Chương 3 : " Tiểu Min"
Sáng sớm. Căn hộ penthouse tầng 68 phủ ánh nắng vàng nhạt như bơ lạt. Moon Hyeonjun vắt chân lên ghế sofa lông đà điểu trắng, tay cầm điện thoại, mắt sáng như vừa phát hiện ra chân lý mới:
"- Anh ơi! Con mèo này xinh ghê luôn á!"
"- Nhìn cái mặt nó này_"
Ở phía đối diện, Lee Minhyung đang đọc báo cáo tài chính. Tay gõ iPad không ngừng, mắt không buồn ngước lên:
"- Không."
"- Em chưa nói gì mà?"
"- Không nhận nuôi."
"- Sao vậy? Nhà thì to, tiền thì nhiều, còn anh thì cứ vô cảm."
Minhyung gấp iPad lại, đặt nhẹ lên bàn như chuẩn bị nói chuyện lớn:
"- Tôi không muốn nuôi thêm thứ gì biết kêu ngoài em."
Hyeonjun thở hắt:
"- Em hứa không lấy tiền anh để đưa mèo đi nhuộm lông."
"- Em không hứa là sẽ không lập cho nó một tài khoản Instagram riêng đúng không?"
Hyeonjun im lặng, mím môi, chớp mắt nhìn Minhyung. Nhiêu đó hành động cũng đủ để xác nhận mọi điều Minhyung cần biết
---
Một tuần sau, Minhyung vừa từ văn phòng về, mở cửa căn hộ ra liền đứng hình: giữa phòng khách phong cách Ý , là một nhà cây cho mèo cao gần 8 mét, được gắn pha lê thủ công, và một tấm bảng nhỏ treo lủng lẳng: “Công chúa đã tới!”
Ở chổ cao nhất, một con mèo lông dài xám tro duỗi mình ngạo nghễ, mắt lim dim như đang suy ngẫm về thuế tài sản của giới giàu mới nổi.
Minhyung thở dài:
"- Cái gì đây?"
"- Mèo."
"- Tôi biết."
"- Và tôi cũng biết em biết tôi đang hỏi gì."
Hyeonjun đứng khoanh tay, rất chi là tự tin:
"- Vì em xin, anh không cho.....Nên em đi nhận nuôi.Nó là mèo mồ côi giống em khi trước.Em cảm nhận được sự cô đơn khi nó nhìn em"
"- Em biết nhà tôi từng không cho nuôi cá cảnh vì mẹ tôi dị ứng… tài sản biến động không?"
"- Mèo không ảnh hưởng tài sản. Cùng lắm là ảnh hưởng… quyền lực anh trong nhà."
---
Con mèo nhanh chóng bành trướng lãnh thổ
Nó chiếm luôn vị trí Minhyung thường ngồi đọc báo buổi sáng.
Bát ăn của nó đặt ngay cạnh ly espresso của gã.
Gối ngủ của nó thêu chữ “Queen of this place”, đặt ngay trên ghế sofa trung tâm chỗ Minhyung thích nhất .
Và đỉnh điểm là khi Minhyung nhìn thấy tấm thiệp nhỏ dán ở hộp cát mèo:
“Của Tiểu Min – chỉ thua Min lớn một chút quyền lực.”
Gã quay sang:
"- Em đặt tên nó là Tiểu Min? Trong khi tên tôi là Minhyung?"
"- vì nó là con của chúng ta..."
"- và vì nó cũng lạnh lùng, kiêu ngạo, không cần ai ngoài em. Em thấy… hợp vibe."
"- Em đang giễu cợt tôi đúng không?"
"- Không. Em đang yêu chiều bản thân bằng cách tạo ra phiên bản dễ vuốt ve hơn của anh."
---
Một tuần sau nữa, tình hình càng vượt kiểm soát.
Tiểu Min có hẳn phòng ngủ riêng, máy lọc không khí cá nhân và bác sĩ thú y đến kiểm tra mỗi sáng chủ nhật.
Minhyung không đụng tới con mèo, cũng không đụng tới người yêu.
Chiến tranh lạnh bắt đầu. Lạnh tới mức điều hoà cũng tự bật chế độ tiết kiệm điện.
---
Tối hôm đó, Minhyung về nhà muôn sau cuộc hợp với các cổ đông, thấy trên bàn làm việc có một hộp quà nhỏ, nơ thắt rất khéo,ghi tên Minhyung.Mở ra bên trong là một các vòng cổ thú cưng cùng mẫu với "Tiểu Min" nhưng lớn hơn đặt cách là một tấm thiệp ghi;
“Của Min lớn – món quà từ Min nhỏ.”
Minhyung lạnh mặt gọi Hyeonjun ra phòng khách. Giọng khô như bảng sao kê:
"- Em đang ép tôi chọn giữa em và việc bỏ con mèo đi đúng không?"
"- Không. Em chỉ đang chứng minh: nếu anh lạnh lùng, thì em sẽ tạo ra một kẻ khác… lạnh lùng hơn nhưng không thể bỏ em."
"- Em thật sự điên."
"- Vì em điên nên mới hợp với anh."
---
Sáng hôm sau, Hyeonjun tỉnh dậy thấy trong góc chuồng mèo có thêm một chiếc đệm lông nhập từ Ý, bát thức ăn được thay bằng loại organic tốt nhất thị trường, và trên bàn là một tờ note viết tay:
“Nó được ở lại. Nhưng em phải nhớ: mèo có thể cào, còn tôi thì có thể… cắt thẻ.”
---
Cái kết của trận chiến không phải là ai thắng.
Mà là một con mèo được nuôi, một gã mặt lạnh buột phải chấp nhận,
và một kẻ ngông cuồng… biết rõ mình luôn được ưu tiên, ngay cả khi cạnh tranh với giống loài có móng vuốt.
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com