Chương 2: Cùng nhau nắm tay vào trường nào!!!!!!!
Em đi tới bên chiếc bàn cuối lớp của Kim Suhwan ngồi xuống chỗ trước mặt cậu, em nắm lấy tay của cậu khẽ gỡ khỏi quyển sách mắt long lanh nhìn cậu
- Tao đâu cố ý đâu Suhwanie, là cậu ấy tặng cho tao mà nha nha nha
- Ừm, thì mày cứ nhận thôi tao đâu nói gì mày
- Ây da tối nay tao qua nhà mày ngủ nhá, ba mẹ tao đi công tác với ba mẹ Kim rồi - em nằm xuống bàn cậu ngước mắt nhìn gương mặt lạnh tanh của cậu, môi cậu mím lại, hai tai đỏ bừng, rõ là cậu đang ngại mà còn làm giá
- Hì rõ là hết giận tao rồi chứ gì hẹ hẹ hẹ - em cười tươi đi tới kéo tới cậu
- Đi xuống căn tin với tao đi, tao đói quá - cậu không trả lời chỉ lặng lẽ nối gót theo em, đi qua dãy hành lang của khối lớp 10, lớp 11 rồi đi dọc theo chiếc cầu thang sát bờ tường khối lớp 11 dẫn tới một bậc tam cấp nhỏ nối với căn tin trường học, mùi đồ ăn xộc lên mũi em làm mắt em phát sáng lên mà buông tay cậu ra chạy tới chỗ bán cơm trưa
- Trời té bây giờ cái con vịt ngốc này... - cậu đỡ trán đi nhanh theo em
.
.
.
- Mày ăn cái gì đây để đại ca lấy cho mày - em cầm hai khay cơm, một khay đã được lắp đầy phân nửa và toàn là đồ cay nóng, chiên rán và con vịt ngốc nghếch này thì đang bị bệnh bao tử đó!!!!!
- Mày ăn cái đéo gì vậy? - cậu nhíu mày hỏi
- Ăn trưa chứ gì thằng này, lẹ đi tao đói quá
- Ăn cái này? Mày muốn chết à? - không nói thêm câu thứ ba, cậu nhanh tay lấy khay cơm của em về phía mình rồi nhanh nhẹn gắp thêm rau, thịt lấy thêm một chén súp bỏ lên khay rồi quay sáng đưa em
- Đây của mày - em trợn tròn mặt nhìn khay cơm từ màu đỏ đã chuyển sang đủ màu sắc, em quắc mắt nhìn gương mặt kiên định của cậu rồi lấy khay cơm phụng phịu đứng chờ cậu đi lấy cơm của bản thân. Khoảng 10 phút sau, cậu đi tới chỗ em với khay cơm chuẩn sách giáo khoa dinh dưỡng tuyệt đối
- Lại chỗ kia ăn - cậu cộc lốc cất lời rồi kéo em đi, em lầm bẩm chửi cậu một mình không để người đi phía trước nghe thấy
- Tối nay phải bỏ mù tạt vào kem đánh răng của nó mới được
- Tao biết ăn mù tạt - cậu khiêm tốn ngồi xuống chiếc ghế nhựa đỏ nois
- Kệ mày, tao bỏ 2 vá canh cho mày cay đứt chim luôn - em liếc cậu nói, cậu lắc đầu thở dài biết sao giờ hôm đó nó hun mà né là giờ đâu có khổ vầy
- Đưa bánh gạo đây - Kim - Quan - Tâm - Bụng - Nhỏ - Của - Seokhyen - Suhwan đẩy khay cơm của bản thân vào phía em kêu em múc mấy miếng bánh gạo cay đẫm sốt bỏ vào khay cậu
- Gì?! Tao còn có mấy miếng mày còn muốn lấy của tao à thằng kia?!
- Nhanh không tối nay chỗ mày ngủ là bệnh viện chứ đéo phải giường tao
- Một miếng thui mà Suhwanie nha nha nha - hết cách em đổi kế làm nũng với cậu, nhưng mà eo ôi nhìn cái mặt lạnh như tiền đó mà tai thì đỏ bừng kia ghét thế không biết.
" Kim Suhwan không được mềm lòng, không được mềm lòng, mày phải mạnh mẽ không được mềm lòng trước con vịt này" thầm nhủ trong lòng là thế đấy nhưng mà eo ơi, mắt thì long lánh ánh nước, miệng xinh thì hồng hào bĩu ra làm nũng thế kia thì...
Kim Suhwan chịu
- Một miếng thôi đấy nhé - cậu mím môi lẩm bẩm
- Tao biết là Suhwan yêu tao nhất mà hẹ hẹ - em nhe răng cười
Mày đừng cười với ai ngoài tao nhé...
[...]
Hôm nay là ngày thi tuyển sinh vào trường Đại Học LOL tư thục dành cho những cậu ấm cô chiêu của giới nhà giàu Hàn Quốc và đương nhiên Park Seokhyeon và Kim Suhwan cũng không ngoại lệ, sau 3 tuần cấm đầu vào nhà kính tại biệt thự nhà Park với quay tắc ba không
Không game gủng
Không tấm mưa
Không ăn tầm bậy tầm bạ
Giàu thì giàu nhưng mà trường tư thục LCK này có tỉ lệ chọi cực cao, 100% tỉ lệ thí sinh tham gia thi thì trường chỉ lấy 30% thí sinh mỗi năm với đủ tiêu chí và kết quả học tập cấp 3 phải đạt mức độ A. Ở ngôi trường này, đề thi có thể dễ hơn các trường công lập nhưng đương nhiên dễ quá thì nó lại không được vui ấy? Nên là các môn liên quan tới năng khiếu, ngoại ngữ, nghệ thuật đều có mức độ đề rất khó và đòi hổi độ hiểu biết của các thí sinh dự thi phải đạt tầm kiểu nghe bài trình rồi, và hôm nay là ngày mà hai nhóc tì nhà Park Kim lên thớt. Bước xuống chiếc maybach đen với tâm thế được ăn cả ngã ăn cứt, Park Seokhyeon thở sâu một hơi rồi né sang một cho Kim Suhwan bước theo sau
- Mày sẵn sàng chưa? - em quay sang cậu bạn đồng niên hỏi nhỏ
- Luôn trong tâm thế bị chiên lên chấm tương cà - cậu nhìn lên tấm băng ron to đùng treo phía dưới tên trường
"KỲ THI TỐT NGHIỆP CẤP 3 CỦA TRƯỜNG THPT LCK"
- Ừm nhìn ngầu quá mày nhỉ? - em ngước nhìn rồi hỏi cậu
- Chỉ ngầu khi tên tao và tên mày có tên trong danh sách trúng tuyển thôi, đi nào - cậu nói rồi kéo tay em vào trường
Tiếng trống vang lên lần thứ nhất các giám thị bắt đầu phát bài thi môn Quốc Ngữ, các thí sinh đặt lên lên bàn tuyệt đối không được lật bài thi lên, tiếng trống thứ hai vang lên báo hiệu việc thí sinh có thể lật bài thi lên và ghi tên của mình vào trang đầu. Tiếng trông thứ ba vang lên, trong cơn gió của mùa hạ thổi qua mái tóc được chải chuốt gọn gàng của các thí sinh đang nghiêm túc làm bài và tất cả 30 con người ngồi trong phòng thi này đều hiểu rõ nếu họ không thành công đậu vào ngôi trường tư thục này, tương lai của họ sẽ chỉ là một màu tối vĩnh viễn không tìm thấy ánh sáng. Một ngôi trường tư thục đạt chuẩn cấp độ 1, nắm giữ được vô số niềm tin từ các vị phụ huynh giàu có, tổng giám đốc hay thẩm chí là những người nắm giữ nhiều tài nguyên của đất nước và hiển nhiên họ đều muốn đứa con mà mình dày công dạy dỗ từ khi tập đi tập nói sẽ có một môi trường đào tạo tốt nhất về mọi mặt mà các trường công lập không thể hoàn toàn làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com