Lần đầu tiên gặp anh
Argh,
Hanbin từ từ ngồi dậy cùng với cái đầu đau như búa bổ.
Đau vaiz, bố con thằng nào đập mạnh thế! Muốn đăng xuất bà nó luôn r
Hanbin hậm hực, liên tục chửi rủa mấy thằng tay sai mất nết kia thì bỗng có 1 giọng nói chen ngang
- Nói xong chưa?
Vâng, vừa nghe cái giọng nói là Hanbin nhận ra ngay, cái giọng nói của tên mặt heo đó cậu không bao giờ quên được bởi vì cậu có ấn tượng tốt với hắn.
Vì việc hắn đánh cha cậu đến bật máu làm cậu hả hê quá mà, nên bây giờ cái mặt heo của hắn cũng có thể khiến cậu vui hơn chút cho dù bây giờ gã ta đang muốn cậu bán trinh cho kẻ khác đi nữa. Đừng hỏi sao Hanbin chả thương tiếc cho ba mình dù 1 chút, ông ta đã hành cậu sống không bằng chết rất nhiều lần rồi. Và 1 kẻ máu lạnh như cậu được tạo ra 1 cách hoàn hảo là nhờ hắn mà, cậu chỉ không muốn giết người cha già đáng kính của bản thân là vì hắn ta đang giữ tro cốt và những tấm hình của mẹ cậu, thứ mà cậu mong muốn có được.
- Có việc gì? Cậu lạnh nhạt liếc mắt về phía hắn
- Lần đầu tiên tôi thấy 1 con mồi không có ý định chạy trốn trong các buổi đấu giá này đấy! Hắn cười đểu
- Quá khen, chỉ là tôi có việc cần làm sau khi xong phi vụ này thôi. Tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa
Nói xong cậu nhìn về phía xa xăm bằng ánh mắt chết chóc của bản thân
- Một lúc sau sẽ có người đến vệ sinh cơ thể cho cậu. Đừng có ngủ
- Nhưng cơ thể tôi nhiều vết thương lắm đấy!
- Vậy thì chữa trị, vài ngày sau đem đấu giá cũng không muộn.
- Ừm, tôi biết rồi!
Nói rồi cậu ta nhanh chóng đi lách qua người gã mặt heo đồng thời lấy đi chiếc chìa khóa xe của gã 1 cách thuần thục. Còn gã ta thì bị khí chất của cậu áp bức nên rén
"Cái khí thế đàn áp đó là sao?"
Một lúc sau, gã ta mới phát hiện ra điều đó và cười khẩy trước độ mưu mô của cậu. Nhưng Hanbin đã được gắn định vị trên người rồi, nên dù gì thì cũng tìm được thôi.
-------------------
Quay lại mấy phút trước, Hanbin sau khi lấy chìa khóa xe của gã đầu heo thì đi ra xe của hắn 1 cách thuần thục và không 1 ai ngăn cản cậu cả vì nếu bỏ trốn thì sớm muộn gì cũng tìm được mà. BlackJack không phải là 1 tổ chức đấu giá bình thường.
Sau khi Hanbin lấy xe của gã thì liền điều khiển 1 cách mướt rượt, êm ru vì cậu đã được học lái xe từ lâu rồi, chỉ là không có bằng.
Sau vài phút thì Hanbin cũng đã tìm được nơi bắt giữ bác quản gia. Cậu nhẹ nhàng đặt chân xuống, bàn chân vững chãi đi lướt qua các hàng cây um tùm đến 1 vùng đất hoang sơ, nơi có 1 căn nhà tồi tàn rách nát.
Hanbin đi đến trước cổng, đụng mặt với hai tên canh cửa. Vừa mới chạm mặt, cậu liền cảm thấy kinh tởm trước ánh mắt của hai tên cầm thú.
"Sớm thế à" Cậu thầm nghĩ
- Mĩ nhân, em đi đâu thế? Hay em đi lạc đến đây, cần tụi anh hộ tống về không?
Một trong hai tên m8 đó hỏi cậu, ánh mắt của bọn cầm thú đó bây giờ chỉ toàn ướm màu sắc dục
"Chắc bị bỏ đói lâu lắm hay gì mà mới thấy người 1 cái là sáp sáp lại liền"
Cậu ấy khinh bỉ nhìn hai tên kia nhưng không biết rằng cậu bây giờ trông rất gợi tình. Chiếc áo sơ mi trắng được thay mới nhưng còn khá rộng để lộ ra xương quai xanh tinh xảo và làn da trắng trẻo. Cái quần short ngắn trên đùi không đủ chiều dài để có thể che đậy đi đôi chân thon gọn nuột nà của Hanbin. Và quan trọng nhất là khuôn mặt của cậu lúc này rất sắc bén và lạnh lùng, gợi lên thú tính của hai con thú bên cạnh.
Cậu lập tức không dài dòng mà hỏi thẳng
- Quản gia Kang Hyun ở đâu? Cậu liếc hai tên đó bằng ánh mắt sắt lẹm.
- Lão già đó đang ở trong đây này bé! Hầu hạ tụi anh một chút đã rồi tụi anh cho thăm nhá! Mọe, răm điên...
- Nói nhanh, tôi không đủ thời gian!
Nhưng nói gì thì nói, hai khứa này vẫn lì, ngay lập tức vồ lấy Hanbin.
"Điếc không sợ súng"
Mà cậu cũng đếch vừa, ngay lập tức đập cho bọn nó 1 trận hết hồn, rồi ngầu lòi bước vào trong cùng với khuôn mặt kênh kiệu hiếm thấy.😎
Vừa mở cửa vào, cậu liền thấy 1 bóng hình thân quen ngay trước mắt.
Cậu đứng trân trân ngay cửa, lặng lẽ nhìn vào bên trong và ngắm thân hình ấy thật chậm rãi.
"Bác ấy vẫn vậy nhỉ, nhưng sao lại gầy hơn rồi"
Hanbin ngay lập tức không kiềm được, nước mắt từ khi nào lại lăn đều trên má.
Như nghe thấy tiếng động, bác quản gia chầm chậm trở người lại và ngay lập tức bắt gặp chàng thiếu gia đang nước mắt nước mũi tèm lem nhìn mình.
- Hanbin đúng không, tôi không nhìn nhầm chứ! Vừa nói tay bác vừa dụi mắt 1 cách mạnh mẽ
Bác ấy ngay lúc đó bỗng hoảng hồn đến lạ, nhưng vẫn không kiềm được nét mặt hạnh phúc
Hanbin ngay lập tức không chần chờ gì nữa mà chạy tới ôm chặt bác vào lòng.
- Bác ơi, con cứu được bác rồi...hức. Cậu khóc toáng lên.
Người quản gia lúc đó chỉ lặng lẽ cười trìu mến mà vuốt lấy lọn tóc mềm mại.
- Xin lỗi con, vì đã không bên con những năm nay, bác vô dụng quá.
Hanbin khi nghe lấy những lời đó thì bỗng khóc to hơn. Kiềm lại tiếng nấc nghẹn, nói 1 câu hoàn chỉnh
- Đừng nói như vậy...hức...Bác cũng chính là người nuôi lớn con mà. Bao nhiêu uất ức này không sao cả? Càng nói cậu càng khóc to hơn.
Bác quản gia lúc đó chỉ cười nhẹ, ông bất lực trước cậu bé mít ướt trước mặt nhưng nước mắt từ khi nào cũng đã tuôn rơi. Ông thật sự rất yêu thương Hanbin bởi vì cậu chính là niềm hi vọng cuối cùng của cô chủ, người phụ nữ mà ông đã từng kính trọng. Đồng thời hoàn cảnh của cậu lại khiến cho ông càng yêu thương cậu bé này hơn. Ông cảm thấy bản thân đã xuất hiện rất đúng lúc để có thể lưu giữ lấy được 1 phần hồn nhiên, tươi sáng ít ỏi trong cậu.
After a few minutes
Sau khi khóc xong, Hanbin ôm bác quản gia một lúc rồi phải chở ông về ngôi nhà trước đây ông ở.
Lúc ở trong xe, hai người nói chuyện nhiều lắm. Chủ yếu là về những kỉ niệm của quá khứ, những kí ức tốt đẹp ít ỏi trong cuộc đời tràn ngập nỗi bi ai và bất hạnh của cậu.
Sau cùng cậu vẫn phải chào tạm biệt bác quản gia, mà thật ra là cậu bị bác quản gia đuổi vì cái tội hậu đậu. Rồi đi đến địa điểm tiếp theo.
-------------------
Sau 1 lúc khi đã đi mua 1 vài bó hoa và quà bánh. Hanbin lại băng băng đi đến nghĩa địa. Đừng hỏi tại sao Hanbin lại có tiền, bởi vì lúc nãy bác quản qua lại donate thêm cho Hanbin 1 cái thẻ đen quyền lực, là tài sản cuối cùng của mẹ cậu.
Hanbin nhanh chóng đi đến nghĩa trang. Cậu vẫn xuống xe một cách ngầu lòi như thường lệ khiến những cô gái ở đó liên tục đảo mắt nhìn theo. Chẳng ai ngờ được, con người đtrai, ngầu lòi, nhìn rất giàu trước mắt lại là 1 chàng trai chuẩn bị bán thân, mất đi sự trong trắng của bản thân.
Hanbin dường như không quan tâm. Cậu nhanh chóng thắp nhang cho người mẹ quá cố của mình. Trên chiếc bia mộ có hình của 1 người phụ nữ mảnh mai, xinh đẹp có ngũ quan y hệt như cậu đang cười thật tươi trước cái nắng ngày hè, khi nhìn vào thì chắc hẳn ai cũng biết, hai người này chắc chắn có quan hệ huyết thống.
Hanbin lặng lẽ tặng quà bánh và hoa cho mẹ. Cậu cười thật nhẹ nhàng, một nụ cười ấm áp hiếm thấy. Sau đó Hanbin nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ảnh thờ cùng ánh mắt đầy yêu chiều
Từ nhỏ, Hanbin đã được bác quản gia kể rằng mẹ cậu là 1 người rất dịu dàng, thông minh và hiểu chuyện. Và rồi chính sự hiểu chuyện ấy đã khiến người con gái đáng thương bị rơi vào cảnh bần cùng. Phải kết hôn với 1 con dã thú đội lốt người.
Oh Ha In, người cha của cậu là 1 tên đam mê tình thú, hắn ta đã hành hạ mẹ cậu suốt khoảng thời gian bà còn sống.
Lúc nào trên người bà cũng có rất nhiều sẹo, nhưng bà ấy vẫn gắng gượng vì gia đình, vì đứa con bé bỏng trong bụng.
Khi biết được bản thân có bầu, bà rất vui. Khi ấy bà luyên thuyên kể về Hanbin suốt với bác quản gia đồng thời cũng dành thời gian cho người chồng của mình. Nhưng hồng nhan thì bạc phận, hắn ta sau khi nghe tin chỉ ừm ờ cho qua, thậm chí hắn còn tát bà vì cho rằng bà quá phiền toái, ảnh hưởng đến thú vui của ông ta.
Và thế là Harin 1 thân 1 mình nuôi con cùng với quản gia. Còn người chồng vô tâm kia thì tất nhiên vẫn còn tâm trạng đi trêu hoa ghẹo nguyệt, làm máy dập Seoul.
Và...1 ngày, cho đến lúc bà sắp sinh. Ông ta vẫn không quan tâm bà dù 1 chút, thậm chí lúc đó ông còn đánh bà bằng chiếc dây nịt đắt tiền mới mua vì tội quá ồn. Lúc đó bác quản gia đã gọi cứu thương cùng với đó là thân hình đẫm máu trong lòng.
Sau ngày bão đó, Oh Hanbin, 1 tinh linh xinh đẹp được sinh ra. Đồng thời cũng là ngày 1 đóa hoa đẹp đẽ ra đi trong hạnh phúc.
Kết thúc dòng hồi tưởng
Cậu ấy nhanh chóng chuẩn bị đi về, Hanbin móc trong túi ra chiếc điện thoại chôm được của hai thằng cha canh cửa lúc trước. Xóa hết dữ liệu và thành công sở hữu được bé đth. Đang nhai ngon lành chiếc bánh mới mua thì Hanbin ngay lập tức bị 1 thằng cha nào đó sàm sỡ. Đẹp quá cũng khổ.
Thằng đó cao vl, tầm m8, nhìn mặt là thấy đếch tốt lành rồi. Hanbin định bỏ qua mà đi về lẹ nhưng thằng cha này bị đỉa nhập, dai vcl.
Vâng và không ngoài dự đoán, Hanbin ngậm chặt chiếc bánh, xắn tay áo lên chuẩn bị vả thằng này bôm bốp thì tự nhiên thằng cha biến thái đó bị ăn đập.
Và do cú đấm đó quá chớp nhoáng nên Hanbin khá là bất ngờ. Cậu đang khá là thích thú trước đòn đấm lúc nãy.
"Ra đòn đẹp vaiz ò" cậu thầm nghĩ
Và ngay lập tức đấng cứu thế đã xuất hiện. Vâng, và Hanbin không thể diễn tả được vẻ đẹp của chàng trai này bởi vì nó quá là mâu thuẫn đi.
Anh ta cao tầm 1m9, khuôn mặt bầu bĩnh kết hợp cùng con mắt to tròn và đôi môi chúm chím trông thật đáng yêu. Nhưng kì lạ là cái body của anh chàng auto khác bọt với khuôn mặt.
Cái bờ vai rộng như nước biển đại ngàn, đôi chân dài miên man như mấy cây cột điện. Thân hình nhìn đâu cũng toàn cơ với dây điện, đích thực là người khổng lồ. Và hơn hết là anh ta còn sở hữu cho mình khí chất của 1 bậc vương giả. Một vị đế vương thống lĩnh nơi rừng sâu đại ngàn.
Vâng, và bao nhiêu đó đủ để Hanbin giơ cái like và ánh mắt ngưỡng mộ cho con người trước mặt, cậu lặng lẽ nói
- Cảm ơn
- Lần sau nhớ cẩn thận
Nói rồi chàng trai cao to ấy đi mất. Để lại Hanbin và thằng biến thái số khổ.
"Hướng nội boy à, thú vị đấy" Hanbin thầm nghĩ
Sau 1 lúc nhờ người dân bứng thằng cha đó lên đồn. Hanbin liền về nơi đấu giá để tắm rửa và nghỉ ngơi.
--------------------------------------------------
Sau khi về nơi đấu giá, Hanbin ngay lập tức phóng lên giường, đồng thời quăng chìa khóa xe cho đầu heo ca ca.
Và gã đầu heo lúc đó cũng cười khẩy rồi đi ra, chứ biết bật lại sao giờ? Từ khi vào cái nơi này thì Hanbin chính thức là ông cố nội của gã đầu heo rồi. Căn nhà đó thật sự đã phong ấn sự
khủng khiếp của cậu quá hoàn hảo. Chứ ai rảnh đâu mà đi vác cục nợ này về, thôi cũng kệ đi, nó đẹp nó có quyền.
Nhưng mặt heo sao có thể để chuyện này cho qua được, ông ngay lập tức gọi người vào vác xác Hanbin đi tắm mặc kệ sự phản kháng kịch liệt của cậu. Cho chừa cái tật hay leo lên đầu người khác ngồi.
--------------------------------------------
A few minutes later
Hanbin bây giờ đang ngồi trong bồn tắm và được kì cọ bởi nhiều người xung quanh. Dường như cậu không có ý bài xích mà mặc cho họ chà xát cơ thể của mình bởi vì cậu thật sự cạn kiệt năng lượng rồi. Với lại cái cơ thể đầy sẹo này thì có gì để ngắm chứ.
Vâng và trái với suy nghĩ của cậu, những người đang chà xát cho cậu lúc này thật sự đang chà hết công lực để trúc giận cho sự ganh tỵ của bản thân họ dành cho cơ thể của cậu. Đây đích thực là món hàng có cơ thể đẹp nhất mà họ từng gặp.
Thân thể tuy có nhiều vết sẹo thật nhưng tỷ lệ của chiếc cơ thể này thì không phải là dạng vừa. Hanbin sở hữu 1 bờ vai khá rộng kết hợp với khuôn mặt nhỏ mê người. Cùng với đó là cái lưng ngắn và cặp chân thon dài miên man. Cậu còn có thêm 1 cặp đào rù quến và làn da trắng mịn màng. Làn da đó mặc dù đã chịu nhiều vết sẹo nhưng không hiểu sao mà nó vẫn mịn màng khác lạ, thằng cha này là quái vật hay gì? Làn da tái sinh trong truyền thuyết đây sao.
Trong lúc họ còn đang lảm nhảm trong đầu thì Hanbin lúc này đang tìm cách ra khỏi đây, nhưng dù cách nào thì cậu vẫn cảm thấy không khả thi, nên cậu quyết định đưa ra 1 lựa chọn. Chính là chuốc thuốc hay đấm tk cha định hiếp mình xong ôm của chạy. Nhưng như thế thì bác quản gia của cậu xác định sẽ bị bắt làm con tin, hai người kia chắc chắn là tìm ra.
"Ya~ cái bộ não thiên tài của mày bay đi đâu rồi Oh Hanbin" cậu trằn trọc suy nghĩ đến mức quên rằng làn da của cậu hiện tại đang đỏ ửng lên vì cà xát mạnh.
Một hồi thì cậu mới nhận ra và lườm bọn người mát-xa để cảnh cáo. Ngay lập tức bọn họ liền mát xa đàng hoàng. Và sau khi tắm thì Hanbin nhanh chóng đi ngủ, ngày hôm nay quả thật là mệt a~.
-------------------------------------------------
Chuyển cảnh, lúc này anh trai m9 cứu cậu lúc đó hiện tại đang ngồi thẫn thờ trong nhà và nhìn vào 1 khoảng không vô định.
Trời không bão, tôi lại bị trúng tiếng sét ái tình. Hôm nay không mưa, nhưng chắc sẽ là ngày tôi nhớ em.
Mấy bà có ý kiến gì xin cứ comment nhá, toi mới vô nghề nên còn hơi yếu :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com