Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Cậu chọc anh xong thì cũng đi VSCN,dưới ánh nắng cuối ngày vàng nhạt, phòng ngủ nhỏ tràn ngập mùi thuốc nhè nhẹ, xen lẫn mùi gối chăn ấm áp còn hơi âm ẩm mồ hôi của người vừa tỉnh bệnh. Anh nằm đợi, đầu dựa vào thành giường, đôi mắt lấp lánh mong chờ dõi theo cánh cửa nhà tắm khép hờ.

Cạch.

Tiếng khóa cửa bật mở một cái “tách” nhẹ như chuông báo thức đánh thức trái tim anh lần nữa. Nhất Bác bật dậy, mái tóc rối còn chưa kịp chải lại, mắt mở to không chớp.

Và rồi anh đứng hình.

Thỏ nhỏ vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ươn ướt, rũ rũ mấy sợi nước xuống gáy. Cậu mặc mỗi chiếc quần đùi chỉ che được chút xíu bờ mông căng tròn đó, khoe trọn cặp chân trắng mịn, dài miên man đến mức anh suýt bật dậy đi lấy thước đo cho chắc. Trên người là một chiếc áo sơ mi dài màu xanh lá đúng cái màu anh thích,mềm rũ phủ xuống đến đùi, cổ áo lơi lỏng lộ xương quai xanh mảnh khảnh, lấp ló như cố tình "giả vờ vô ý".

Trời đất ơi! Nhìn xa y như… không mặc quần luôn vậy!

Cậu liếc mắt thấy phản ứng của anh nhưng làm bộ thản nhiên bước ra, vừa đi vừa lau tóc, thản nhiên đi lại bàn ngồi xuống, giả vờ chẳng biết có ai sắp ngất vì mình.

“Anh tỉnh rồi thì ngồi dậy đi, tôi skincare một chút nhen~ Hôm nay dùng loại serum hoa anh thảo, cấp ẩm mượt mượt dễ chịu lắm nè”

Anh không nghe thấy gì ngoài tiếng “ong ong” trong đầu. Cảnh tượng trước mắt quá sức chịu đựng của một bệnh nhân mới sốt xong chưa nổi một ngày.

Không chịu nổi nữa, anh phóng khỏi giường, đi nhanh như gió lại gần cậu, vòng tay siết chặt eo nhỏ từ phía sau.

“Hơ! anh làm gì vậy” Cậu vừa nói vừa giả đò ngơ ngác, mắt vẫn nhìn gương nhưng khóe môi cong cong như cười thầm.

Anh vùi mặt vô vai cậu, hít sâu một cái như thể muốn khắc ghi cái mùi hương thơm ngọt mát vừa tắm xong ấy vào từng tế bào.

“Mùi gì thơm vậy,thơm chết người ta luôn á”

“Thì tôi mới tắm xong, xài sữa tắm hoa hồng trắng á. Với lại mặc đồ đẹp cho anh coi đó, thấy có tâm không?”

Anh dụi mặt thêm lần nữa, giọng nghèn nghẹn.

“Không có tâm xíu nào hết như vậy là giết anh rồi đó. Anh mới hết bệnh mà em định cho anh sốt lần hai hả?”

Cậu bật cười, quay đầu lại, gõ nhẹ lên trán anh.

“Thì anh hồi nãy nói mơ cũng phải mơ thấy anh. Giờ cho mơ luôn bản đời thật nè. Còn không mau cảm ơn người ta?”

Anh siết tay ôm chặt thêm tí nữa, rồi thì thầm bên tai.

“Cảm ơn. Nhưng đừng làm anh nghiện kiểu này hoài, anh chịu không nổi thiệt á”

Cậu quay người lại đối mặt anh, một tay đặt lên ngực anh, môi cười cười đầy ý trêu.

“Chịu không nổi thì làm sao? La lên? Gọi ba mẹ? Hay là… hôn người ta nữa?”

Anh nhìn cậu một lúc, hai má ửng đỏ, rồi bất ngờ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cậu dịu dàng mà cũng nồng nhiệt, như khẳng định chủ quyền.

Hôn xong anh dụi trán vô vai cậu thở hắt ra.

“Không thèm gọi ai hết. Tự giải quyết, tự ôm về giường luôn.”

Cậu nhướng mày, giả vờ ngây thơ

“Ý anh là sao? Giải quyết gì?”

“Là để anh ôm em ngủ. Gấp. Ngay. Bây. Giờ.”

“Trời ơi! Người gì mà vừa hết bệnh đã mê trai… ủa lộn, mê vợ như nghiện luôn vậy đó huhu~"

“Ừ, anh nghiện rồi nghiện mỗi mình em. Còn em, đừng mặc kiểu đó nữa mặc nữa là anh khỏi bệnh luôn đó, nhưng không phải kiểu tốt đâu, hiểu hông?"

Nói xong anh luồn tay xuống dưới đùi cậu, tay kia bám nhẹ lấy lưng cậu, rồi bất ngờ sốc một cái, bế bổng thỏ nhỏ lên khỏi mặt đất.

“Ê ê ê! Anh làm gì vậy hả!?”cậu hét khẽ, tay ôm lấy cổ anh theo phản xạ, hai chân đung đưa loạn xạ như con mèo bị bế ngược.

“Bế vợ về giường. Đâu ai cấm đâu ha?" anh cười híp mắt, bước đi tuy còn hơi lảo đảo vì mới hết bệnh nhưng vẫn chắc tay, cố tỏ ra khỏe mạnh như chưa từng có cơn sốt sình sịch hôm qua.

Anh đặt cậu xuống giường thật nhẹ, như thể cậu là cục bông dễ vỡ. Gối chăn còn âm ấm, vừa chạm lưng đã khiến cậu mềm người.

Chưa kịp nói gì thì anh cũng lăn xuống theo, gối đầu lên tay cậu rồi dụi mặt vào cổ cậu hít hà liên tục như chú chó con đánh hơi đúng chủ.

“Ôi trời... thơm... thơm gì đâu mà thơm muốn xỉu... cổ vợ anh là thiên đường húhú~”

Cậu đỏ mặt, nhưng không né tránh, còn quay đầu để lộ cái cổ trắng nõn rõ hơn, cố tình không nói ra thôi chứ trong lòng đang tan chảy như thạch.

Anh không nói gì nữa lại rúc sâu hơn, môi nhẹ chạm da cậu, hít sâu một cái dài như muốn lấp đầy cả buồng phổi bằng mùi hương này. Hơi thở anh phả lên da khiến cậu nổi cả da gà, sống lưng râm ran kỳ lạ.

“Anh mới khỏi bệnh nên yếu xìu, mà cứ ôm em vậy là anh thấy hồi sức. Lạ ghê ha? Em giống thuốc bổ quá”

“Thuốc bổ hả? Vậy chắc mai tôi pha cho anh thêm ít nước cam, mua viên vitamin C nữa cho đủ combo”

“Không cần. Ôm em đủ rồi. Em là C vitamin của đời anh rồi” anh nói xong còn cười khúc khích, giọng khàn khàn mà dễ thương không chịu nổi.

Cậu cười xì, giơ tay lên cấu nhẹ má anh một cái.

“Trời ơi, hết bệnh chưa mà xàm dễ sợ”

“Chưa. Hết bệnh sốt rồi, nhưng bệnh ngốc vì em thì càng ngày càng nặng.”

Cậu nín luôn. Nhìn cái bản mặt vừa bệnh vừa yêu của anh là muốn đè ra hôn liền.

Anh chớp mắt mấy cái, rồi nhẹ nhàng thì thầm bên tai

“Kể từ khi có em, anh thấy như mình từ từ hồi phục lại. Không phải chỉ sức khỏe, mà cả những thứ lộn xộn trong đầu anh. Em giống ánh nắng á, mà là ánh nắng dịu, không làm người ta chói mắt, chỉ đủ ấm để anh yên tâm mà ngủ ngon.”

Cậu im, không cười nữa. Đôi mắt nhìn anh dịu dàng hơn bao giờ hết.

Một lát sau, cậu vươn tay vuốt tóc anh, giọng nhỏ như gió lùa qua kẽ tay.

“Vậy thì anh phải hứa là từ nay luôn luôn để tôi ở bên anh. Để tôi chiếu nắng cho anh mỗi ngày luôn, chịu hông?”

Anh gật đầu liền, dụi vô ngực cậu như chú mèo nhỏ, giọng lí nhí.

“Chịu. Mỗi ngày luôn. Không thiếu ngày nào.”

Sau một lúc ôm ấp đủ liều như sạc pin, cậu định nhỏm dậy quay lại bàn để skincare đang còn gian dở lúc nãy thì anh níu áo lại, mắt tròn xoe như cún con bị bỏ rơi.

“Đi đâu đó? Anh chưa đủ liều mà”

“Liều gì nữa? Nãy giờ ôm tôi muốn tan xương rồi còn gì.”cậu cười, vuốt nhẹ tóc anh.

“Không. Không tính. Nãy là ôm trong tư thế nằm. Giờ anh muốn ngồi ghế, còn em ngồi lên đùi anh. Vậy mới đủ. Anh ghiền em mà, biết không?”

Cậu trợn mắt, giật nhẹ tay áo

“Anh bị sốt xong rồi bị ngáo luôn đúng không?”

“Ừ. Ngáo em.”anh đáp tỉnh bơ, rồi lẹ tay lẹ chân chạy lại bàn kéo cái ghế gần lại bàn, ngồi xuống, vỗ đùi rất chi là nghiêm túc“Nè, chỗ dành riêng cho cục ngốc anh mê. Ngồi lên đây, em dưỡng da, anh dưỡng tim.”

Cậu định phì cười, nhưng cái bản mặt của anh đáng yêu quá. Mắt long lanh, hai má ửng ửng do dư âm cơn sốt, tay vỗ đùi mà miệng thì lẩm bẩm "ngồi đi màaaa..."

Thế là cậu chẹp miệng, đầu hàng.

“Ok. Nhưng ngồi thôi đó nha. Mà rung đùi là khỏi có đắp gì luôn đó!”

“Rồi rồi! Tay anh sẽ ôm, chứ chân tuyệt đối không rung! Chân anh cứng như bê tông nha!”

Cậu lắc đầu ngồi lên đùi anh, hai tay đặt nhẹ lên bàn, bắt đầu lấy serum nhỏ lên da. Anh lập tức quấn tay quanh eo cậu, đầu kê lên vai cậu thở phào một tiếng rõ sung sướng.

“Đúng chỗ, đúng người, đúng mùi thơm. À ha… sống như vậy là đủ rồi”

Cậu vừa chấm serum vừa liếc nhìn anh trong gương.

“Bớt sến đi. Chưa skincare xong mà anh làm da tôi nổi da gà trước đó.”

Anh cười khúc khích, dụi mặt vô lưng cậu, hít sâu như cố gói trọn mùi hương nước hoa lẫn sữa tắm thơm dịu.

“Em dưỡng mặt, còn anh dưỡng hạnh phúc”

Cậu cười hì hì, xoa serum đều hai má, rồi quay đầu lại nửa vòng nhìn anh

“Muốn dưỡng hạnh phúc lâu dài không?”

“Muốn!” Anh gật như gà mổ thóc.

“Vậy thì ngồi yên. Không cắn, không chọc, không hôn bất ngờ khi người ta đang dán mặt nạ. Nghe chưa?”

“Nghe rồi nhưng có thương lượng xíu được không?”anh thì thầm, kéo cậu lại gần hơn tí nữa.

“Thương lượng gì?”

“Cho anh hôn một cái, rồi anh im re cho em skincare luôn.”

“Chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng được miễn là là của em”

“Đồ nghiện vợ! khum hun"

Nói xong cậu quay qua vừa thoa serum xong, lấy tiếp một tí kem dưỡng môi, chấm nhẹ lên môi dưới rồi tán đều. Ngồi trên đùi anh, nghiêng nghiêng đầu thoa môi, dáng dấp xinh như hoạ.

Anh nhìn mê mẩn. Mắt dán chặt vào đôi môi hồng hồng đang loáng loáng bóng nhẹ, tim đập mạnh như trống hội.

Và rồi anh nhỏ giọng, nhưng đầy âm mưu

“Em dưỡng môi đó hả?”

“Ờ. Sao?”

“Anh có bí kíp dưỡng môi kiểu mới nè.”

“Kiểu gì?”cậu quay lại hỏi, chưa kịp nghi ngờ thì…

'Chóc!' Anh chồm lên hôn cậu một cái rõ nhanh, môi chạm môi trong tích tắc. Nhưng chưa kịp định thần thì...

'Chóc chóc!'  Hai, ba cái hôn liên tiếp nữa rơi xuống môi cậu, nhanh mà mềm, khiến cậu ngẩn người.

“Ê ê ê! Anh làm cái gì vậy !!” Cậu há hốc, tay còn cầm hũ dưỡng môi chưa đậy nắp.

Anh cười gian, hai tay ôm eo cậu chặt hơn, giọng ngây thơ không lối thoát

“Thì anh dưỡng môi ké.Em mới bôi xong mà, anh hôn cái là có dưỡng liền, tiện ghê hông?”

Cậu tròn mắt, bất lực thật sự.

“Anh có biết ai đời người ta dưỡng môi kiểu đó không hả?!”

“Không biết. Nhưng anh biết người ta không ai ghiền vợ như anh. Cho nên anh sáng tạo chút, không sao hết~”Anh nói tỉnh bơ, còn nhướng mày như tự hào với sáng kiến trời đánh.

Cậu thở dài, chống tay lên bàn.

“Mai mốt tôi bôi kem mụn, anh đừng có đòi hôn dưỡng ké nữa đó nha”

“Ủa chớ bôi kem mụn rồi cũng đâu có cấm hôn?” Anh đáp lại liền, khiến cậu muốn trét nguyên lọ dưỡng lên mặt anh cho im miệng.

Cuối cùng cậu đành cười phì, lắc đầu đầu hàng

“Rồi rồi, dưỡng ké xong rồi đúng hông? Vậy để tôi đắp mặt nạ tiếp. Không được chọc nữa à nha.”

“oke bấy bề~” Anh lại giả ngoan, môi cong cong vì mãn nguyện.

Cậu lấy mặt nạ giấy đắp lên mặt, miệng ngậm nhẹ cho miếng mask dính đều, rồi ngồi im dưỡng da. Một lúc sau, cảm giác bị nhìn chằm chằm làm cậu phải mở hé mắt.

Anh ngồi đó, hai tay ôm eo cậu, mắt thì nhìn không chớp, như thể đắp mặt nạ thôi mà hóa thành màn biểu diễn catwalk thời trang.

“Anh nhìn gì dữ vậy?” Cậu hỏi, miếng mặt nạ theo môi mà nhúc nhích nhẹ.

“Nhìn em dưỡng da thôi mà. Đẹp gì đâu á”

“Anh có muốn đắp mặt nạ không?tôi cho đắp ké”

Anh chớp mắt. “Đắp rồi có được ngồi lên đùi em như vầy hông?”

Cậu nghẹn lời.

“Không. Anh chỉ được ngồi yên.”

“Vậy thôi khỏi…” Anh phụng phịu, dụi đầu vô vai cậu tiếp.

Cậu lắc đầu cười mệt
“Trời ơi,ai đời đi đắp mặt nạ mà còn đòi ngồi trong lòng người ta. Đúng là bệnh ngốc chưa khỏi!”

Anh nhắm mắt lại, ôm cậu chặt hơn

“Ừ. Ngốc vì em, và không có ý định khỏi bệnh đâu.”

______________
tôi sẽ thay từ chồng thành vợ nha mn ai k thik thì k đọc nha,watpad bị lỗi hoài nên khó dô

Happybirthday Wang YiBo🎂💚








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com