01.
ngày hôm đó trời đổ một cơn mưa nhẹ, không quá lớn để gây phiền, cũng chẳng quá nhẹ để coi như không tồn tại. mưa phủ một lớp màn mỏng trên cửa kính xe, khiến khung cảnh ngoài đường như mờ đi, tựa giấc mộng mà riki chẳng biết nên tỉnh hay tiếp tục sống trong đó.
cậu ngồi im trong xe, mặc bộ hanbok trắng nhã nhặn một sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. cậu 20 tuổi, còn quá trẻ để gả đi, càng trẻ hơn để kết hôn với một người mà cậu thậm chí chưa từng gặp mặt. trong gương, gương mặt cậu phản chiếu nhợt nhạt nhưng bình tĩnh. không có nước mắt, không có cơn giận bùng lên, chỉ là một nỗi trống rỗng.
"cậu chắc chắn chứ?"
quản gia hỏi khẻ, đôi mắt già nua của ông thoáng chút thương cảm.
riki gật đầu, không quay sang.
cậu không chắc. nhưng cũng chẳng còn con đường nào khác.
ba mẹ riki đã mất từ khi cậu còn bé. cậu lớn lên trong trại trẻ mồ côi, sau được một người bà xa họ đưa về nuôi dưỡng. bà rất tốt, nhưng cũng rất nghèo. sức khỏe bà yếu dần, tiền viện phí, thuốc men, sinh hoạt chất đống. và rồi một gia đình danh giá tìm đến, ngỏ ý muốn gả con trai mù của họ cho riki một cuộc hôn nhân đổi đời cho cậu và thương hại cho người kia.
không ai biết người đàn ông kia ra sao, ngoài việc mù lòa từ nhỏ, lạnh lùng, sống khép kín, và hơn riki 8 tuổi. nhưng nhà họ lee thì quá giàu, quá quyền lực. chỉ một cái gật đầu của riki là bà có thể được chữa bệnh đến cuối đời, là cậu có thể không lo cơm áo suốt quãng đời còn lại.
chỉ là, cái giá ấy, liệu có quá đắt?
...
hôn lễ diễn ra trong một biệt thự riêng biệt của họ lee - không có đông người, không có khách mời xa lạ, chỉ có những nhân vật thân cận và một dàn nghi lễ đúng chuẩn nhà tài phiệt. tất cả đều đẹp đẽ, tinh tế đến mức khiến riki cảm thấy mình lạc lõng.
tiếng nhạc nhẹ vang lên. riki bước vào lễ đường, tay run nhẹ trong lớp áo lụa trắng. mắt cậu hướng về người đang đứng ở phía xa người chồng tương lai.
lee heeseung.
anh ta cao, mặc vest đen sang trọng, tóc được chải gọn gàng. đôi mắt anh mở to, nhìn thẳng, nhưng vô hồn. đó không phải là sự thờ ơ, mà là đôi mắt của một người vẫn đang nhìn đó, nhưng đã lâu rồi không còn thấy được ánh sáng.
cách mà heeseung quay đầu theo hướng của riki, như thể đã quá quen với việc phán đoán bằng âm thanh. nhưng cái nhìn ấy vẫn trống rỗng.
riki chưa từng thấy ai mù mà vẫn mở mắt, nhìn thẳng như thế. một vẻ ngoài bình thường đến mức khiến người ta quên rằng, anh không hề thấy gì cả.
hôn lễ kết thúc nhanh chóng. không hôn, chỉ ký tên. trao nhẫn. và cúi đầu.
"cảm ơn."
heeseung nói rất khẻ, giọng trầm, hơi khàn. không cảm xúc.
riki khé cau mày.
"anh cảm ơn vì cái gì?"
"vì, em...đã chịu lấy tôi."
...
hôm sau, riki chính thức đem hành lý chuyển vào nhà chồng.
biệt thự nhà họ lee nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, bao quanh là rừng cây và vườn hoa cắt tỉa gọn gàng. không gian rộng lớn, nhưng lại mang một cảm giác lạnh lẽo không phải vì kiến trúc, mà vì sự thiếu vắng con người. người hầu ít, hầu như đều tránh mặt chủ nhân chính là lee heeseung.
riki được đưa đến một căn phòng lớn nằm ở tầng hai. đó là nơi cậu sẽ sống cùng chồng. trong phòng có hai giường đơn đặt cạnh nhau, cách nhau bởi một kệ sách thấp. tường sơn màu xám tro, rèm dày, ánh sáng vừa đủ giống như mọi thứ ở đây đều được thiết kế để phù hợp với một người không cần đến ánh sáng.
heeseung không có mặt khi riki dọn đến. người quản gia bảo anh đang ở phòng làm việc và không muốn bị làm phiền. riki không nói gì, chỉ lặng lẽ mở vali, tự mình sắp xếp.
đồ đạc cậu mang theo không nhiều chỉ là vài bộ quần áo, một khung ảnh cũ chụp cùng bà, vài cuốn sách và một con gấu bông nhỏ. cậu đặt nó lên đầu giường mình.
đến tối, khi riki vừa thay đồ ngủ xong, cửa phòng mở ra. heeseung bước vào, vẫn mặc áo sơ mi trắng, tay trái cầm gậy dò đường. nhưng điều khiến riki bất ngờ là anh đi mà không cần dùng gậy. bước chân anh chắc chắn, quen thuộc như người đã sống trong bóng tối này quá lâu để cần đến sự chỉ dẫn.
"em đã quen chưa?"
anh hỏi, vẫn không nhìn về phía riki.
"thì..cũng tạm."
"phòng có gì không vừa ý thì cứ nói với quản gia."
"vâng."
một khoảng lặng trôi qua. heeseung ngồi xuống giường mình, bắt đầu tháo khuy áo.
"cần...em giúp không?"
riki hỏi theo phản xạ.
heeseung dừng tay một chút, rồi lắc đầu.
"không cần. anh tự lo được."
"à...vâng"
riki mím môi, không nói thêm gì.
khi đèn ngủ tắt, căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. riki nằm im, mắt mở trừng trừng.
bên kia, heeseung đã nằm yên, hơi thở đều đặn. đôi mắt anh vẫn mở, nhìn lên trần nhà, nhưng trống rỗng, như thể tất cả những hình ảnh trong đầu anh đã bị thay bằng một màu đen vĩnh viễn.
riki thì thầm, không rõ là nói với ai.
"em không biết mình có thể sống thế nào... nhưng mà em sẽ cố."
anh không đáp. nhưng trong đêm yên tĩnh ấy, có tiếng ai đó khẽ thở dài.
và riki biết heeseung vẫn còn thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com