Chương 6: Giắc mơ giá 78 tỉ won
Sáng thứ tư, Minhyung đang họp trực tuyến với ban lãnh đạo châu Âu.
Màn hình chiếu các gương mặt CEO lẫm liệt từ Berlin, Zurich đến London.
Mỗi người đều mang dáng vẻ của kẻ đang ôm trong tay tương lai kinh tế châu lục.
Còn trong phòng, Moon Hyeonjun đẩy cửa xông vào, trên đầu vẫn còn đeo băng đô ngủ Balmain, áo choàng lụa thêu tên mình, tay cầm ly cà phê sữa đậu nành không đường nhưng thêm 6 pump siro vanilla.
"- Chồng ơi, em muốn mở thương hiệu thời trang riêng!"
Không "chào buổi sáng" , không "xin lỗi đã làm phiền ".
Minhyung gõ tiếp trên laptop, mắt vẫn dán vào biểu đồ thị phần ngành sản xuất thiết bị y tế:
"- Em không thích livestream, không muốn làm KOL, không chịu mặc đồ giống người khác. Em mở thương hiệu cho ai mặc?"
"- Cho em. Em mặc là được. Mỗi bộ chỉ có một mẫu, ai muốn mặc thì... đặt làm lại. Giá nhân ba."
"- Em định kiếm lời kiểu gì?"
"- Em đâu có nói sẽ kiếm lời. Em nói là muốn mở."
---
Ba ngày sau.
Giữa khu Apgujeong thiên đường hàng hiệu, xuất hiện một tòa lâu đài trắng ngà dát đá Swarovski, mái vòm mô phỏng kiến trúc nhà hát Garnier ở Paris.
Tấm bảng "MOON-CHÉRIE" treo phía trước lấp lánh như vừa được thần kim hoàn ban phép.
Dưới dòng tên là slogan bằng tiếng Pháp chớp nháy liên tục:
"Pas pour tout le monde. Seulement pour les cartes sans plafond."
(Không dành cho tất cả. Chỉ dành cho thẻ không giới hạn.)
Bên ngoài là thảm đỏ trải dài như buổi công chiếu phim Hollywood , hương thơm từ nước hoa Diptyque được phun bằng vòi tự động sau mỗi 30 giây.
Hai bên là tượng gốm Versace cao 2 mét mỗi cái đeo... kính râm Gentle Monster cho "thời trang".
---
Buổi khai trương diễn ra như lễ hội tôn vinh một hoàng hậu nhà thiết kế.
Khách mời:
100 chú chó phốc sóc mặc áo choàng lụa có đính tên bằng vàng.
12 influencer nổi tiếng trên TikTok vì... chụp ảnh với bồn tắm lấp đầy son.
Và 1 nữ hoàng thẩm mỹ viện Gangnam, người được biết đến với phát ngôn: "Bác sĩ là nghệ sĩ, còn tôi là canvas."
Moon Hyeonjun bước ra từ cửa kính xoay, trong bộ vest crop-top màu nude, giày đế đỏ louboutin, mũ lưới lấp lánh đính kim cương giả nhưng giá thật.
Tay cầm ly champagne Dom Pérignon Vintage 2003, cậu hất tóc một cách rất... thương hiệu:
"- Em có bài phát biểu."
"- Thương hiệu này là ước mơ của em...
Một ước mơ mà em chưa từng có, nhưng sáng nay chợt thấy hay hay."
"- Em không tạo ra thời trang cho số đông. Em tạo ra thời trang cho người biết tiêu tiền như một nghệ thuật trình diễn cá nhân."
---
Cùng lúc đó, trong góc sảnh.
Lee Minhyung đứng khoanh tay, mặc vest đen Tom Ford.
Mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt rõ ràng đang đếm số kim cương trên trần.
Trợ lý bước tới, thì thầm:
"- Chủ tịch, tổng chi phí đầu tư thương hiệu lần này là... 78 tỉ won. Và chưa tính phí đặt 1.000 con công nhân tạo đi vòng quanh store để tạo cảm giác 'thời trang có lông vũ'."
Minhyung nhấp một ngụm rượu, bình thản:
"- Chừng nào em ấy còn gọi tôi là 'chồng' thì còn mở bao nhiêu cái thương hiệu nữa tôi cũng tài trợ"
---
Ngày đầu tiên thương hiệu hoạt động.
Không ai hiểu sản phẩm. Không ai biết mua để mặc gì. Không size chart. Không hoàn đổi. Không giảm giá Black Friday.
Nhưng toàn bộ sold out sau 3 tiếng.
Tin đồn lan trên mạng xã hội:
"Mặc đồ Moon-Chérie là mặc khí chất người yêu tổng tài."
"Đằng sau mỗi bộ quần áo là một tấm thẻ đen."
"Tủ đồ nhà Moon-Chérie không có 'bán', chỉ có 'cho ai đủ đẹp'."
Một chiếc khăn tay lụa nhỏ xíu giá 8 triệu won cũng sold out.
Vì Hyeonjun từng cầm nó lau ly rượu trong story Instagram, caption:
"Không lau bằng lụa, lau bằng gì? Nhân phẩm à?"
---
Tối hôm đó.
Tại penthouse nơi wifi cũng được mã hóa bằng tên Minhyung, còn rèm cửa tự động kéo theo giờ hoàng đạo của Hyeonjun.
Cậu ngồi đếm đơn hàng, vừa đắp mặt nạ vàng 24k, vừa ăn nho Nhật được ship bằng máy bay riêng từ Okayama.
"- Chồng à, em thấy mình có thiên phú kinh doanh."
Minhyung đóng laptop, ngồi xuống ghế bành da cá sấu, cười nhẹ:
"- Ừ. Một thiên phú... rất đắt tiền."
"- Nhưng anh không hối hận đúng không?"
"- Không.Vì em là khoản đầu tư duy nhất khiến anh mất tiền... mà vẫn vui."
---
Tình yêu của họ không cần bảng cân đối tài chính.
Chỉ cần một thương hiệu không ai hiểu, một cậu chủ đỏng đảnh tiêu tiền như thở, và một tổng tài đủ giàu
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com