Chống dịch Covid - 19 (phỏng theo trường ca Lê Lợi mài gươm - Nguyễn Minh Khiêm)
Lại thêm vài trăm, vài ngàn ca mắc mới
Nhiều xã, thôn, phường đang bị phong tỏa
Các bác sĩ làm việc không kịp nghỉ ngơi
Công nghiệp, kinh tế đang giai đoạn đình trệ
Hàng chục ngàn người đang sống bằng trợ cấp
Những người xa xứ chưa kịp về thăm quê
Bao nhiêu người đang đứng giữa sinh tử!
Dịch Covid - 19 cứ ngày ngày mạnh lên
Như nhấm nháp nỗi sợ hãi, nỗi khổ của nhân dân
Dương tính!
Và dương tính!
Không sót một ngày dưới một ngàn ca dương tính
Không sót một vùng xanh nào để trú chân
Không sót một ngày nào được ra ngoài
Dù một người cũng không thể tha
Còn một nhà cũng không bỏ sót!
Những nơi nào còn lễ tết, hội hè
Những nơi nào còn tiệc tùng, hát karaoke
Những nơi nào còn họp hành, gặp gỡ trực tiếp
Những nơi nào tụ tập đông người, không giãn cách 2 mét
Virus cũng tràn vào
Dù vùng thấp vùng cao
Thành phố hay xóm bản
Ổ dịch vẫn tràn lan
Nhân dân vẫn khốn khổ
Bệnh viện đều hết chỗ
Không một ngày bình yên!
Virus corona tràn vào, phủ như bóng mây đen
Treo cái chết trước từng cổng ngõ
Cái chết đến bằng những kẻ thù vô hình
Cái chết đến bằng sốt, ho, khó thở
Cái chết đến từ cơn đau nhức phổi
Cái chết đến trong những cơn tuyệt vọng
Chúng càn quét Hà Nội
Khiến Sài Gòn im lặng
Ngẩng đầu lên chỉ thấy mây đen
Virus theo mây đen vào cửa
Phủ lên từng ánh mắt
Phủ lên trên giọng nói tiếng cười
Phủ lên khoảng trống 2 mét giữa ta
Phủ kín mặt ta bằng chiếc khẩu trang
Phủ kín tâm trí ta bằng những tin tức
Phủ kín những kí ức vui vẻ trong ta
Không người nào còn dám ra ngoài
Không người nào dám tiếp xúc gần nhau
Chúng bắt ta thực hiện mục tiêu kép
Bắt ta thích nghi với cuộc sống ở trong nhà
Bắt ta giãn cách xã hội, phong tỏa, cách ly
Những người mất người thân úp mặt vào nỗi đau, nước mắt
Những người vợ mất chồng
Những người chồng mất vợ
Những đứa trẻ mất cha, mất mẹ khóc oa oa
Những người bố mẹ mất con
Những người mất đi anh chị em
Gạt đi giọt nước mắt
Các nhà nghiên cứu lao đầu vào tìm vaccine
Giọt nước mắt hóa thành giọt mồ hôi
Giọt mồ hôi chứa đầy niềm uất ức
Ngẩng đầu lên nhìn mặt trời
Một mặt trời tối đen
Ôi mây đen!
Mây đen phủ kín mắt ta
Mây đen phủ tiếng kêu la hận thù
Nhìn lên chỉ thấy sương mù
Màn sương như thể nhà tù giam ta
Biển kêu gọi sóng thét la
Đồi kêu gọi núi, gấp ba căm hờn
Rừng già kêu gọi cô hồn
Lạch khe gọi suối, Thu Bồn dâng cao
Tinh thần đoàn kết ngút cao
Đuổi dịch Covid, tự hào Việt Nam!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com