4
Sau khi anh bị cá tạt nước vào mặt và bị rượt quanh vườn…
Hai người cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế đá nghỉ mệt. Thỏ nhỏ đang uống trà thảo mộc dì Hoa pha, còn anh thì quấn khăn, mặt ủ rũ như chó bị tắm mưa.
Anh đang tính lén nhích lại gần thì…
“KÉEEEEET!!!”
Tiếng thắng xe gấp vang lên ngoài cổng khiến cả hai giật nảy.
Dì Hoa chạy ra xem, lát sau quay vào hớt hải
“Cậu chủ! Có một cô gái nói là vợ sắp cưới của cậu tới tìm!!!”
Cả hai“???”
Cậu quay qua nhìn anh, ánh mắt từ lạnh chuyển sang… đóng băng.
Anh“…”
Cậu “GIẢI.THÍCH.ĐI.”
Anh tái mặt, xua tay như quạt điện
“Không! Không có! Không hề có chuyện cưới hỏi nào hết trơn!!”
RẦM!
Cánh cổng bật mở. Một cô gái xinh đẹp, váy đỏ, giày cao gót bước vào như phim truyền hình, mặt ngời ngời khí thế.
“VƯƠNG NHẤT BÁC! ANH GIẤU EM Ở ĐÂY SAO?!”
Cậu quay sang nhìn anh chậm rãi
“Cậu có 5 giây trước khi tôi cho bay dép vô mặt”
Anh luống cuống, đứng chắn giữa hai người
“CHỊ à"
Cậu: “…”
Anh“Chị, em lạy chị… đừng đùa nữa… em mất vợ bây giờ đó chị!!!”
Cô gái cười rạng rỡ, xòe tay như hoa khôi vừa đăng quang
“Chị đùa xíu mà em quýu vậy hả? Ai biểu giấu kỹ quá, chị phải qua kiểm tra xem ‘em dâu’ của chị có đáng yêu như lời em tả không chứ!”
Thỏ nhỏ vẫn chưa bớt nguội lạnh, nhìn anh như muốn dùng mắt cắt cổ.
“Thì ra là vậy? sao Đám cưới , tôi nhớ anh đâu có nói với tôi một chữ nào…”
Anh lắp bắp“À, đây là Vương Tiêu Anh chị 2 của anh chị ấy lấy chồng bên Mỹ ”
Cậu liếc anh: “Vậy sao chỉ biết tui là ‘em dâu’?”
Anh: “…”
Cô gái cười híp mắt, chen vô
“Chị coi hình thằng nhóc chụp trộm em từ lâu rồi đó. Cưng quá trời luôn, bảo sao thằng em chị nó ôm hình ngủ mỗi đêm~”
Cậu đỏ mặt“Anh—!!”
Anh “CHỊ!!!”
Cô gái cười khoái chí, móc từ túi xách ra một hộp quà nhỏ xinh xinh, đưa cho thỏ nhỏ
“Đây,coi như quà bù đắp hôm cưới. Chị biết chị tới đường đột, nhưng không kềm được tò mò á. Hôm đó cưới chị bận việc đột xuất nên không về được 2 đứa thông cảm, giờ mới tranh thủ bay qua thăm em"
Thỏ nhỏ nhận lấy, ánh mắt cuối cùng cũng dịu lại đôi chút, nhưng giọng vẫn lạnh như tủ đông:
“Cảm ơn chị,không sao đâu chị,Nhưng lần sau nhớ báo trước… kẻo có người… bay dép thật đấy.”
Anh rùng mình.
Cô gái cười khì “Biết rồi~ chị về kể cho chồng chị nghe liền. Ổng bận quá nên không đi cùng được, chứ ổng cũng tò mò lắm. Tạm biệt hai đứa yêu dấu nha~"
Cô nàng xoay một vòng điệu nghệ rồi bước ra xe như nữ chính hết cảnh quay, để lại sân vườn trong trạng thái yên ắng.
Anh len lén nhìn thỏ nhỏ
“Em… còn muốn cho anh ăn dép không?”
Cậu uống một ngụm trà, chậm rãi đáp
“Còn. Nhưng để sau. Giờ để anh run trước đã.”
Anh “…”
Anh còn đang ngồi ủ rũ thì thỏ nhỏ đặt ly trà xuống, đứng dậy thong thả đi tới.
Anh ngước lên, chớp mắt ngơ ngác
“Em… em đi đâu vậy?”
Cậu không nói, chỉ cúi người… túm cổ áo anh kéo dậy.
“Ơ—Ê khoan khoan, em định làm gì đó?!”
Cậu ghé sát tai anh, giọng nhỏ nhưng sắc như dao:
“Đi vô phòng.”
Anh nuốt nước bọt ực một cái, tim đập như trống trận.
“E-em không giận nữa hả…?”
“Không. Nhưng vẫn phải phạt.”
Anh cứng đờ “Phạt… phạt sao ạ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com