Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

trời chưa sáng hẳn, bầu trời mờ xám còn lẩn quẩn hơi sương, vườn hoa vẫn còn vương giọt sương đêm chưa kịp tan. trong căn phòng lớn, heeseung vẫn nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền như thường lệ. bên cạnh anh, chăn gối vẫn còn ấm, nhưng đã trống vắng.

riki đã rời đi từ lúc nào.

em lặng lẽ khoác chiếc áo mỏng, cẩn thận khép cửa phòng, từng bước chân nhẹ đến mức không để lại âm thanh. trong khoảnh khắc dừng lại ở ngưỡng cửa chính, em quay đầu nhìn ngôi nhà một lần nữa. ánh mắt ấy long lanh như muốn ghi nhớ tất cả căn phòng rộng, vườn hoa lung linh, và người chồng mà em vừa yêu thương vừa hoang mang không biết nên tin thế nào.

rồi riki hít sâu, cắn môi, lặng lẽ xoay người đi. không một lời nhắn lại, không một mảnh giấy nào để trên bàn.

khi mặt trời nhú lên, ánh sáng len qua khung cửa sổ, quản gia mới phát hiện căn bếp không có bóng dáng riki chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. ông tìm khắp nhà, gọi khẽ nhưng chẳng thấy tiếng đáp lại. lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, ông lập tức chạy về phía phòng của thiếu gia.

heeseung vừa mới tỉnh giấc, hoặc đúng hơn là anh đã ngồi chờ từ lâu. khi nghe quản gia thở hổn hển báo rằng.

"cậu riki… cậu ấy không có trong nhà!"

toàn thân heeseung khựng lại. ngực anh như bị đè nặng, từng nhịp tim dồn dập. anh bật dậy, bước nhanh ra ngoài, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của quản gia.

"ý ông là sao?"

giọng anh run lên, nhưng vẫn cố giữ cho thật giống một người mù, tay khua khẽ trước mặt để giữ vai diễn.

quản gia nghẹn giọng.

"tôi đã tìm khắp trong nhà, cả vườn hoa, nhưng không thấy cậu ấy đâu… thiếu gia, trời vừa sáng, chắc cậu ấy đã ra ngoài từ sớm…"

heeseung cắn chặt răng, đôi bàn tay siết lại đến run rẩy.
anh muốn lao ra ngoài tìm ngay, nhưng lại phải dằn mình, giả vờ như một người mù hoang mang.

trong lòng anh, nỗi lo lắng đã dâng đến tận cùng.

"riki… em đã đi đâu, một mình trong buổi sớm lạnh lẽo này?"

cả một ngày dài, bầu không khí trong nhà như bị treo lơ lửng, nặng nề đến nghẹt thở. heeseung ngồi trong phòng khách, giả vờ như một kẻ mù vô tri, nhưng đôi bàn tay trên tay vịn ghế đã siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. quản gia đi ra đi vào nhiều lần, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

mặt trời tắt, màn đêm buông xuống. gió lạnh tràn về, sương rơi nặng hạt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng riki.

mãi đến gần khuya, cánh cửa lớn mới mở ra. một bóng người nhỏ nhắn loạng choạng bước vào. riki.

đôi bàn tay em run rẩy, tím tái vì lạnh. khuôn mặt tái nhợt, đôi môi nứt nẻ, nhưng em vẫn cố gắng cúi đầu thật thấp, bước từng bước vào nhà như một kẻ có lỗi.

heeseung đứng bật dậy. bao nhiêu lo lắng, sợ hãi suốt cả ngày dồn nén, bùng nổ trong giây phút ấy. giọng anh trầm khàn, nhưng to và sắc lạnh hơn bao giờ hết.

"em đi đâu cả ngày trời? em có biết là anh đã…"

anh khựng lại, rồi nghiến răng, cố gắng giữ giọng mình đúng vai mù.

"em nghĩ mình làm như thế là đúng sao, riki?"

riki cúi đầu, tim đập thình thịch. đôi bàn tay siết chặt vạt áo, nhưng không thốt ra được lời nào.

heeseung càng nhìn dáng vẻ lặng im ấy, trong lòng càng cuộn sóng. anh bước đến gần, giọng quát lớn, nặng nề hơn hẳn mọi lần.

"em còn quá trẻ con! em có biết trời lạnh thế nào không? em có biết nếu em ngã gục ở ngoài kia thì sẽ ra sao không? em nghĩ anh là kẻ mù thì không cần phải lo lắng cho em sao?"

âm thanh như một nhát dao xé toạc màn đêm.

đôi vai riki run rẩy. mắt em ngân ngấn nước, rồi từng giọt, từng giọt lăn dài xuống gò má. nhưng em không cãi, cũng chẳng giải thích. chỉ im lặng, nghẹn ngào cắn môi đến bật máu.

rồi riki xoay người, bước từng bước lên cầu thang. không một lời biện minh. không một tiếng nấc thành lời. chỉ có bóng lưng nhỏ bé, run rẩy biến mất sau hành lang tối.

heeseung đứng đó, cả người cứng đờ. trái tim anh đau nhói khi thấy nước mắt em, nhưng những lời vừa thốt ra lại không thể thu lại được nữa.

trong căn nhà rộng lớn, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa, và sự im lặng nặng nề đến nhói lòng.

không khí trong nhà sáng hôm sau vẫn còn vương lại sự nặng nề từ đêm qua. riki lặng lẽ xếp chăn gối của mình, đôi mắt đỏ hoe sau một đêm trằn trọc. những lời heeseung quát lên vẫn vang vọng trong đầu, khiến ngực em thắt lại từng cơn.

khi cả ngôi nhà chìm vào im lặng, riki ôm gối bước xuống phòng khách. bóng dáng nhỏ bé in hằn dưới ánh đèn mờ, lặng lẽ trải chăn trên chiếc sofa. em quay lưng lại, không một lời oán trách, không một giọt nước mắt rơi thêm. chỉ có sự im lặng nặng nề như vết cắt cứa sâu.

heeseung từ trên lầu bước xuống, dừng chân nơi cầu thang. ánh mắt anh khẽ khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé đang co mình trên sofa. đôi bàn tay siết chặt, cổ họng nghẹn đắng. anh nhớ đến lời mình nói đêm qua, những câu nặng nề mà anh chưa kịp thu lại.

nhưng thay vì tiến đến, anh chỉ đứng đó rất lâu, lặng lẽ dõi theo. khoảng cách giữa hai người tưởng chừng gần trong gang tấc, lại hóa thành vạn dặm.

trong đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ khẽ tích tắc. một người đau vì nỗi nghi ngờ, một người day dứt vì sự thật chưa thể nói ra.

.

:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com