Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Anh rúc vô chăn "Thế... cho Bo ôm một miếng nhỏ thôi nha? Một miếng... một xíu xiu... kiểu như gắp rau sống ý~"

Cậu lườm anh, rồi gằn từng chữ "Tránh.xa Tôi.Một.Mét!"

Anh cười hì hì "Một mét á? Nhưng Bo đo rồi, từ tim Bo tới tim bảo bối... chưa tới 10cm đâu..."

Cậu bắt lực liếc anh rồi nằm xuống giường,như chợt nhớ gì đó cậu bật dậy

“Ngủ. Chung. Giường.” Cậu nhấn mạnh từng chữ rồi quay người, lấy một chiếc gối dài để… chia đôi lãnh thổ.
“Đây! Đã chia ranh giới. Bên ai nấy ngủ, không được vượt qua, nghe rõ chưa?”

Chưa kịp vui hết cỡ thì anh đã bị đâm nguyên mũi dao vô tim bởi câu tiếp theo
“BTCH.”

Anh chớp mắt“BTCH là…?”

“Biết Thân Chứ Hả.”

Phập! Một nhát.

Anh xụ mặt như con cún bị lấy mất xương. Dám trái lời sao? Không dám. Không đủ tuổi.
Cái con Thỏ long xù kia mà nổi giận thì... đúng nghĩa là thỏ hóa sư tử.

___________
Nửa đêm.

Ánh đèn ngủ mờ mờ. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng gió khe khẽ từ máy lạnh.

Anh trở mình, quay mặt sang phía cậu.
“Bảo bối ơi... ngủ chưa á?”

Im lặng.

Anh căng tai lắng nghe. Không tiếng trả lời, chỉ có hơi thở đều đều, nhẹ như gió. Cậu ngủ thật rồi.

Cơ hội tới!

Anh nhẹ nhàng,thật nhẹ nhàng vứt cái “gối phân cách tình cảm” kia xuống sàn như ném rác.
Rồi lén lút trườn người qua “vùng cấm địa”, khẽ vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

Cơ thể cậu vừa vặn ôm trong lòng, ấm áp, mềm mại, mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ tóc cậu khiến anh ngây ngất như trúng độc.

“Bối Bối của anh... chơm quáaaa...”Anh khẽ hít hà, thì thầm như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút là sẽ nhận ngay cái gối vô mặt.

Cậu nhúc nhích một chút rồi lại cuộn người ngủ tiếp, hoàn toàn không hay biết có ai đó đang “phá ranh giới” trắng trợn.

Anh cười khẽ, lòng ngọt lịm như vừa ăn nguyên hộp sữa đặc,hôn nhẹ lên trán cậu, anh thì thầm

“Ngủ ngon nha, bảo bối của Bo.”

Như sực nhớ ra điều gì, anh ngập ngừng vài giây... rồi đánh liều, cúi xuống hôn khẽ lên môi cậu một cái chớp nhoáng.

“Ngủ ngon thiệt luôn nhaaaa... yêu lém…”

Và thế là, Bí Bo ôm chặt “bảo bối” trong lòng, an tâm ngủ như con mèo con sau khi trộm được cá.

Còn chiếc gối ranh giới tội nghiệp nằm cô đơn dưới sàn, âm thầm chứng kiến tội lỗi của kẻ vượt rào không hối cải.
_________________________
ờm..... bí ý tưởng r cả nhà ơi
ỦNG HỘ TÔI NHÁ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com