Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : pheromone

Tối hôm đó, cả hai ngồi lười biếng trong phòng khách. Trời đổ mưa nhẹ. Tivi bật mà chẳng ai coi, chỉ để tiếng cho có như một món trang trí biết phát ra âm thanh. Mùi nến Le Labo hòa lẫn tiếng gió, gợi ra cái cảm giác lười biếng chỉ giới siêu giàu mới có quyền tận hưởng.

Hyeonjun đắp mặt nạ đất sét ngọc bích, ôm iPad nằm nghiêng trên sofa, chân gác lên gối, trông như một mẫu quảng cáo sống của tài khoản cao cấp. Minhyung thì vừa tắm xong, tóc còn ướt rũ, mặc áo choàng lụa màu khói đá, nằm dài trên sofa Ý dài gần bốn mét, tay cầm ly rượu vang trắng lạnh đúng sáu độ.

Một tiếng sau, khi tiếng mưa bắt đầu tan vào vách kính, Hyeonjun cất giọng:

“– Minhyung.”

“– Hửm.”

“– Nếu mình sống trong thế giới abo thì sao ha?”

Minhyung không quay lại, mắt vẫn nhắm, giọng đều đều như đang đọc biên bản họp cổ đông:

“– Hôm nay coi đến gì rồi .”

“– Không có coi phim! Chỉ là người ta bảo em có vibe Alpha ấy.”

Minhyung nhếch môi:

“– Em có vibe làm loạn thì có.”

“– Không , thật mà.”

Hyeonjun kéo mặt nạ xuống cằm, hất mặt đầy tự tin:

“– Cao tới m8 , đẹp trai , vai lại rộng em là chuẩn vibe Alpha rồi.”

Minhyung vẫn không mở mắt, tay lắc ly rượu nhẹ như gió:

“– Còn tôi?”

Hyeonjun nghiêng đầu, nhìn sang:

“– Anh không phải Alpha.”

Minhyung khẽ cười:

“– Tại sao?”

“– Alpha giống quân Vua trong bàn cờ. Còn anh…”

Hyeonjun chống cằm,

“– Là người chơi cờ.”

“– Thế là… Omega?”

“– Càng không thể.”

Cậu lắc đầu dứt khoát,
Minhyung mở mắt, liếc sang:

“– Vậy tôi là gì?”

“– Enigma.”

Hyeonjun đáp không chần chừ.

“– Nghe như mật mã hóa học.”

“– Là giống loài hiếm. Không nằm trong hệ ABO thông thường. Không động dục, không bị pheromone chi phối. Là kiểu thống trị thượng tầng.Em thấy hợp anh lắm.”

Minhyung gật đầu chậm rãi:

“– Cũng thú vị.”

“– Hợp anh thật mà.”

Hyeonjun cười đắc ý,

“– Đẹp, lạnh, thông minh, bất cần. Mặt lúc nào cũng kiểu ‘tôi không cần ai’ nhưng thật ra cực kỳ có sức hút. Mỗi lần anh bước ra khỏi phòng làm việc là em cảm thấy...”

“– Phát tình?”

“– …Đúng.”

Hyeonjun bật cười, rồi mới chợt khựng:

“– Ủa khoan, không phải! Ý em là... kiểu
bị kích thích tâm lý thôi, chứ không phải theo bản năng sinh học!”

Minhyung thong thả uống một ngụm rượu rồi hỏi:

“– Thế em có thắc mắc mùi tôi là gì không?”

Mắt Hyeonjun sáng lên:

“– Có chứ ! Enigma trong truyện thường có mùi đặc biệt lắm. Mùi gỗ tuyết tùng, mùi whiskey ủ lâu năm, hổ phách…"

"-Anh nghĩ mùi mình là gì?”

Minhyung quay đầu sang, mắt nheo nhẹ, giọng khẽ như tiếng ly va vào đá lạnh:

“– Chắc là... mùi tiền.”

“– …Gì cơ?”

“– Không phải gỗ, không rượu, không bạc hà.”

Minhyung chậm rãi nói,

“– Là mùi cổ phần chưa niêm yết. Mùi thẻ đen không giới hạn. Mùi căn penthouse áp mái và mùi chiếc du thuyền đậu ở Ý tôi chưa kịp đặt tên vì còn chọn gỗ lót sàn.”

Hyeonjun ngớ người. Rồi phá ra cười, gập cả bụng:

“– Eo ôi chả lãng mạn gì ai lại chơi nguyên combo ngân hàng trung ương như thế chứ!”

Minhyung bật dậy, bước đến gần. Tay cầm ly rượu, ánh mắt như thể sắp trình bày một dự án đầu tư có cam kết lợi nhuận trên giấy.

Anh đứng ngay trước mặt Hyeonjun, nghiêng đầu hỏi:

“– Mùi tiền... em không thấy kích thích à?”

Hyeonjun còn chưa kịp phản ứng thì Minhyung đã cúi xuống, ghé sát tai:

“– Hay phải rải vài cọc lên giường thì Alpha như em mới lên được?”

“– Anh điên rôi...!”

Hyeonjun hét, tai đỏ như vừa nghe bảng giá bitcoin tụt không phanh. Cậu né mặt, úp gối vào mặt:

“– Nói chuyện giả sử thôi mà! Nhập vai gì dữ vậy trời!”

Minhyung nhún vai, gật đầu như đang ký duyệt hợp đồng thuê phi cơ riêng:

“– Enigma không phải vai diễn . Tôi tuy không có pheromone thật nhưng tôi có tiền thật.Tự thân đã khiến người ta mất cảnh giác”

Hyeonjun cười phá lên, mặt vẫn chôn trong gối:

“– Đừng có lôi cái giả thuyết đó ra hù em nữa. ABO chỉ là trò đùa fanfic thôi!”

“– Ừ.”

Minhyung gật gù,

“– Fanfic thôi. Nhưng em phản ứng giống thật quá.”

“– Vì cái mặt anh nghiêm túc quá! Như đang tính đánh dấu người ta thật luôn á!”

Minhyung thong thả ngồi xuống cạnh, đặt hờ tay lên vai Hyeonjun:

“– Thế còn mùi pheromone của em thì sao?”

Minhyung khẽ mở mắt, nhìn thẳng vào cậu, giọng lười biếng nhưng đầy hứng thú:

“– Nói tôi nghe xem.”

Hyeonjun mỉm cười, vuốt lại tóc, rồi trả lời như đang trình bày một hợp đồng hợp tác chiến lược:

“– Mùi café hạt rang thủ công pha bằng máy 300 triệu. Mùi da xe Maybach mới mở cửa. Mùi nước hoa bản thử nghiệm chưa ra mắt của thương hiệu Pháp chỉ bán cho 9 người toàn cầu. Và mùi... thẻ không giới hạn, có chữ ký Chủ tịch Lee.”

Minhyung phì cười:

“– Cái cuối nghe quen lắm à nha.”

“– Mùi đặc quyền đó.”

Hyeonjun nhướn mày,

“– Mùi của người được anh bao đến mức thở ra cũng có hương tiền.”

Minhyung cười nhẹ, ánh mắt lười nhác nhưng rực lên tia sáng kỳ quặc:

“– Mùi Alpha sống trên lưng kẻ giàu.”

“– Không phải sống trên lưng.”

Hyeonjun nhích lại gần,

“– Mà là sống trong tim.”

Minhyung thở ra một tiếng khẽ, rồi cúi xuống, khẽ hít lấy mùi hương trên gáy cậu.

“– Mùi này… hơi độc. Nhưng gây nghiện.”

“– Vậy giữ đi.”

Hyeonjun nhếch môi,

“– Em đắt lắm đấy lại càng không phổ biến.”

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com