có thể tùy tiện ăn morphine, ăn no luôn cũng đk!”
Nói xong thì bắt đầu nhìn đồng hồ: “Cho cậu 1 phút suy nghĩ!”
Tông Minh nhìn trời 50 giây, đôi mắt giật giật: “Ngày mai em sẽ đi.”
“Cậu nói cái gì?” Lông mày Tang Quốc Đình dựng cả lên, “Còn dám cò kè mặc cả với ông đây à?”
“Nhưng hôm nay là sinh nhật vợ em mà .” Vẻ mặt Tông Minh thành khẩn, “Bữa tối dưới ánh nến chắc chắn phải có chứ? Sau khi ăn xong thì..... Ôi trời, anh cũng là người đã kết hôn rồi, còn muốn em phải nói rõ ra hay sao?”
Tang Quốc Đình: “……”
Lý Duy Tư: “……”
“Ngày mai thì ngày mai!” Tang Quốc Đình nghiến răng, xoay người nói với Lý Duy Tư, “Nể mặt cậu đấy, mà cậu cũng quá ngoan ngoãn rồi, lần sau tôi sẽ xin trong Cục cho cậu một khẩu súng, ông xã không nghe lời thì cậu chỉ cần bắn chết hắn là xong!
Còn Lý Duy Tư thì muốn bắn chớt cả hai người này luôn!
“Được rồi, cậu đi xuống dưới đi . “ Tang Quốc Đình rất săn sóc mà xua xua tay, “Lời nó nói cậu đều nghe được đúng không? Sáng mai cậu đưa hắn đến bệnh viện cho tôi, nếu nó không nghe lời thì gọi điện cho tôi, tôi tự mình đến xử lý nó!”
Lý Duy Tư gật đầu, đi ra ngoài.
Nhìn cửu phòng bị đá tung ra đang được Lý Duy Tư mang đi. Tang Quốc Đình kéo ghế nhựa ngồi xuống bên cạnh Tông Minh, sắc mặt âm trầm: “Cậu có biết là mình đang bị tạm thời cách chức không?”
Tông Minh cũng thu lại biểu cảm bất cần đời của mình, nói: “Em biết.”
Tang Quốc Đình nhìn hắn cả nửa ngày, rồi cầm lấy hộp thuốc từ tủ đầu giường lên, lấy ra một điếu đưa cho Tông Minh, còn lại thì đút vào túi mình: “Một điếu cuối cùng, cái này là anh thay vợ cậu thu lại, về sau cậu cũng cai thuốc đi. Bác sĩ nói, phổi của cậu trúng một phát súng mà có thể cứu được đã là kì tích rồi, nếu còn hút thuốc thì sẽ sớm ngày đi gặp tổ tiên luôn!”
Tông Minh nhận lấy điếu thuốc thở dài. Tang Quốc Đình châm thuốc cho hắn, nói: “Tôi biết trong lòng cậu vẫn còn sự chấp nhất với vụ án của Ngô Mạn Di, , nhưng hiện tạo sự tình vẫn đang ở đầu sóng ngọn gió, nếu cậu nhúng tay vào sẽ chỉ khiến Tổ 11 thêm bị động, cậu có hiểu không?”
Tông Minh hút thuốc , nặng nề nói: “Em biết.”
“Nếu biết thì tại sao cậu còn tham gia vào vụ án của Vương Hạo?” Tang Quốc Đình nhíu mày nói: “Cậu biết mà còn dám là giả giấy tờ để bắt người?”
Tông Minh không mở miệng, sắc mặt càng ngày càng nặng nề, Tang Quốc Đình nói: “Vụ án của Ngô Mạn Di đã chuyển giao cho Cấp 9, cậu là đương sự, lại là anh trai cô ấy, nhất định phải tránh tị hiềm, về sau cũng đừng hỏi đến nữa.”
“Không thể.” Tông Minh phủ quyết.
Lông mày Tang Quốc Đình dựng lên, Tông Minh nhướng người, biểu tính vô cùng thành khẩn và nghiêm túc: “Cục trưởng Tang, em không tin con bé sẽ vô duyên vô cớ mà phản bội lại tổ chức. Em với con bé sống chung 15 năm, tự mình chỉ dạy con bé làm sao để có thể trở thành một cảnh sát tốt, em không tin 15 năm tâm huyết đều lãng phí cho một kẻ giết người không ghê tay....”
“Em không tin suốt 15 năm qua, em và ba em đều là kẻ mù.”
Làn khói mỏng chậm dãi lan tràn khắp không gian, Tông Minh xuyên qua làn khói mờ ảo nhớ về 15 năm trước, ba hắn mang về một bé gái nhỏ gầy, vẻ mặt lạnh nhạt, rồi nói với hắn: “Tông Minh, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, con bé chính là em gái của con, con bé theo họ mẹ của con, gọi là Ngô Mạn Di.”
Năm ấy hắn mới 19 tuổi, vừa mới lên năm 3 đại học thì bị một cuộc điện thoại của cha gọi về nhà, khi về nhà thì không hiểu tại sao lại có thêm một đứa em gái, trong lòng cũng có chút khó chịu.
Sau đó thì ba nói cho hắn biết, đây là con gái duy nhất của người anh em tốt của ba, hiện tại cả nhà người bạn tốt đó đã bị giết chết, chỉ còn sót lại một đứa con duy nhất, hắn nhất định phải coi con bé là em gái ruột mà dạy dỗ, bảo vệ em gái lớn lên bình an.
Tông Minh từ nhỏ đã phải chịu nỗi đau mất mẹ, lại là con một trong nhà, bỗng nhiên lại có thêm một đứa em gái, cảm giác khó chịu ban đầu dần biến thành trìu mến. Hắn biết rõ việc nuôi dạy những đứa trẻ mang theo mối thù khắc cốt ghi tâm sẽ rất khó khăn, nếu không cẩn thận sẽ dạy ra một kẻ mang thù hằn với xã hội. Vì thế, trong suốt 15 năm, hắn dốc hết sức lực, vừa làm cha vừa làm anh, thậm chí là kiêm cả vị trí của một người mẹ, lo lắng chăm sóc đứa em gái anh coi như ruột thịt này.
Lúc mới đầu Ngô Mạn Di không để ý đến bất cứ ai, giống như con thú non cô động thu mình lại. Tông Minh vừa đi học, vừa nghĩ cách để quan tâm , chăm sóc em gái, thời gian rảnh rỗi cũng dành để đưa cô bé đi khám bác sĩ tâm lý, hoặc là đi chơi,.... Có đôi khi hắn đang đi học, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại từ Ngô Mạn Di, thì cái gì hắn cũng chẳng quan tâm lập tức xin nghỉ về nhà, cho dù chỉ là ngồi cạnh cô bé trong phòng khách 1, 2 giờ thì hắn cũng không một câu oán thán.
Dưới sự nỗ lực của hắn, Thiếu nữ dần dần thoát khỏi sự trầm mặc, mê mang. Hắn nhớ rõ sinh nhật năm 21 tuổi đó, cũng là lần đầu tiên Ngô Mạn Di đến gần hắn, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại che mắt hắn, nói: “Anh trai, anh đoán xem em mua cho anh cái gì?”
Đó là một đĩa CD cổ đã được sản xuất từ máy chục năm trước, vẫn luôn được hắn đặt ở vị trí dê thấy nhất trên kệ sách, mỗi lần Ngô Mạn Di và bạn học đi ra ngoài chơi, cùng bạn trai đi du lịch, khi về nhà đều sẽ mua cho hắn đĩa CD cổ, Rock and roll, dương cầm, nhạc cụ dân gian…… Bọn họ cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau chơi game, cùng nhau đọc Holmes……Sau khi Ngô Mạn Di trưởng thành, dưới sự ảnh hưởng của hắn mà thi đỗ cảnh sát chuyên nghiệp, sau đó thì trở thành cảnh sát hình sự giống hắn.
Hắn còn nhớ rõ cái ngày Ngô Mạn Di nhận được huy hiệu cảnh sát, hắn trịnh trọng nói với cô: “Mạn Di, từ hôm nay trở đi, em đã là cảnh sát hình sự, là người thi hành pháp luật, là người canh giữ phòng tuyến cuối cùng trước pháp luật. Nếu có một ngày, em không còn giữ được sự tôn nghiêm của pháp luật thì cái chết của cha mẹ em sẽ trở nên vô giá trị, em có hiểu không?”
Đôi mắt thiếu nữa trong sáng nhìn hắn, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Anh, anh yên tâm, em nhất định sẽ không làm anh thất vọng, nếu có một ngày, kẻ giết chết cha mẹ đứng trước mặt em, cho dù trong tay đang có súng, em cũng sẽ không trở thành kẻ thay thế pháp luật để thay trời hành đạo. Em là người canh giữ phòng tuyến cuối cùng trước luật pháp, em sẽ không dùng chính đôi tay mình khinh nhờn nó.”
Nhưng ngàn lần không ngờ đến, 5 năm sau, đứa em gái thân thiết như ruột thịt của hắn lại tự mình xé nát lời thề, dùng 11 mạng người tạo thành huyết án, mạnh mẽ giáng cho hắn một cái bạt tai.
Cô dùng chính cây súng mà hắn đích thân giao cho, bắn nát xương ống chân hắn, bắn xuyên qua phổi hắn
Cô chảy nước mắt nói “Cứu.... cứu em”.
Mà hắn lại chỉ có thể cho cô một viên đạn, giải thoát cô khỏi cuộc đời không thuốc nào chữa khỏ này.
……….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com