Chương 2 : Cuộc sống bình thường của một cặp đôi " bình thường "
7 giờ sáng. Đồng hồ báo thức thông minh vừa kêu "Chào buổi sáng, Chủ tịch Lee" bằng giọng chuẩn Anh Mỹ, thì Moon Hyeonjun đã lăn tròn như cá voi mắc cạn trên chiếc giường rộng hơn cả căn phòng trọ cũ của cậu.
"- Ư ừm... hôm nay là ngày nào?"
"- Ngày anh bị em cướp ví à?"
Lee Minhyung vẫn đang cài khuy áo sơ mi trắng, không buồn liếc:
"- Hôm nay là thứ Ba. Em có hẹn với spa lúc 10 giờ, uống matcha 11 giờ, đặt lịch tẩy da chết lúc 13 giờ, và... gọi anh là "chồng" để xin tiền vào lúc nào thì tùy tâm trạng."
Hyeonjun ngồi dậy, tóc bù xù, ánh mắt còn ngái ngủ nhưng miệng đã nhanh:
"- Em gọi anh là chồng vì tình cảm. Tiền là bonus."
Minhyung chỉnh lại cà vạt, không nói gì. Nhưng gã bước ngang qua cậu, tiện tay thảy xuống bàn một chiếc túi Chanel nhỏ màu bạc.
"- Cái gì đây?"
"- Thấy em thích từ tuần trước."
"- Đặt rồi, mới về."
Hyeonjun cầm túi, nghiêng đầu nhìn, rồi nheo mắt:
" - Tình yêu thật ra có hình thù đấy chứ."
Cậu bật dậy khỏi giường, kẹp túi vào nách, bước lạch bạch vào nhà tắm như đang catwalk trong show Balenciaga.
---
Cuộc sống thường nhật của họ không khác gì bản phối giữa một phim tài liệu về tài phiệt và một show truyền hình thực tế về giới siêu giàu.
Bữa sáng?
Lee Minhyung ăn ốp la, bánh mì nguyên cám, và đọc báo kinh tế in riêng chỉ một bản mỗi ngày gửi thẳng từ tầng trên của tập đoàn.Moon Hyeonjun thì... bấm gọi trợ lý riêng:
"- Cho em một phần mochi dâu, hai ly matcha, thêm cái tiramisu nha. Còn phần của Minhyung thì... ờ, ảnh đang ăn bánh mì nguyên cám với trứng ốp la. Nhìn thôi là thấy vô vị. Em gọi đồ ăn sáng, không gọi bản tóm tắt khổ hạnh."
Cậu gác chân lên ghế, đung đưa ly trà sữa như đang sống trong quảng cáo đồ uống luxury.
Minhyung thì ngồi đối diện, tay cầm báo, đầu không ngẩng lên dù chỉ một lần. Nhưng rõ ràng có để ý.
"- Em không sợ tiểu đường à?"
"- Em chỉ sợ nghèo thôi."
Minhyung liếc qua ly trà sữa to như bình gas:
"- Uống thứ đó mỗi ngày vài năm nữa em sẽ sưu tầm Insulin thay vì túi hiệu"
"- Không sao. Miễn insulin vẫn mua bằng thẻ của anh"
---
Cả buổi sáng, Hyeonjun lang thang khắp penthouse như ma nhà giàu. Cậu mang giày trong nhà của Dior, đội băng đô gội đầu của Chanel, xịt nước hoa hương trà đen mõi lần sịt còn đắt hơn tiền điện nguyên tháng.
Cậu nhảy nhót quanh phòng khách, lấy iPad mở danh sách túi xách mới ra, vừa xem vừa lẩm bẩm:
"- Cái này đeo đi chợ chắc hợp... À nhầm, mình đâu có đi chợ bao giờ."
Cậu bật nhạc, thử nhảy theo mấy trend TikTok, rồi bỗng dưng... dừng lại, nhìn chằm chằm vào khung ảnh nhỏ đặt trên kệ: ảnh Minhyung hồi còn đi du học. Lạnh lùng. Xa cách. Cô đơn.
Hyeonjun nhếch mép.
"- Không biết khi đó ảnh nghĩ gì nhỉ... Có bao giờ tưởng tượng sẽ sống với một đứa như mình không?"
---
Buổi trưa, Hyeonjun kéo Minhyung ra ban công uống cà phê. Mặt trời không quá gắt, gió thổi nhẹ, nhưng cậu vẫn mang theo một cái chăn mỏng quấn ngang eo, vừa cho ấm, vừa... tạo vibe "bệnh yếu cần chăm sóc".
"- Anh không thấy đời mình nhàm à?"
"- Có em thì không nhàm."
"- Ý là em làm đời anh thú vị?"
"- Ý là em làm đời anh ồn ào."
"- Nhưng mà... anh đâu có đuổi em đi?"
Minhyung im lặng một chút, rồi trả lời:
"- Vì tôi thích nghe tiếng em than mỗi sáng hơn là sự im lặng của căn nhà này."
Hyeonjun nhướng mày, gật gù, tủm tỉm:
"- Vậy là anh thích em đúng không?"
"- Tôi thích không gian yên tĩnh khi em đi spa."
"- Vậy chiều nay em huỷ lịch spa, ở nhà dính anh suốt."
Lee Minhyung không nói gì chi quay qua nhìn cậu như thể đang tính toán lại toàn bộ chiến lược đầu tư: "Lẽ ra tôi nên mua vàng. Vàng không biết nói, càng không biết tiêu tiền ."
---
Cuộc sống thường ngày của họ không có những lời yêu đậm sâu, không có hoa hồng hay lời thề nguyện.
Chỉ có cà phê sáng, hóa đơn chiều, những chiếc túi mới mỗi tuần, và một cái chăn bông to tổ bố hàng thủ công được ship trực thăng riêng từ Ý về vì cậu bảo "nó giúp em sưởi ấm khi không có anh ."
Lee Minhyung không bao giờ nói "Tôi yêu em", nhưng sáng nào cũng đặt một túi hàng hiệu trước cửa phòng.
Còn Hyeonjun, không bao giờ hứa sẽ yêu ai mãi mãi, nhưng luôn ngồi đúng bên phải bàn ăn , cái chỗ được nắng chiếu đẹp nhất , vì đó là chỗ đầu tiên Minhyung từng kéo ghế cho cậu ngồi.
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com