10.
buổi tối hôm đó, căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu. riki ngồi ở mép giường, vừa gấp lại chăn vừa len lén nhìn về phía heeseung. anh ngồi dựa lưng vào thành giường, vẻ ngoài bình thản, đôi mắt vô hồn như mọi khi, nhưng chỉ riêng sự yên tĩnh ấy đã khiến riki bối rối.
từ sau nụ hôn buổi sáng, trái tim cậu vẫn chưa ổn định lại. mỗi lần nhìn chồng, cậu lại đỏ mặt, chỉ biết cúi gằm, tay chân luống cuống.
heeseung khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên.
"riki, lại đây nào"
cậu giật mình, lúng túng bước đến, ngồi xuống cạnh anh. chưa kịp mở lời, bàn tay lớn của heeseung đã đưa ra, lần mò trên gương mặt cậu. những ngón tay chậm rãi dừng ở bờ má, rồi di chuyển xuống cằm, môi.
riki cứng người, cả khuôn mặt nóng bừng.
"để anh… nhớ lại gương mặt em."
anh thì thầm, giọng vừa dịu dàng vừa trầm khàn.
bàn tay ấy không dừng ở đó. nó tiếp tục lần xuống, lướt qua cổ, vai, rồi khẽ ôm lấy vòng eo mảnh mai của cậu. riki run rẩy, hai tay nắm chặt vạt áo ngủ, đôi mắt chớp liên hồi.
"a… anh…"
giọng cậu run lên, nhưng không hề đẩy ra.
heeseung khẽ mỉm cười. anh vẫn giữ dáng vẻ mù lòa của mình, bàn tay mò mẫm như để tìm sự tồn tại của em, nhưng thực chất lại cố tình để mình được chạm khắp người em.
ngón tay anh lướt qua làn da mỏng manh, đủ khiến riki thở gấp, đôi môi khẽ hé, ánh mắt long lanh như muốn khóc. nhưng thay vì chống cự, cậu khẽ tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng thì thầm.
"…anh đừng bỏ em…"
tim heeseung siết lại. anh ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, siết chặt, bàn tay vuốt dọc sống lưng em như vỗ về.
"anh sẽ không bao giờ bỏ em. dù có ra sao… em mãi là của anh."
căn phòng ngập trong sự ngọt ngào xen lẫn khao khát, khiến cả hai đều không dám phá vỡ giây phút mong manh ấy.
đêm hôm ấy, tiếng gió lùa khe khẽ ngoài cửa sổ. riki nằm trong vòng tay heeseung, gương mặt đỏ bừng, cả người căng thẳng vì sự gần gũi quá mức.
heeseung cúi đầu, hơi thở anh đều đặn, nhưng cánh tay thì không hề yên. bàn tay lớn vuốt ve lưng em, chậm rãi trượt xuống nơi ngực phập phồng vì thở dồn dập.
"anh…"
riki nấc nhẹ, đôi mắt long lanh, giọng run như sắp khóc.
heeseung không đáp, chỉ khẽ dịch người, bàn tay lướt qua lớp áo ngủ mỏng, rồi dừng lại ở nơi nhạy cảm trên ngực cậu. anh xoa thật nhẹ, như thử thăm dò, ngón tay cọ vào đầu nhũ hoa cứng dần lên dưới lớp vải.
"ưm…"
riki siết chặt lấy vạt áo anh, cơ thể nhỏ run lẩy bẩy.
ánh trăng ngoài cửa rọi vào, chiếu lên gương mặt đỏ bừng, đôi môi khẽ hé như cầu xin. riki không đẩy ra, trái lại, cậu tựa trán vào ngực anh, thì thầm run rẩy.
"em… em sợ… nhưng mà… không muốn anh dừng lại…"
heeseung khựng lại trong thoáng chốc. trái tim anh như có ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhưng anh cố kìm, không để bản thân vượt quá giới hạn.
anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua trán em, giọng khàn khàn.
"ngốc… đừng sợ. anh sẽ không làm em đau."
bàn tay anh vẫn chậm rãi xoa nắn, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, khiến từng tiếng thở dồn dập của Riki như hòa vào nhịp tim anh.
trong khoảnh khắc ấy, cả hai như rơi vào thế giới chỉ có riêng họ, nơi mà ngọt ngào, run rẩy và khao khát lặng lẽ hòa quyện thành một.
trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người, hơi thở dồn dập vang lên rõ rệt. riki nằm trong vòng tay heeseung, thân thể em run rẩy từng đợt khi bàn tay thô ráp của anh mơn trớn, xoa lấy đầu vú khiến từng tia khoái cảm chạy thẳng lên óc.
"ức… heeseung… đừng…"
riki nói vậy, nhưng cơ thể lại phản bội. ngón tay em khẽ siết lấy tấm ga giường, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh, môi mím chặt để kiềm nén tiếng rên rỉ.
heeseung giả vờ như kẻ mù, hơi thở anh nặng nhọc, giọng khàn đặc.
"riki… anh không nhìn thấy… nhưng anh cảm nhận được em đang nóng lên dưới tay anh."
câu nói ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy bùng trong em. cơ thể riki co lại, đôi chân run rẩy muốn khép chặt nhưng rồi lại vô thức mở ra thêm chút nữa, như mời gọi. em đưa tay chạm nhẹ gò má anh, giọng nhỏ như thì thầm.
"anh… tiến sâu hơn đi…"
heeseung sững người, trong mắt lóe lên tia khao khát nhưng anh nhanh chóng che giấu, vẫn giữ vững vai diễn của kẻ mù. ngón tay anh khẽ vuốt dọc eo em, chậm rãi kéo Riki sát hơn vào lồng ngực mình.
"em biết em đang nói gì không, nhóc con?"
anh thì thầm bên tai, môi áp sát khiến riki rùng mình.
"em biết…"
riki cắn môi, giọng lạc đi vì ngượng ngùng lẫn ham muốn.
"em muốn… là của anh."
khoảnh khắc ấy, dù toàn thân anh đang căng siết vì phải kiềm nén, heeseung vẫn cố nở nụ cười dịu dàng, đưa tay che gáy em, ôm em thật chặt. trong lòng anh, khao khát chiếm hữu đã dâng đến cực điểm, nhưng anh biết… mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
bàn tay thô ráp của anh chậm rãi trượt xuống lưng em, qua eo nhỏ, rồi dừng lại nơi mông căng đầy. riki giật nảy người, hai tay bấu chặt lấy áo anh, thở hổn hển.
"heeseung… anh… anh đang làm gì thế."
giọng em run rẩy, vừa xấu hổ, vừa bất lực.
"chỉ là… muốn ôm em gần hơn thôi."
heeseung thì thầm, nhưng ngón tay anh lại nhẹ nhàng bóp lấy bờ mông mềm mại, rồi khẽ xoa nắn.
riki rên khẽ, cả người như mất sức, vùi mặt vào vai anh để trốn đi sự ngượng ngùng. thân thể nhỏ bé ấy căng cứng trong thoáng chốc, rồi lại dần thả lỏng, như ngầm chấp nhận sự xâm chiếm ấy.
heeseung cảm nhận rõ từng chuyển động của em, nụ cười khóe môi càng sâu. tay anh ôm trọn lấy mông riki, kéo em ép sát vào hạ thân mình. tấm lưng em cong lên, tiếng thở gấp gáp lấp đầy căn phòng nhỏ, để lại một không khí nồng cháy mà cả hai không ai dám phá vỡ.
.
chắc đổi lịch sang thứ bảy quá, chứ lịch sai ngày hoài luôn 😭😭😭.
hôm qua sốp ở trường 20:30 - 21:00 giờ mới về, sáng và chiều hôm nay còn lên trường nữa chứ 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com