3
Sáng Hôm Sau
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi xuống chiếc giường đôi vẫn còn hơi lộn xộn. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ nghe có vẻ rất nên thơ, rất bình yên...
Nếu như không tính tới chuyện có một sinh vật lạ đang quấn lấy cậu như bạch tuộc khát tình.
Cậu mở mắt ra, giật mình khi phát hiện cơ thể mình đang bị khóa chặt trong vòng tay ai kia. Tay thì siết eo, chân thì vắt qua người như sợ cậu bay mất, mặt thì chôn vào gáy cậu thở đều đều như heo con đang ngủ say.
Cậu: "..."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"VƯƠNG.NHẤT. BÁC.CẬU. CHẾT. VỚI. TÔI."
Giọng cậu lạnh như đá, từng chữ như nhấn mạnh án tử và gọi luôn cả họ lẫn tên.
Bo vẫn còn lim dim trong cơn mơ ngọt ngào, cười ngu "Ơ... cho thêm miếng cá kho... bảo bối..."
Đoàng!
Nguyên cái gối lạc đường hôm qua đã được tìm thấy... và giáng thẳng vào mặt anh.
"DẬY!! ĐỒ PHẢN BỘI! ĐỒ VƯỢT RÀO KHÔNG XIN PHÉP!!"
"Á á á, cứu Bo với! Gối biết bay!!" Anh bật dậy, tóc tai rối bù, ôm đầu né loạn xạ, miệng méo xệch như con nít bị đánh đòn oan.
Cậu túm cổ áo anh, mắt trợn trừng "Ai cho ôm? Ai cho đạp ranh giới xuống giường hả?! HẢ?!"
Anh sợ xanh mặt, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện "Bo xin lỗi mà! Bo chỉ muốn... muốn sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của bảo bối thôi..."
"TRÁI TIM LẠNH LẼO CÁI ĐẦU CẬU! TÔI MẶC NGUYÊN BỘ PIJAMA DÀI TAY DÀI CHÂN, NẰM ĐẮP MỀN! TÔI CÓ LẠNH Ở ĐÂU HẢ?!"
Anh lí nhí "Bo lạnh... Bo mới lạnh... thiếu bảo bối là Bo lạnh tận tim..."
Cậu tức đến mức không thốt ra lời, ngón tay run run chỉ anh, rồi hừ một tiếng, quay người bước vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.
Anh ngồi giữa giường, mặt như cún con bị phạt. Nhưng chỉ vài giây sau, môi anh lại cong lên thành nụ cười tít mắt
"Nhưng mà... hôn được bảo bối rồi hí hí hí..."
Bên trong phòng tắm, thỏ nhỏ đang soi gương, đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, gương mặt bỗng dưng... hồng như cánh đào tháng ba.
"Đồ ngốc... thật là hết thuốc chữa..."
__________
Bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách xen kẽ tiếng cậu lẩm bẩm lầu bầu không ngừng
"Đồ chết bẹp... đồ bạch tuộc mê hơi người... còn dám giả vờ ngây thơ..."
Cậu đang xả nước, chà chà lên tay thì "cạch" một tiếng nhẹ vang lên phía cửa sau lưng.
Bản năng sinh tồn bật lên max công suất.
Cậu quay đầu lại, mắt trừng to
"VƯƠNG NHẤT BÁC! CẬU DÁM-!!"
Anh ló đầu vào, mặt dày như đậu hũ thiu để cả tuần:
"Ơi~ bảo bối, cho Bo tắm ké chút nha ~ phòng tắm nó... nhớ hai đứa mình cùng lúc ấy mà..."
"BIẾN RA NGOÀI!!"
Bốp!!
Chiếc dép bay thẳng vào trán anh một cách thần kỳ, khiến anh ngã chúi đầu vào thành cửa, mặt nhăn như trái táo tàu.
"Ái daaaa~ hung dữ quá à, mới sáng ra đã đánh người!"
"Cậu còn bước thêm bước nào nữa là tôi xả vòi sen vào người cậu đó!"
Bo nhăn nhó như bị chồng phụ bạc
"Thế mà tối qua còn để Bo ôm cả đêm... bảo bối thay lòng rồi..."
"Đó là tai nạn! Cậu trèo qua lãnh thổ tôi, xâm phạm trái phép, còn hôn lén tôi!!"
Anh nhếch mép, đôi mắt cún con bỗng hóa cáo già:
"Nhưng bảo bối đâu có đẩy anh ra đâu~ còn mím môi một chút xíu nữa kìa..."
"BIẾN!"
Anh lết ra ngoài như bị thương nặng, nhưng mặt thì hớn hở như mới trúng số.
_______________
Vài phút sau, thỏ nhỏ bước ra, tóc còn ẩm nhẹ, mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần vải mềm, trông vừa sạch sẽ vừa... muốn cắn.
Anh đang ngồi ở bàn ăn, vừa thấy cậu liền đứng phắt dậy, kéo ghế như quý ông lịch thiệp.
"Bảo bối, mời dùng bữa sáng do đôi tay vàng của dì Hoa chế biến~"
Dì Hoa đứng bên cạnh bưng tô cháo nóng hổi cười hiền
"Cậu chủ, cậu nhỏ ăn nhiều một chút nhé. Cháo hạt sen thịt bằm dì nấu kỹ lắm đó."
Cậu gật đầu lễ phép"Dạ con cảm ơn dì ạ."
Anh thì ngồi kế bên, tay chống cằm nhìn cậu ăn mà như đang ngắm tranh quý.
Thỉnh thoảng còn đưa muỗng của mình gắp miếng trứng lòng đào bỏ vào chén cậu.
"Cho bảo bối nè, cái này lòng đào ngon lắm..."
Cậu liếc anh"Cậu ăn đi, tôi có tay."
Anh vờ mếu"Nhưng mà anh có lòng... để cho bảo bối..."
Dì Hoa bật cười, lắc đầu rồi lui ra ngoài, miệng lẩm bẩm
"Cái thằng này, mới sáng đã nịnh chồng..."
__________
Sau bữa sáng, hai người cùng ra vườn sau thư giãn. Nơi đây là cả một không gian yên bình với xích đu trắng, hồ cá nhỏ và vườn hoa rực rỡ như cổ tích.
Cậu ngồi lên xích đu, tay đẩy nhẹ, ánh nắng rọi qua tán cây khiến làn da cậu như phát sáng.
Anh lẽo đẽo phía sau, tay cầm hũ thức ăn cá.
"Bảo bối cho cá ăn không? Nhìn tụi nó háu ăn y chang Bo nè~"
"Háu ăn cái đầu cậu, tôi thấy háu vợ thì có."
Anh cười hì hì rồi cúi người xuống sát hồ, vừa rắc thức ăn vừa làm mặt xệ
"Cá ơi cá, tụi bay hên nha, có bảo bối ngắm là sáng nay tụi bay tu thành tiên rồi đó."
Cậu ngồi đung đưa, vừa nhai miếng bánh dì Hoa đưa, vừa nói vọng
"Cá mà tu thành tiên chắc để độ cho người khùng nào đó bớt ảo tưởng đi."
Anh đang định phản pháo thì"BỰC!"
Một con cá trê khủng long không biết từ đâu phi lên, đập nước tung toé, tạt thẳng vào mặt anh.
Anh ngồi sững, tóc dính bẹp xuống, mặt như vừa bị đời vùi dập.
Cậu ôm bụng cười sặc sụa trên xích đu
"Ha ha ha ha! Trời ơi đúng là nghiệp quật nhanh như lật bánh tráng!!"
Anh nhăn nhó, lau mặt rồi càm ràm
"Cá cũng bênh bảo bối, không ai thương Bo hết trơn..."
Cậu ngưng cười, chống cằm, nghiêng đầu
"Biết vậy tối qua đừng trèo sang giường tôi nữa~"
Anh đứng hình, rồi lại cười ranh mãnh
"Nhưng nếu không trèo... anh đâu có hôn được bảo bối đâu~"
"CẬU CÒN NHẮC LẠI-!!"
Anh cười hí hửng, chạy vòng quanh vườn trốn, miệng la
"Bảo bối đừng đánh, cho anh chơm thêm cái nữa rồi tha anh cũng được mà~~!"
______________
cmt cho tôi vui đi mn🙂
NHỚ ỦNG HỘ TOAI💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com