Chương 30: Chôn nhi sát
Chị Kim Tử không cản tôi, Linh Tử cũng không đuổi theo tôi. Hiện tại hẳn bọn họ đang rất đau đầu. Tôi biết chuyện này là Sầm Tổ Hàng sai, anh ấy không nên uy hiếp người khác như vậy. Nhưng thật sự tôi cũng không muốn đối mặt với anh ấy ngay lúc này.
Đi vào trong con hẻm nhỏ kia, lòng tôi loạn, hoàn toàn rối loạn. Hình ảnh những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Sầm Tổ Hàng cứ lặp lại trong đầu, hóa ra anh ấy đối xử với tôi như vậy chỉ vì một nguyên nhân, đó chính là tôi dùng để chứng minh thân phận của anh ấy.
Tôi không biết tôi đã đi bao lâu, thấy xung quanh chỉ là đường với ánh đèn mờ mờ tối tăm. Không đúng! Cái ngõ nhỏ này chính là con hẻm nhỏ cạnh cái miếu, nơi này cách nhà tôi rất gần, sao tôi đi lâu như vậy mà vẫn chưa tới nhà tôi? Tôi nhìn bốn phía xung quanh, ngoại trừ đèn đường mờ mờ ra tôi không thấy bất cứ thứ gì khác. Tôi không thể đoán được tôi đã đi tới nơi nào. Nhưng tôi biết tôi vẫn ở trong con hẻm nhỏ kia, bởi vì đèn đường không hề thay đổi. Đi hết con hẻm nhỏ sẽ ra một đường lớn, đèn đường ở đó không giống như đèn trong hẻm.
Nhưng tại sao tôi đã đi lâu như vậy mà vẫn còn ở trong con hẻm này?
Khi tôi còn đang nghi hoặc, một chiếc taxi chậm rãi dừng ở trước mặt tôi, một tài xế thò mặt ra nói: "Muốn đi xe không? Đường tối như vậy mà cô cũng dám đứng một mình à?"
Tôi nhanh chóng lên xe, báo địa chỉ trường tôi. Tài xế cũng không nói nhiều lời, lái xe rời đi. Nhưng dần dần tôi thấy có điều không đúng. Xe này không đi tới trường của tôi mà dừng lại sau khi đi qua vài tòa cao ốc. Khi tôi còn đang nghi ngờ, tài xế kia đã kéo tôi xuống xe, còn chưa kịp kêu lên miệng tôi đã bị dán băng dính. Hắn ta trực tiếp vác tôi đi vào một tòa nhà hai tầng bên cạnh.
Tôi kêu lên sợ hãi, hoảng loạn giãy giụa, nhưng miệng tôi không cử động được, giãy giụa cũng không thắng nổi một người đàn ông trưởng thành.
Tôi bị ném vào một gian trống trong ngôi nhà kia. Có thể từ không khí nhận ra được căn nhà này đã không sử dụng từ lâu. Hơn nữa cửa sổ được đóng kín, bốn phía xung quanh là các dãy hàng hóa. Đây là một cái kho để hàng.
Gã tài xế kia ném tôi xuống rồi xoay người đóng cửa rời đi. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hắn không buộc tay tôi lại, tôi nhanh chóng gỡ lớp băng trên ở miệng ra, lớp băng keo dính chặt khiến tôi đau nhói. Nhưng tôi cũng không để ý tới đau đớn, chỉ nghĩ tìm cách rời khỏi nơi này.
Tôi vọt tới trước cửa, dùng sức đập mạnh nhưng cửa kia không hề mở ra.
Hẳn đã được khóa từ bên ngoài. Tôi lớn tiếng kêu to nhưng cũng vẫn không có một âm thanh phản hồi nào.
Tôi thấy cửa sổ bên kia, chạy tới cửa sổ, nhưng cửa sổ đã bị bịt kín lại, hơn nữa còn làm một lớp rào chống trộm bên trong, muốn phá vỡ cửa kính có lẽ cũng không để làm gì.
Vì sao tôi lại bị bắt cóc? Vì sao tôi lại bị nhốt ở đây? Tôi nôn nóng sợ hãi tới phát khóc.
"Ngươi so với Sầm Mai thì kém hơn nhiều." Một giọng nói truyền tới, tôi lập tức ngừng khóc, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tôi dám khẳng định, vừa rồi khi gã tài xế kia đóng cửa trong phòng này chỉ có một mình tôi. Mà hiện tại Ngụy Hoa đang đứng ngay trước mặt tôi.
Hắn cao khoảng bằng tôi, khóe mắt mang theo ánh cười, vươn tay chỉ chỉ vào ngực của mình, nói: "Lúc trước khi Sầm Tổ Hàng móc trái tim của Sầm Mai, hồn của cô ta vẫn còn trong thân thể cô ta. Cô ta thấy người đàn ông mình yêu nhất móc lấy trái tim mình ăn từng miếng từng miếng, vậy mà Sầm Mai lúc ấy không hề khóc."
Tôi sợ hãi lui vào một góc. Nơi này sáng đèn, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng đầu ngón tay hắn nhỏ ra máu. Kim Tử đã nói, trên tay hắn đã có rất nhiều mạng người, tôi lại không phải thuần dương, hắn sẽ không giết tôi chứ.
"Sợ à? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Giết ngươi sẽ chỉ khiến Sầm Tổ Hàng càng hận. Khi luyện hóa tiểu quỷ, mỗi khi hắn oán hận đều phát ra năng lực. Ta đây chỉ muốn nhốt ngươi ở chỗ này mấy ngày khiến hắn sốt ruột mà thôi. May mắn mà nói, không có ngươi làm chứng cho thân phận của mình, hắn dùng mượn xác hoàn hồn sẽ bị mấy đạo sĩ khác xen vào thu phục."
"Vậy... Sao ngươi không bị đạo sĩ thu phục!" Tôi lấy hết can đảm để hỏi.
"Thân thể này là của chính ta. Ta có thể xem là tự thân luân hồi, không phải là mượn xác hoàn hồn. Trước đây, ta phản phệ Sầm Quốc Hưng, vì để không bị người nhiều chuyện quấy rầy kế hoạch của ta, ta cùng Sầm Quốc Hưng nhị hồn nhất thể. Hắn có phương pháp Minh hôn thì ta cũng có phương pháp của mình. Trên thế giới này cũng không chỉ có Sầm Tổ Hàng hắn là thông minh."
Theo bản năng tôi sờ lá bùa dưới lớp quần áo mà mình đeo trên ngực. Nhưng Ngụy Hoa lại chỉ cười: "Bùa phân hồn? Hắn đối với ngươi thật tốt. Sầm gia bọn họ quả thật rất lợi hại. Nhưng thế thì sao? Hừ, nơi này là Mai nhi sát*. Ở nơi này khí không ra được. Cũng không biết là ngẫu nhiên hay là có người cố ý, tòa nhà này chỉ hai tầng nhưng xung quanh lại đều là nhà năm tầng. Không chỉ như vậy, bề ngoài những tòa nhà năm tầng kia lại có màu của kim thủy mộc hỏa thổ. Thành Ngũ Hành trận. Hơn nữa ở giữa lại là Mai nhi sát. Nơi này cũng chỉ có thể dùng để làm kho hàng, người mà ở đây dù không chết thì mọi thứ cũng sẽ không thuận. Mà khí tức của ngươi, tại Mai nhi sát giữa Ngủ Hành trận cũng chỉ có thể luẩn quẩn trong này, Sầm Tổ Hàng sẽ không cảm nhận được ngươi."
(*Mai nhi sát: Nhà có hai dãy trước, sau, hai mé bên lại có hay dãy nhà chái nối liền hai dãy nhà chính lại, tạo nên sân giữa chính hình vuông, bốn góc chái nhà đâm vào nhau, là phạm vào "mai nhi sát").
"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
"Muốn gì nhỉ? Ta chỉ muốn hắn cộng tác với ta. Kim Từ từ chối lời mời của ta, như vậy Sầm Tổ Hàng sẽ đứng đầu. Ngoan ngoãn đợi đi. Đợi Sầm Mai giúp ta thu thập Sầm Tổ Hàng." Nói xong hắn liền biến mất. Thật sự biến mất. Nhìn một người đang ở trước mặt mình cứ như vậy biến mất, tác động tới tâm trí chắc chắn không nhỏ. Sau khi sửng sốt vài giây, tôi sợ hãi kêu lên. Nhưng tôi cảm thấy tôi đã hét rất to như vậy nhưng vẫn không thấy bất kỳ ai tới.
Tại sao lại như vậy? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Vì sao ở trong thành phố chúng tôi ở lại có Ngũ Hành trận, đã như vậy lại ngẫu nhiên có một Mai nhi sát ở giữa. Hắn nói phải dùng Sầm Mai thu thập Tổ Hàng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ mấy ngày nay Sầm Tổ hàng một hai phải đi tìm Sầm Mai cũng là do Ngụy Hoa tính kế tốt?
Trời, ngàn vạn lần đừng cho Sầm Mai xuất hiện! Vì sao vừa rồi tôi lại bỏ đi chứ? Tôi nên tới kéo Sầm Tổ Hàng về nhà, để ý tới Sầm Mai làm cái gì! Hiện tại chuyện thành như này, tôi nên làm gì bây giờ? Ngay cả cơ hội chạy trốn tôi cũng không có. Hơn nữa nơi này không một chút âm thanh, thật giống như thế giới này chỉ có một mình tôi. Có lẽ, còn sẽ có quỷ.
Không, sẽ không. Ngũ Hành trận thì quỷ không có khả năng tiến vào. Không cần phải nghĩ sâu xa gì nhiều. Khí tức không ra được khỏi Ngũ Hành trận nhưng tín hiệu điện thoại không chừng lại có thể. Cho dù nơi này có bao nhiêu trận pháp phong thủy thì rốt cuộc đây cũng là thành phố, cũng là kho hàng của người ta. Là kho hàng thì sẽ có người đi lại. Có người đi lại thì chắc chắn sẽ có tín hiệu điệu thoại.
Tôi lấy điện thoại ra, nhìn cột tín hiệu tam giác kia cảm thấy như nắm được hy vọng sống sót. Sau một lúc cười ngây ngô vì vui vẻ quá mức, tôi bắt đầu gọi điện thoại. Gọi cho Sầm Tổ Hàng, vẫn là tắt máy. Anh ấy còn ở chỗ cô đồng kia sao? Cứ nhất nhất muốn gặp Sầm Mai?
Vậy gọi cho Kim Tử! Nhưng sau khi điện thoại thông lại nghe được giọng Kim Tử rất không ổn định, nói: "A lô! Vương Khả Nhân! A lô! Nói gì đi! Em cứ đi là đi, gọi điện thoại tới lại không nói gì thế? Chị cúp máy đây."
"Đừng, chị Kim Tử!" Nhưng bên kia vẫn cúp máy.
Vừa rồi tôi vẫn nói chuyện, nhưng sao chị ấy lại không nghe được tiếng tôi nói? Chẳng lẽ điện thoại của tôi hỏng rồi? Không thể? Mấy ngày nay tôi vẫn dùng điện thoại bình thường. Internet có vấn đề, nhất định là internet có vấn đề.
Do dự một chút tôi liền gọi cho 110, chỉ cần hiện tại tôi có thể ra ngoài là được. Gọi được cho 110, nhưng tình hình lại giống như chị Kim Tử vừa rồi. Người ta vẫn không nghe được tiếng của tôi. Tôi gấp gáp đến mức hét to vào điện thoại: "Cứu mạng! Tôi bị người ta bắt cóc! Tôi bị nhốt! Cứu mạng!"
Nhưng bên kia lại truyền đến giọng một nữ cảnh sát rất nghiêm túc: "Mong cô nói chuyện. Gọi 110 quấy rầy là hành động trái pháp luật. Cô không nói gì thì tôi sẽ cúp điện thoại."
Tôi cứ việc ở bên này kêu cứu, cô ấy vẫn cúp điện thoại. Tôi ôm lấy điện thoại của mình, khóc nấc lên. Rõ ràng có tín hiệu mà, vì cái gì mà bọn họ không nghe được tôi nói? Đúng rồi, 10086! Đàm Thiến từng nói, ở nơi không có tín hiệu hoặc tín hiệu không ổn định, hãy gọi cho 10086. Bọn họ thấy tín hiệu không ổn định sẽ theo dõi xem điện thoại kia gọi từ đâu, sau đó lập tức giúp làm tín hiệu tốt hơn. Cho dù là không được thì tôi sẽ nhờ 10086 báo công an giúp tôi.
Hiện tại tôi đã không còn tâm tư nghĩ tới gì nhiều, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này. Chỉ cần có thể ngăn cản Sầm Tổ Hàng gặp Sầm Mai là tôi đều sẽ làm.
Sau sự nhắc nhở dài dòng của 10086, rốt cuộc cũng chuyển cuộc điện thoại cho tư vấn viến. Nhưng đúng vào lúc này điện thoại của tôi hết pin. Hóa ra tình tiết trong TV thật sự sẽ xuất hiện. Tại sao tôi lại xui xẻo như vậy?
Nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, tôi lại rơi nước mắt. Tôi biết nơi này là kho hàng, chắc chắn sẽ có người tới, dù có bị đói mấy ngày thì tôi sẽ không chết được. Nhưng Sầm Tổ Hàng bên kia thì sao? Sầm Mai cùng Ngụy Hoa đã liên thủ sao? Bọn chúng tính toán gì với Tổ Hàng? Trong lòng loạn như ma, tôi đã không còn nghĩ gì được nữa, cũng không biết thời gian đã trôi đi bao lâu rồi. Đột nhiên cửa mở. Một ánh đèn pin chiếu thẳng vào, sau đó là tiếng nói chuyện: "Bên trong có đèn. A! Có người."
Tôi thấy người tiến vào, có biết, chính là con trai Lương Canh. Tóc cậu ta nhuộm đủ màu, tay cầm đèn pin, phía sau còn có hai nam sinh đi theo.
Trong đó một người nói: "Nữ sinh! Bị nhốt ở đây?"
Một người khác nhỏ giọng nói: "Rất đẹp, này, anh trước?"
Tôi không rảnh lo nghĩ xem vì cái gì bọn họ lại xuất hiện ở đây, cũng không rảnh lo bọn họ sẽ gây nguy hiểm, liền vội vã chạy ra bên ngoài. Nhưng đúng lúc đó một nam sinh nắm được cổ tay tôi: "Này, chạy cái gì? Chúng tôi cũng chỉ đùa một chút thôi. Cô... không muốn báo cảnh sát à?"
Báo cảnh sát? Hiện tại tôi rất muốn báo cảnh sát, nhưng lúc này tôi lại càng cần tới kia xem Tổ Hàng thế nào, có lẽ anh ấy đã xảy ra chuyện. "Không cần, tôi còn có việc gấp." Tôi tránh khỏi tay cậu ta, nhưng tay bên kia lại bị bắt lấy, lòng tôi thầm kêu sẽ không thật sự xảy ra chuyện chứ.
Bắt lấy tôi, là con trai của Lương Canh, cậu ta nói: "Em biết chị! Chị là bạn gái Khúc Thiên!"
"Vậy thì tốt, cậu đưa tôi đi tìm anh ấy đi. Anh ấy gặp nguy hiểm."
Nam sinh kia do dự một chút, nói: "Em đưa chị đi, dù sao cũng là quen biết."
Vào lúc này, tôi từ chối người khác là nguy hiểm, tôi không từ chối cũng là nguy hiểm. Như vậy tôi nên đánh cược một phen. Có lẽ cậu ta thật sự sẽ giúp tôi?
Advertisement / Quảng cáoLên xe của cậu ta, tôi nghĩ ngay tới cái xe ngày đó đã đâm chết người.
Trái tim ớn lạnh khiến tay tôi run run kéo dây an toàn. Cậu ta liếc mắt một cái, nói: "Xe lần trước đâm chết người không phải xe này."
Tôi báo địa chỉ căn hẻm nhỏ kia, xe chạy như bay về phía đó. Cậu học sinh cấp ba này lái xe thật đúng không muốn sống. Tôi thận trọng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
"Thi gan với bạn bè thôi. Nghe bọn họ nói kho hàng đó có quỷ."
Thật muốn té ngửa, học sinh cấp ba hết trò để chơi rồi sao?
"Vậy chị thì sao? Bị ai nhốt ở đó?" Cậu ta hỏi.
Tôi nghĩ nghĩ, nếu tôi nói Ngụy Hoa thì có lẽ cậu ta không biết là ai cả. Nhưng nếu tôi đổi cách nói, không chừng cậu ta lại biết. Tôi nói: "Cậu có biết ba cậu có con riêng không? Tôi nghe người ta nói."
"Biết, vì chuyện này mà mẹ em vẫn đang làm ầm lên. Nhưng như vậy cũng có giải quyết được gì, hiện tại làm quan có mấy ai trong sạch. Một hiệu trưởng trường cấp hai còn có bồ nhí huống chi là ba em. Em dám nói, ba Khúc Thiên bên ngoài cũng có tiểu tam. Không biết chừng cũng lại có con riêng."
Tôi cũng chỉ khẽ cong môi cười cười, không nói gì nữa.
Xe rất nhanh dừng ở con hẻm nhỏ kia, khi đi qua nhà tôi, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ đèn bảng hiệu nhà tôi. Chỉ là vừa rồi khi đi ra tôi lại không đi đến trước cửa nhà mình. Đây là điểm đáng ngờ, tôi cẩn thận ghi nhớ sự kiện kỳ quái này.
Ngụy Hoa xuất hiện khiến tôi thật sự cảm giác được quỷ đáng sợ. Hắn không coi Tổ Hàng là mối nguy hiểm lớn. Nếu nói hắn biến ngõ nhỏ này thành nơi quỷ đả tường*, khiến tôi không thoát ra được cũng là hoàn toàn có khả năng.
(*Quỷ đả tường: bị quỷ khiến cho mất đi phương hướng, bị đi lạc)
Trở lại nơi vừa rồi Kim Tử dùng xe, tôi xuống xe. Nơi đó không còn thấy xe của Kim Tử, cũng không có xe Linh Tử. Càng không có xe của Khúc Thiên. Bọn họ đều không thấy.
Tôi nhìn vào Lương tiểu để đang ngồi trong xe, nói: "Mấy giờ rồi nhỉ?"
Vừa rồi tâm lý của tôi thật không ổn định, tôi không có cách nào ước chừng được thời gian.
Cậu ta nhìn điện thoại, nói: "Còn mấy phút nữa là hai giờ."
Trong lòng tôi cả kinh. Khi Kim Tử đến đón tôi hẳn chỉ hơn 7 giờ, gần 8 giờ mà thôi. Hiện tại đã là 2 giờ đêm, tôi đã ở trạng thái mông lung quá lâu.
Lúc này đã là cách thời điểm khi bọn họ ở đây hơn sáu tiếng đồng hồ. Sáu tiếng đồng hồ có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Thậm chí bọn họ đã không còn ở nơi này. Nếu Sầm Tổ Hàng thật sự muốn uy hiếp cô đồng kia, như vậy Kim Tử Linh Tủ có phải sẽ dùng thuần dương huyết, mang theo bùa để đối phó với anh ấy? Nói vậy, anh ấy có thể đã bị thương? Lúc tôi nghĩ được tới điều này thì thấy dưới nền đường mờ mờ kia có vết máu loang lổ. Lòng trầm xuống, miệng khẽ kêu một tiếng. Tổ Hàng đã xảy ra chuyện!
"Tổ Hàng! Sầm Tổ Hàng! Anh đang ở đâu? Anh ra đây đi! Tổ Hàng!..." Tôi kêu lên, tiếng kêu trong con hẻm nhỏ, lại vào giữa đêm thế này truyền đi đặc biệt xa.
Nhưng không có ai trả lời tôi, bốn phía vẫn rất an tĩnh. Khi tôi nôn nóng tới sắp phát khóc thì từ một căn nhà ven đường truyền ra tiếng kêu lớn: "Nửa đêm còn âm ĩ cái gì! Đồ điên! Còn gào nữa tôi sẽ báo cảnh sát!"
Tôi còn chưa từ bỏ ý định. Tôi thật sự không biết hiện tại tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nên đi đâu tìm bọn họ? Khi tôi định tiếp tục kêu thì một bàn tay bịt lấy miệng tôi, nói nhỏ: "Chị à, chị đừng kêu nữa. Bọn họ thật sự báo cảnh sát thì đêm nay hai ta phải qua đêm trong đồn cảnh sát đấy." Cậu ta nói, vừa nói vừa kéo tôi vào lại trong xe.
Cậu ta ấn tôi vào trong xe, sau đó khoá xe lại, thở dài một hơi mới nói: "Chị tới nơi này tìm ai vậy? Hơn nửa đêm rồi còn kêu cái gì? Không phải chị nói muốn tìm Khúc Thiên sao? Vừa rồi chị lại gọi Sầm Hàng gì gì đó, đó là ai? Không phải chị bắt cá hai tay chứ?"
Những chuyện này sao tôi có thể nói cho cậu ta được? Đó là những bí mật cho dù chết cũng phải giữ ở trong lòng. Cho nên tôi chỉ có thể lắc đầu. Khi cảm xúc dịu đi một chút, tôi mới nói với cậu ta: "Đưa tôi về đi, quay lại trường học."
Cậu ta thở dài một cái, mới nói: "Được. Chị thật sự không sao chứ? Cứ như vậy đi về? Không tìm nữa à?"
Tôi không nói gì nữa.
Advertisement / Quảng cáoNhìn cảnh quan quen thuộc dần dần lui về phía sau, cuối cùng trường học xuất hiện ở trước mặt. Hơn hai giờ sáng, ngoại trừ đèn đường thì không còn bất kỳ ánh sáng nào. Trong tiểu khu rất tối, những tiểu khu cũ như này rất nhiều đèn đã hỏng.
Lương tiểu đệ cũng xuống xe, nhìn bốn phía xung quanh, nói: "Chị ở nơi này à? Tiền sinh hoạt của Khúc Thiên không phải có rất nhiều sao?"
Tôi cười đau khổ, nói: "Cảm ơn cậu, cậu tên gì?"
"Lương Dật, dật trong ẩn dật."
"Ừ, Lương Dật, đi về cẩn thận một chút. Hôm nay cảm ơn cậu."
Lương Dật nhìn tòa nhà kia, hỏi: "Thật sự chị không cần tôi đưa lên? Nhà này không có đèn cầu thang kìa?"
"Không cần." Kỳ thật là tôi không biết khi cậu ta nhìn thấy thi thể Khúc Thiên trên ghế sô pha thì sẽ phải giải thích thế nào. Cho nên không chờ cậu ta lại nói, tôi xoay người chạy nhanh lên lầu.
Dùng chìa khóa mở cửa ra, đèn phòng khách sáng lên, trên ghế sô pha thân thể Khúc Thiên vẫn ngủ say. Mà trên ban công, Sầm Tổ Hàng đang nhìn xuống dưới. Tôi vừa định gọi anh ấy thì anh ấy đã nói nhỏ: "Đừng nói gì! Lương Dật vẫn còn cẩn thận nhìn lên lầu."
Tôi đi tới thì thấy Lương Dật hạ điện thoại xuống, xoay người lên xe, rời đi. Tôi có thể nhìn thấy chỉ là cậu ấy buông di động xuống.
Sầm Tổ Hàng nói: "Vừa rồi cậu ta đã dùng điện thoại chụp tòa nhà này. Cậu ta là con trai Lương Canh, mục đích của cậu ta không phải chỉ đơn giản như vậy. Sao em lại ở cùng cậu ta?"
Anh ấy chất vấn tôi sao? Tôi cười đau khổ trong lòng. Mặc kệ mục đích Lương Dật là gì, nếu không phải nhờ cậu ta thì lúc này tôi còn đang khóc hết nước mắt trong Mai nhi sát ở giữa Ngũ Hành trận kia. Mà khi đó Sầm Tổ Hàng anh ấy đang làm gì? Anh ấy đang tìm cô bạn gái trước đây. Vừa rồi tôi còn nôn nóng mà quay lại tìm anh ấy, còn bị mọi người còn mắng chửi coi như đứa tâm thần. Tôi tức giận trong lòng, hừ lạnh một cái, xoay người đi tắm rồi về phòng ngủ.
Đêm này, có lẽ trong lòng chúng tôi đều nghĩ tới chuyện khác nhau, chúng tôi không nói lời nào, cứ như vậy yên lặng nằm ở trên giường. Không có ai nhắc tới chuyện xảy ra trong đêm nay.
Có lẽ là vì tránh né Sầm Tổ Hàng, cả đêm tôi không ngủ. Trời tờ mờ sáng tôi đã ra khỏi phòng. Kỳ thật tôi biết khi tôi dậy nhất định anh ấy cũng tỉnh, nhưng anh ấy cũng không nói gì cả.
Khi đến trường học, còn chưa tới giờ, tôi có rất nhiều thời gian, từ từ ăn sáng, nghe nhóm nữ sinh bàn bên cạnh tám chuyện.
Bọn họ nói chiều nay sẽ có đoàn đại biểu học sinh trường chuyên cấp ba XX tới tham quan trường tôi, còn muốn chơi một trận bóng rổ gì đó. Còn nói tới để xem phong thái lớp đàn em thế nào. Một người khác nói, gì mà lớp đàn em, những trường chuyên như này có được mấy người sẽ vào trường nghệ thuật chúng ta học.
QUẢNG CÁOTôi có chút nghi hoặc. Những việc này liệu có phải là quá trùng hợp không? Vì cái gì mà tối qua tôi mới gặp Lương Dật, hôm nay trường cậu ta lại tới tham quan trường tôi? Ngụy Hoa vừa mới đi, Lương Dật liền xuất hiện, trong một thành phố lớn như vậy sao lại có thể chính xác là con trai của Lương Canh?
Ăn xong bữa sáng, tôi tới phòng vẽ. Có điều không phải để hoàn thiện tác phẩm tốt nghiệp mà để lên mạng tìm hiểu. Tôi dùng bản đồ Google tìm khu nhà tôi, sau đó tìm con hẻm tối qua, dựa vào thời gian Lương Dật đưa tôi đi thì Mai nhi sát kia hẳn cũng ở cùng khu nhà tôi.
Tìm kiếm một lúc. Tối qua lòng tôi rối loạn nên không để ý kỹ quang cảnh xung quanh, không biết được đó là nơi nào, chỉ có thể dựa vào lời của Ngụy Hoa để phỏng đoán. Đó là Ngũ hành trận cùng Mai nhi sát. Là năm tòa cao ốc lớn, vừa lúc có hình dạng cùng màu sắc hợp với ngũ hành, mà ở giữa lại là một tòa nhà hai tầng nhỏ.
Màu sắc trên bản đồ Google đều là màu xám, cho nên không có cách nào dựa vào màu sắc để phán đoán Ngũ hành trận. Cho nên tôi chỉ có thể để ý tới hình dạng của chúng. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ! Tuy rằng đó là Thổ nhưng cũng chỉ là một tòa nhà dài, cao chừng bảy tầng, ở giữa vừa lúc có một tòa nhà hai tầng.
Tìm được rồi! Tôi nhìn biển báo giao thông, ở ngay khu vực này của chúng tôi, một khu nhà mới được xây dựng mấy năm nay. Tại sao lại có cách cục trùng hợp như vậy?
Cũng may tòa nhà Mai nhi sát kia chỉ là kho hàng, nếu là người ở thì quả thật mọi thứ sẽ đều không thuận. Ngũ hành trận bên ngoài đem khí tụ tập vào chỗ này, ra không được vào không được. Ngũ hành trận này giống như một cái mộ phong bế mọi đồ vật bên trong, mà Ngũ hành trận này vừa lúc phù hợp với phương vị đặc tính sa kia. Ngũ hành trận này thật sự đã có tác dụng.
(Trong phong thủy chia thành sa (cát) và thủy (nước). Dòng nước, sông, hồ, đường đều là thủy, còn lại đều là sa. Nhà lầu, vỉa hè... đều là sa).
Tôi cau mày, khi đang mải nhìn màn hình thì một người bạn học tên Hoàng Y Y nói: "A, Khả Nhân, cậu vẫn muốn học kiến trúc à?"
Tôi cười: "Xem chơi một chút thôi." Đóng lại màn hình, tôi quay sang hoàn thiện nốt tác phẩm tốt nghiệp của mình. Nhưng hôm nay thật sự không phù hợp để vẽ tranh, mấy người bạn học xung quanh tôi đều đang bàn tán về chuyện liên quan tới đoàn đại biểu trường chuyên kia. Hoàng Y Y còn cảm thán: "Thật đáng tiếc, các bé đẹp trai vào học thì đám gái già như chúng ta lại phải tốt nghiệp."
Thời gian nghỉ trưa, mọi người đều thống nhất sẽ gọi cơm trưa đến. Cùng các bạn ăn cơm trong phòng vẽ, tôi thỉnh thoảng nhìn điện thoại. Có bạn học trêu ghẹo có phải tôi đang đợi điện thoại của Khúc Thiên không. Tôi cũng chỉ biết cười đau khổ, quả thật tôi đang đợi điện thoại của anh ấy nhưng anh ấy vẫn luôn không gọi điện thoại cho tôi. Đối với chuyện xảy ra hôm qua, Kim Tử chắc chắn sẽ nói với anh ấy tôi tới con hẻm nhỏ kia. Vậy mà khi Lương Dật đưa tôi về anh ấy lại không hề hỏi tới một câu.
Rốt cuộc anh ấy muốn gặp Sầm Mai để làm gì? Anh ấy không thể nói cho tôi biết sao? Anh ấy nói tôi là người làm chứng cho thân phận của anh ấy, vậy người làm chứng này hẳn có quyền biết anh ấy rốt cuộc đang làm gì chứ? Có thể nói anh ấy vẫn chưa thật sự coi tôi là vợ, cũng không coi tôi là đồng sự tín nhiệm. Ở trong lòng anh ấy, những việc này trước sau đều là việc của riêng anh ấy, thậm chí anh ấy còn đề phòng tôi, không cho tôi tìm hiểu về chuyện này.
Càng nghĩ trong lòng càng rối loạn, bữa trưa cũng không ăn được mấy miếng.
Hai giờ rưỡi chiều, phòng vẽ tranh náo nhiệt hẳn lên. Chủ nhiệm Hệ mang theo hơn ba mươi người tới tham quan phòng vẽ. Còn vừa thuyết trình cái gì mà trường tôi là trường có phòng vẽ rộng nhất, giáo viên ưu tú nhất... Đều có chút nói quá. Trưởng Quảng Mỹ bên kia so với chúng tôi bên này thì mạnh hơn nhiều.
Chủ nhiệm Hệ còn bảo các học sinh tự do tham quan trong năm phút, nhìn các anh các chị vẽ, đây đều là tác phẩm tốt nghiệp.
Hơn ba mươi người, cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy Lương Dật. Cậu ta là người duy nhất có mái tóc được tỉa tót cẩn thận. Đừng nói là hơn ba mươi người như vậy, cho dù ném cậu ta ra đường thì với mái tóc nổi bật kia, chỉ liếc một cái cũng sẽ nhận ra.
Cậu ta đi tới bên cạnh tôi, nhìn tôi cười: "Lại gặp mặt, thật có duyên. Tối qua chị ngủ ngon chứ?" Giọng cậu ta không lớn nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh nghe được. Nhìn bề ngoài của cậu ta, hơn nữa bộ dáng tùy tiện kia, nói những lời này không thể khiến mọi người không liên tưởng.
Cậu ta cố ý! Tôi mỉm cười, nói: "Cảm ơn cậu hôm qua đã đưa tôi về. Cậu quả thật là thiếu niên thế hệ mới tiêu biểu. Cậu em thật ngoan!"
Tôi đã thành công biến nụ cười kia thành cái nghiến răng. Con trai tuổi này ghét nhất là bị coi mình còn nhỏ.
Kết thúc năm phút đồng hồ tham quan, sau đó chính là trận bóng rổ. Dường như tất cả mọi người đều ngừng làm việc, tập trung tới xem thi đấu bóng rổ, tôi cũng không ngoại lệ. Hơn nữa buổi sáng tôi đã gọi điện nói cho Đàm Thiến về chuyện này, cô ấy nói buổi chiều chắc chắn sẽ đến trường để xem các tiểu soái ca.
Cho nên ba giờ rưỡi, tôi cùng Đàm Thiến an vị trên hàng ghế sau của sân bóng rổ. Chúng tôi còn tưởng chúng tôi đi đủ sớm, kết quả phía trước đều đã có người ngồi đầy. Ở khán đài bên kia đối diện chỗ chúng tôi ngồi, Khúc Thiên cũng đang ngồi với bạn bè của mình. Anh ấy vẫn luôn không nói gì, chỉ thi thoảng gật gật đầu với bạn bè.
Khai bóng, Lương Dật kia quả thật rất nổi bật trên sân, mà kỹ thuật chơi bóng rổ của cậu ta cũng rất nổi bật. Cậu ta là chủ lực của đội bóng, thậm chí là linh hồn của cả đội. Đội bóng trường tôi cử ra đấu là đội sinh viên năm nhất, so với đối phương chỉ hơn một tuổi mà thôi. Sau chừng chục phút, đội trường tôi đã thua khá chênh lệch đối phương.
Đội trường tôi bắt đầu thay thành viên kỳ cựu hơn, chơi bóng cũng cẩn thận hơn. Nếu hôm nay trường tôi mà thua thì sẽ cực kỳ mất mặt.
Giờ nghỉ ngơi, hai đội vừa mới tản ra, Lương Dật cầm một chai nước khoái chạy tới ném thẳng vào Khúc Thiên, cũng hét lớn: "Xuống đây, em muốn đấu với anh!"
Khi đó, âm nhạc trong sân đang tạm dừng, đội cổ động cũng đang nghỉ ngơi nên mọi người đều nghe được tiếng hét. Hơn nữa khi cậu ta ném chai nước khoáng, Khúc Thiên nghiêng người sang một bên tránh đi, chai nước đập vào ghế phát ra tiếng nổ lớn, nước bắn tung tóe.
Khúc Thiên đứng lên, lách qua mọi người đi xuống sân, hơi mỉm cười nhìn Lương Dật, đi về phía đội trường tôi.
Bởi vì cách khá xa, hơn nữa lúc này tiếng nhạc cổ động đã bắt đầu vang lên, tôi không nghe được bọn họ nói gì. Chỉ thấy Khúc Thiên nhìn về phía tôi rất nhiều lần.
Đàm Thiến ghé vào tai tôi hỏi: "Khả Nhân, chuyện gì thế? Không phải thằng oắt kia xung đột với Khúc Thiên vì cậu chứ?"
Oắt con? Cái biệt danh này thật chuẩn. Tôi không biết có phải vì tôi hay không nhưng tôi cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy.
Khai bóng, Khúc Thiên lên, Lương Dật dường như luôn bám theo bắt chết Khúc Thiên. Khi Khúc Thiên chuẩn bị nhận bóng, không biết Lương Dật đã nói gì khiến Khúc Thiên sơ suất. Thấy Khúc Thiên phạm sai lầm, Lương Dật vui vẻ nhếch miệng cười, cười rất khoa trương. Còn Khúc Thiên lại nhìn về phía tôi một cái, giây tiếp theo anh ấy quay lại trận đấu.
Sau đó, Khúc Thiên chơi cực kỳ ấn tượng. Vài ba pha bóng không ai có thể cản được anh ấy. Tôi biết đó không phải là điều con người có thể làm được, rất nhiều thời điểm tốc độ của anh ấy là cực kỳ nhanh.
Mọi người chỉ nghĩ Khúc Thiên vốn dĩ chính là quán quân chạy nhanh của trường, cũng không ai chú ý tốc độ này không phải tốc độ của con người.
Kết quả trường chúng tôi thắng, sau đó đoàn học sinh này cùng đội bóng trường và mấy giáo viên đi liên hoan. Khúc Thiên gọi điện thoại cho tôi. "A lô!" Lòng tôi thấp thỏm, cảm giác có chuyện đã xảy ra.
"Đợi anh ở rặng cây chỗ cổng sau của trường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com