18. Thả mồi.
Một tuần sau cuộc họp cổ đông.
Tin Santa tuyên bố từ chức phó chủ tịch điều hành và rút khỏi mọi vị trí lãnh đạo tại tập đoàn KPS nhanh chóng lan khắp giới thương trường. Cuộc họp báo của cậu gây chấn động vì sự điềm tĩnh đáng sợ:
“Tôi không còn mặn mà với chức quyền. Tôi muốn sống một cuộc đời nhẹ nhàng, không bon chen.”
“Tôi tặng lại cổ phần cho ba – vì đó là người xứng đáng nhất giữ vững công ty này.”
Selena ngồi xem tin tức, cười nhếch môi.
“Cuối cùng cũng biết thân biết phận.”
Mẹ cô thì không giấu nổi sự đắc ý.
“Tốt, từ giờ công ty này sẽ nằm trong tay con. Không còn thằng nhóc đó cản đường nữa.”
---
Hai tuần sau – trong phòng họp cấp cao.
Selena chính thức nhận chức tổng giám đốc điều hành, thay cho vị trí mà Santa bỏ trống. Mọi việc tưởng như êm xuôi…cho đến khi tài liệu phê duyệt một dự án hàng trăm tỷ bị trả lại – lý do.
“Chữ ký ủy quyền không còn hiệu lực.”
Selena cau mày, gọi cho bộ phận pháp lý. Và rồi, một thông báo nội bộ được lén gửi tới email cô từ tài khoản mã hóa:
“Santa không tặng cổ phần – cậu ấy chuyển nhượng tạm thời cho một quỹ ủy thác mới thành lập. Và người đại diện pháp lý…là Perth Tanapon.”
Selena tái mặt.
---
Tại một văn phòng luật sư tại trung tâm Bangkok.
Santa ngồi nhấp cà phê, gõ gõ ngón tay lên bàn. Luật sư bước vào.
“Toàn bộ quỹ ủy thác đã được kích hoạt. Perth hiện là người nắm giữ quyền bỏ phiếu chính của 40% cổ phần. Cộng thêm nhóm cổ đông trung lập mà Santa từng lôi kéo…quyền điều hành không còn nằm trong tay tổng giám đốc hiện tại nữa.”
Santa cười, nhắm mắt lại, thở một hơi sâu.
“Cuối cùng cũng đến lúc…chị ta biết thế nào là tự rơi vào hố.”
Tối hôm đó – tại nhà.
Selena hét lên khi đọc bảng thống kê mới nhất.
“Chuyện này là sao? Tại sao cổ phần điều hành lại chuyển sang Perth?!”
Perth, bình thản đặt ly rượu xuống bàn.
“Santa nói đúng, nếu không phải cậu ấy, cũng sẽ là kẻ khác. Cô nghĩ chị có thể ngồi yên trên chiếc ghế quyền lực, mà không cần trả giá à?”
Selena gào lên.
“Cả anh cũng phản bội tôi?!”
Perth nhướng mày, thở dài.
“Cô nghĩ từ đầu, tôi là của cô à?”
Nói rồi hắn bỏ đi một mạch, để lại Selena tức không nói thành lời.
---
Trên sân thượng, đêm muộn.
Santa đứng một mình nhìn xuống thành phố, ánh đèn từ những tòa cao ốc phản chiếu trong mắt cậu như lửa cháy.
Perth bước đến sau lưng, im lặng một lúc lâu, rồi hỏi khẽ.
“Thắng rồi. Em định làm gì tiếp theo?”
Santa không quay đầu, chỉ đáp nhẹ:
“Em không cần thắng, em chỉ cần họ biết — em là người cuối cùng họ nên xem thường.”
Perth siết chặt vai cậu.
“Vậy…lần này, cho anh đi cùng được không?”
Santa quay lại. Cậu không trả lời. Nhưng ánh mắt đã là một lời mời – im lặng mà đầy sức nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com