Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống mới

Gió lao xao nhẹ nhàng qua từng phiến lá vàng nơi thu cuối như đang tạo nên một bản nhạc du dương giữa tiết trời se lạnh. Cái thành phố tấp nập, nhộn nhịp bấy giờ lại trùm nên một vẻ ngoài nên thơ, lãng mạn của trời thu. Vài ánh tuyết tự khi nào lại rơi nhè nhẹ trên nền đất tốt tăm, tạo ra một khung cảnh vừa đối lập nhưng... cũng thật đẹp đẽ, báo hiệu cho mùa đông sắp đến.

Phía bên trên căn hộ xa hoa bậc nhất thủ đô, ẩn núp trong những tán cây cổ thụ cao lớn và nhằm tách biệt giữa khung cảnh náo nhiệt ngoài kia. Có một bóng hình nhỏ bé, đáng yêu đang nằm lì trên chiếc đệm bé xinh. Tay cầm quyển sách dày cộm, lật lật một cách chậm rãi.

Khuôn mặt sắt sảo khẽ nhíu lại như đang chăm chú vào một nội dung nào đó, môi lúc lúc day day cùng với đó là ánh mắt chăm chú dán chặt vào quyển sách. Nhìn sơ qua, thì cuốn sách này chủ yếu nói về những chủ đề như thiên văn, triết học, hay là về những thứ vô cùng phức tạp mà chúng ta không muốn nhắc tới.

Hanbin sau một khoảng thời gian dài đọc sách thì cuối cùng đã chịu ngưng lại, sắc mặt đăm chiêu ngưng đọng như đang ngắm nghía gian phòng rộng lớn. Cậu ngồi đó, lòng bỗng chốc tự hỏi


- "Choi Byeongseop rốt cuộc là ai? Và...tại sao cậu ta lại yêu mình cơ chứ? Chỉ vì dòng máu họ Oh hay là điều gì khác?"

Vâng, chuyện là suốt mấy tháng nay, Eunchan đích thị là một người chồng kiểu mẫu. Sáng thì anh đi làm, tối thì về chăm vợ, chiều chiều trưa trưa chán quá thì bật camera nhìn Hanbin cho đỡ nhớ, tuyệt nhiên không dám rời mắt khỏi cậu.

Thế nên trong suốt thời gian qua, Hanbin rõ ràng là được chăm sóc như một bà hoàng, được nuông chiều như một nàng công chúa và không cần phải làm việc gì. Bất kể là việc nhà, công việc đời thường, hay tới cả đi đứng cũng không cần thiết. Eunchan lo được tất.


Dưới bàn tay và sự chở che vô phương của cậu, những vết thương lúc trước của anh dường như đã lành hẳn, duy chỉ có những vết sẹo là chưa khỏi. Nhưng sớm muộn gì thì nó cũng phải biến mất trên cơ thể Hanbin thôi, bởi vì... Eunchan nguyện đắp cả gia tài của bản thân lên đấy chỉ để nhìn thấy hình ảnh cơ thể cậu được toàn vẹn, trở về lúc ban đầu như vẻ đẹp trời sinh của Hanbin.


Về dáng người thì khỏi nói, anh bỗng mập lên mấy cân, tròn trịa đáng yêu hơn hẳn. Đến mức mà Eunchan không ngờ được khi so sánh hình ảnh của anh hiện tại với quá khứ. Khác biệt to lớn. Và đương nhiên, phần quan trọng nhất, Eunchan, một sugar daddy chính hiệu , rất hào phóng trong việc vung tiền của mình cho những những món đồ đắt đỏ bậc nhất, có thể mua cho anh tất cả mọi thứ một cách phông bạt.

Nói chung... là Choi Byeongseop đích thị là có thể bưng cả thế giới đến cho cậu. Tuy nhiên điều đó đồng thời làm Hanbin phiền não không thôi.


Điều đó trở nên hợp lý khi Hanbin, một cậu bé mang nặng một quá khứ đau thương, nơi mà thứ mang tên tình yêu được gọi là một vật thể vô giá, một thứ mà cho dù cậu có cố gắng cách mấy, thì cũng chẳng thể nào có được.

Lớn lên cùng với những tiếng la thét chói tai vang lên một cách vô nghĩa vào mỗi ngày. Những cuộc tra tấn thấu xương cùng với đó là một trái tim tan vỡ với hàng ngàn vết cứa. Làm sao mà một con người như cậu có thể hình dung ra được thứ gọi là tình yêu.


Nhưng bất ngờ thay, những thứ tưởng chừng như đã nát vụn từ bao giờ nay lại được nâng niu và trân trọng trong chớp nhoáng. Đương nhiên khiến cho Hanbin không kịp thích ứng. Cậu ấy hiện tại vẫn chưa thể quen thuộc được với cuộc sống ở đây, cũng như là sự hoài nghi trong tận đáy lòng về việc: Đây có thật sự là tình yêu.


Mang trong mình nỗi đau trong quá khứ, tự khi nào việc bản thân không xứng đáng với tình yêu thương đã in hằn sâu trong tâm trí của người thiếu niên trẻ tuổi. Nỗi khao khát về tình yêu đó từ lâu đối với cậu đương nhiên đã là một mối nguy hiểm đáng lo ngại. Bởi vì khi người ta càng khao khát... thì sẽ càng muốn có được.

Mà khi đã muốn có được, thì họ sẽ bất chấp tất cả để đạt được điều đó, dù cho nó có tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa. Hanbin, đích thị là không muốn bản thân vào một ngày nào đó sẽ phải thiêu cháy chính bản thân mình vào ngọn lửa mang tên tình yêu, để rồi kết thúc là một đám tro tàn đen đúa và vô nghĩa.


Cậu vẫn còn sợ rằng một lần nữa... tất cả mọi vết thương được chữa lành sẽ tái phát. Sẽ càng trở nên nặng nề và sâu sắc hơn rất nhiều. Mang lại những nỗi đau đớn ngàn vạn lần, tệ hại hơn cả quá khứ.









Hanbin...cứ ngồi đó thơ thẩn, mặc kệ làn gió se se lạnh nơi cuối thu giờ đã lan vào khắp gian phòng. Như một con búp bê vô giác, Cậu cứ ngồi im ắng, không nhúc nhích trên chiếc đệm trắng tinh, trông nhỏ bé vô cùng so với một gian phòng rộng lớn.

Tuy nhiên, cái ánh mắt đen đúa và tuyệt vọng ngày nào rõ ràng đã sáng lạng hơn lúc trước khá nhiều. Thế nên hiện tại, khi nhìn vào đôi mắt ấy... thì chắc hẳn chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận biết được sức sống loáng thoáng khác lạ, vốn dĩ đã biến mất từ lâu.

Nhìn ra ngoài cửa, nơi ánh nắng vàng nhè nhẹ của buổi xế chiều đang dần tắt lịm. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, đi xuống phía dưới nhà bếp và bắt đầu công việc thường ngày của mình.


Như đã biết, Eunchan là một người cuồng vợ. Nên tất nhiên anh ấy sẽ không bao giờ có ý định cho cậu động vào bất cứ thứ gì.

Nhưng xui xẻo thay, do bản thân đã quen, vả lại cũng rất ngứa nghề nên Hanbin đã ngay lập tức gạt bỏ cái ý định đó trong tích tắc. Làm cho Eunchan đành phải ngậm ngùi nhìn cục vàng, cục kim cương N carat của mình bắt tay vào làm những công việc không đáng.

Quay trở lại, Hanbin đang thuần thục buộc chiếc tạp đề màu đen sau lưng một cách khéo léo, tay thoăn thoắt bắt lấy từng dụng cụ bếp và tiến hành chế biến những món ăn hoàn hảo.

Ánh mắt vô hồn lúc đó bây giờ lại trở nên tập trung đến lạ. Dáng người mảnh khảnh đáng yêu ngay lập tức đã trở nên vô cùng nhanh nhẹn. Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh con mèo lười lúc nãy.

Nhanh chóng loay hoay với đống đồ ăn, cậu phải làm thật tốt để chuẩn bị bữa tối cho đại gia tiền tỉ, đẹp trai, ga lăng, hào phóng đang bao nuôi mình.







Cạch

- Em về rồi đây! Eunchan nói lớn

Cậu ngay lập tức đi vào nhà với một ánh mắt mong chờ, tay xách theo một cái chuồng màu hồng tiến vào phòng bếp.

- Hanbinie, em có quà cho anh nè!

Nói xong thì cậu ngay lập tức trở nên hào hứng, liền cười tươi ngay sau đó với hàm răng trắng đều. Khuôn mặt lúc ấy thì như thường lệ, liền biến thành một bộ dạng hồn nhiên khác lạ như một chú cún ngây thơ. Cụ thể là một con Samoyed.

Hanbin đương nhiên, qua vài tháng... vẫn sẽ đứng hình một lúc khi nhìn thấy khuôn mặt đấy, hôm nay cũng không ngoại lệ. Không ngày nào là cậu có thể dễ dàng phớt lờ khuôn mặt chó chết ấy cả. Chán.

Nhưng mặc kệ con tim rung rinh, cậu nhanh chóng khôi phục lại ánh mắt thờ ơ thường ngày, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự tồn tại nổi bật của cái chuồng màu hồng.

Cái gì thế?

Cậu hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào cái chuồng hồng đáng yêu.

Mèo ấy!

Eunchan khẽ cười, mắt ánh lên một vầng long lanh. Tay nhẹ nhàng đặt xuống và mở cửa chuồng trước ánh mắt mong chờ của Hanbin.

Sau đấy, một con mèo mun rón rén đi ra, mũi hít hít lấy mùi bách tùng thoang thoảng. Chân lanh lẹ di chuyển nhanh đến chân của Hanbin

Meo

Ánh mắt của chú mèo khó ở nhanh chóng hứng thú khi nhìn thấy Hanbin. Khiến Eunchan được một phen thích thú.

Con mèo này vốn nổi tiếng khó ở, hợp với anh lắm đấy!

Nói xong thì anh cười hề hề trêu ngươi, làm cho Hanbin vô cùng ngứa mắt.

Cậu ngay lập tức nhăn mặt khó chịu, nhưng tay vẫn không quên bưng con mèo mun lên mà đi vào trong.

-Mèo cậu mua thì nhớ mà chăm sóc cho kỹ, đồ dùng gì của nó thì cậu tự sắm sửa, dọn dẹp, việc của tôi là chơi với nó. Được chứ!

Nói xong một tràng dài thì cậu vui vẻ quay mặt khiêu khích. Xong rồi nhanh nhảu bưng mèo vào nhà, để lại Eunchan với một khuôn mặt ngẩn ngơ.

"Ôi đệt, anh ấy mới cười đúng không?"

Anh ngay lập tức nghệt mặt ra rồi đứng ngay tại đấy, phải một lúc lâu sau thì mới dọn đồ đem vào











-Eunchan, ăn cơm! Một thanh âm ngọt ngào cất lên, lần nữa khuấy động bầu không khí một cách vô tình.

Eunchan sau khi nghe thấy giọng nói thì liền cười trừ mà đi vào gian bếp. Đặt tô thức ăn to tướng được chuẩn bị cho mèo mới cạnh chân bàn. Ngước mắt lên, anh ta lại thấy được một khung cảnh đáng yêu.

Con mèo mới mua hiện tại đang vui vẻ mà rúc vào trong lòng Hanbin, nó liếm láp vài cái trên khuôn mặt cậu một cách phấn khích rồi nằm khư khư ở đấy.

Còn Hanbin thì lúc này chỉ cười trừ, gương ánh mắt dịu dàng và thuần khiết vào con mèo mun. Một cái ánh mắt mà Eunchan đã thề rằng là dù cho có giông ba bão tố. Hay là một ngày đẹp trời nào đấy bị mù, thì cậu nghìn đời cũng sẽ không bao giờ quên được hình ảnh này.

Cái hình ảnh mà đã thành công làm tim cậu rung động thêm lần nữa. Và đó cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời Choi Byeongseop biết rung động.

Bởi vì sau đó thì anh sẽ chính thức đóng lại con tim, không dành thêm bất kỳ sự rung động cho người khác nữa. Eunchan lúc này thật sự đã nguyện dâng hết tâm can cho một người.

Lấy cái máy ảnh móc trên trần, anh nhanh nhảu chụp một tấm hình. Sau đấy thì lặng lẽ cất vào túi, tự hứa thầm với bản thân sẽ luôn mang theo mọi lúc mọi nơi.

-Hanbin, ăn cơm đi, em chuẩn bị đồ ăn cho con mèo rồi.

Cậu đến bên Hanbin, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bờ vai gầy.

Ừm, Ngao


Hanbin và con mèo đồng thanh, làm cho cậu có đôi phần thích thú.

Đưa lên mặt một nụ cười mỉm thoáng qua, Hanbin đứng lên đi về phía bàn ăn, thả con mèo ra ngay bên cạnh và ngồi xuống cái ghế gỗ sang trọng. Tay ngoắt ngoắt kêu thân ảnh to xác kia lại ăn cùng.


Eunchan cũng ngoan ngoãn mà bước đến, nhẹ nhàng cầm khăn lau tay cho cậu làm cho Hanbin một phen ngượng đỏ mặt.


- Tôi không phải là trẻ con, cậu chỉ cần kêu tôi đi rửa tay là được mà.

Cậu bực dọc liếc xéo


-Chỉ là em muốn vuốt tay anh thôi! Một công đôi việc. Eunchan đáp

Anh xoa xoa tay cậu bằng khăn ướt, miệng thì cười mỉm chi xinh xắn nhìn trông có yêu không cơ chứ. Mỗi tội... cậu phải nằm dưới thằng cha này nên trong lòng đương nhiên cũng có chút không phục.

Sau khi lau sạch hai bàn tay thon thả, Eunchan nhanh nhảu dẹp dọn rồi dùng bữa. Hai người họ cứ thế trải qua một cuộc sống yên bình

Nhưng... chỉ có một người không biết rằng: Tình cảm hai người dành cho nhau có lẽ đã ngày một lớn dần. Nó diễn ra nhanh chóng đến mức không thể phát hiện được.

Cho đến khi có thể nhận biết được sự tồn tại to lớn của nó thì đã quá muộn, chỉ còn có thể chịu đựng và mặc định cho nó lớn dần theo thời gian. Vô phương cứu chữa







- Để em rửa chén cho! Eunchan dịu dàng nói


- Thế thì cảm ơn. Hanbin nhanh chóng đáp lời

Cậu ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt có đôi chút biết ơn nhưng cũng nhanh chóng trở nên hững hờ như ban đầu. Tay gom chén đưa vào bồn, xong rồi lanh lẹ chạy ra phía con mèo mới mua.

Eunchan nhìn thành quả của bản thân sau mấy tháng rồi cười trừ. Khi chuẩn bị bắt tay vào rửa đống chén thì anh bỗng nghe cậu hỏi.

- Con mèo này tên là gì thì được nhỉ? Eunchan, cậu gợi ý cho tôi vài cái tên đi!

Anh nhanh chóng đáp lại, tay vẫn chăm chỉ vùi vào đóng xà bông

- Chanbin đi! Tên được ghép giữa em và anh!

Sau khi nghe cái tên sến dện kia thì khuôn mặt của Hanbin đã trở nên kì thị dần.

- Nó là giống đực, đặt là Hana đi!

Cậu nhanh chóng quyết định trong hớn hở, làm cho Eunchan phì cười. Còn con mèo thì chính thức bày ra một ánh mắt căm phẫn tột cùng. Nó la lên

- Meow!

- Rồi, quyết định vậy đi!

Anh với Hanbin cùng đồng thanh, để lại cho con mèo một cú sốc đầu đời. Còn bọn họ thì cùng nhau cười sảng khoái trước nỗi khổ của con mồn lèo.









Một cuộc sống yên bình đầy niềm vui, nơi những đau khổ tạm thời đang lắng xuống. Hanbin vẫn cứ vô tâm như thế, nhưng đã trở nên mở lòng hơn lúc trước rất nhiều.

Tuy nhiên, cậu không ngờ rằng...Đây sẽ chính là sự bắt đầu...Một khởi đầu mới, kết thúc đi quãng đời bi ai của Oh Hanbin trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com