Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

      "Ư ah~ chướng quá.. um~"

    Sonya bị cắm tỉnh, đêm qua bị thao lộng đến ngất đi tỉnh lại mấy lần liền, mỗi lần tỉnh đều là do bị làm tỉnh, tinh dịch nhồi đầy tử cung không biết bao nhiêu lần mà Alpha đáng ghét kia vẫn cứ đưa đẩy hì hụt làm tới, bây giờ cũng thế, mới sáng sớm liền muốn tiếp tục làm, hoa huyệt cả đêm ngậm lấy côn thịt lớn giờ đã sưng lên thấy rõ, dù có là Omega thì nếu cứ tiếp tục thế này nàng nhất định cũng sẽ bị Alpha làm chết trên giường mất thôi.

      "Mhee~ hức đau.. hức em đau~"

      "Sao lại khóc thảm thế này, em đau ở đâu? Tôi xin lỗi, không làm nữa, không làm nữa, em đừng khóc, bé con ngoan."

      "Bên dưới rất đau, cũng rất chướng.. hức Mhee rút ra có được không? Em sai rồi.. hức Mhee đừng giận nữa có được không?"

    Lookmhee vốn sau một đêm no nê thì chẳng còn tức giận gì, lại gặp phải Omega mềm mềm xin tha trong lòng liền mềm mại tám phần hơn rồi, chầm chậm rút ra khỏi nơi ấm áp một cách đầy luyến tiếc, cô khẽ nâng chân Sonya lên, xem xét hai bên môi hoa huyệt quả nhiên là bị làm sưng rồi, lỗ nhỏ cũng phải mất chút ít thời gian mới có thể khép lại được, nhưng rồi vì không có gì cản trở tinh dịch trắng đục cũng theo khe hẹp chảy ra, Lookmhee nhìn nhìn một hồi từ lo lắng xót xa trở thành khí huyết khó lưu thông, bên dưới côn thịt lớn không tự chủ mà ngẩng đầu cương cứng.

      "Đừng nhìn nữa... A~"

      "Em ngoan ngoãn một chút!"

    Sonya thấy người kia nhìn lâu như thế liền ngượng ngùng gần chết, yếu ớt lùi lại thì bị nắm lấy cổ chân thon gọn, nghe ra trong giọng trầm của Alpha toàn là nhẫn nhịn không làm nàng. Phải mất một lúc lâu sau Lookmhee mới bế Sonya vào phòng tắm cùng tắm rửa, sau đó thì bế nàng xuống nhà ăn, dịu dàng đặt nàng xuống ghế rồi đi vào bếp làm chút gì đó để nàng lót dạ. Đang ăn thì cô nhận được cuộc điện thoại, đôi mắt cô liền tối đen lại, kêu nàng tiếp tục ăn còn bản thân lên lầu thay đồ, sau khi nói sẽ về sớm thì liền lên xe rời đi, Sonya cũng không quá để tâm vì nàng biết rõ ngoài điều hành công ty của gia đình thì Lookmhee còn nắm giữ có một băng đản lớn ở phía Đông, chắc lại có ẩu đả hay gì đó mới khiến cô đi gấp thế này.
Reng! Reng!
      "Alo..."

      "Son! Đừng tin cô ta, chị sẽ đến tìm em, đừng tin cô ta!!...."

      "Alo!! Ai đấy? Alo!?"

    Sonya khẽ nhăn mi, rõ ràng nàng đã chặn số máy này rồi mà đến hiện tại người phụ nữ kì lạ kia vẫn gọi được cho nàng, cô ta biết nàng là ai, giọng điệu rất căng thẳng và luôn bảo nàng đừng tin ai đó, đừng tin ai từ lúc xuyên qua nàng cũng chỉ tiếp xúc thân thiết với mỗi Lookmhee, là nữ A lệch nguyên tác do hiệu ứng cánh bướm nàng gây ra, vậy người không nên tin là Lookmhee sao? Liệu có khi nào nữ A hiện tại không phải nữ A trong nguyên tác nàng biết chăng...?
.
      "Tôi về rồi!"

      "Mhee! Lâu quá không gặp."

    Lookmhee đứng hình vài giây khi thấy bạch nguyệt quang đứng trước mặt mình, rồi cô khẽ liếc nhìn Sonya đang ngồi nhâm nhi tách trà trên ghế, vẻ mặt điềm nhiên chọc lòng người khó chịu. Cô cười gượng chào hỏi bạch nguyệt quang, sau đó thì đi lại ghế ngồi xuống bên cạnh Omega vẫn thản nhiên kia, nụ cười thêm khó coi đôi phần.

      "Mình mới về nước, đi vội cũng không kịp gửi lời chúc phúc hai cậu, mình xin lỗi nhé."

      "Không có gì, hay hôm nay cậu ở lại đây đi, cậu bảo tớ vẫn chưa sắp xếp được chỗ ở mà đúng chứ?"

      "Như thế có phiền hai người quá không?"

      "Không phiền, Mhee chị ấy hiếu khách lắm, mà cậu càng là hơn khách một bật nha!"

      "Mhee..."

      "Không sao! Cậu cứ ở lại đêm nay đi, cũng không còn sớm bên ngoài không an toàn."

      "Vậy cảm ơn hai người nhiều lắm!"

    Sau khi dẫn bạch nguyệt quang đến phòng cho khách thì Lookmhee mặt tối sầm tiến về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nới lỏng cà vạt thắt chặt khó chịu, dùng lực đóng lại cửa phòng rồi chốt luôn khoá cửa, Omega vẫn chẳng mảy may lo sợ gì, cứ như đang trêu ngươi cô vậy.

      "Em đang muốn làm gì vậy hả?"

      "Lookmhee, chị trọng sinh đúng chứ?"

      "........."

      "Tôi cứ thấy lạ là sao chị chẳng giống quá khứ tôi nhớ chút nào, chị đi làm về sớm, muốn tôi nấu ăn cho chị, muốn tôi kêu tên chị, muốn cùng tôi ngủ chung, cùng tôi thân mật, đến hiện tại đến người chị yêu nhất chị cũng không màng đến. Giờ tôi nhận ra rồi, chị là giống tôi, sống lại cuộc đời này."

      "Son em nghe tôi nói..."

      "Thôi vậy cũng tốt, tôi cũng thắc mắc là chị đã hạnh phúc bên người chị yêu rồi mà sao khi trọng sinh chị lại quay ngoắc giả vờ muốn cùng tôi chung sống, nhưng thôi tôi không quan tâm lắm, ngày mai liền ly hôn đi."

      "Tôi không muốn!"

      "Chị kì lạ thật đấy, không lẽ nào trong tương lai chị với người chị yêu không tốt đẹp nên bây giờ muốn ở bên tôi à?"

      "Em không cần biết, em chỉ cần biết là hiện tại tôi yêu em, em cứ ở bên tôi, làm vợ tôi, để tôi cưng chiều em thôi có được không?"

      "Nhưng tôi không yêu chị nữa, chị nghĩ ai sẽ đủ điên để tiếp tục yêu người khiến mình đau khổ, tổn thương suốt nhiều năm chứ!!"

      "Vậy để tôi bù đắp, tôi sẽ dành cả đời này, cả đời này bù đắp cho em mà."

      "Nếu là Sonya của quá khứ sẽ thật sự bị chị làm cho cảm động đến phát khóc, nhưng tôi hiện tại đều không có tí cảm động nào, xin lỗi chị nhé, chúng ta kết thúc ở đây được rồi."
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com