Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cậu cười nhẹ, ngón tay luồn vào cổ áo anh kéo gần hơn
"Không được ngủ giường. Tối nay anh ngủ đất."

"Ể--?!"

"Còn nữa."
Cậu chỉ tay ra sau "Anh ra ngoài vườn hái hết hoa hồng dì Hoa trồng, ngắt hết cỏ, xong mới được ăn trưa."

"C-cái gì?! Em biết vườn đó rộng cỡ nào không?!"

"Không nghe à?"
Cậu liếc mắt, môi cong lên đầy nguy hiểm.
"Hay là... muốn em tăng cấp độ phạt lên 'không cho hôn một tuần'?"

Anh rền rĩ như chó bị giật mất đồ ăn
"Đừng mà emmm!!! Trời nắng em kêu anh ra hái hoa hồng, em đúng là... ác mà đẹp!!!"

Cậu quay lưng đi, khoát tay như vua ban chiếu
"Vô dụng. Tối nay biết điều thì tự trải mền dưới đất đi."

Anh nhìn bóng lưng thỏ nhỏ khuất dần, rồi ngồi bệt xuống ghế đá, rên rỉ

"Không lẽ giờ mình trồng lại hoa hồng rồi tặng em xin tha lỗi?"
_______________
Tầm 15 phút sau

Cậu đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng động ngoài cửa sổ. Nhìn ra...

Anh đang đứng trong nắng, cầm bó hoa hồng cao gần nửa người, đeo tạp dề, mặt đổ mồ hôi, cười như chó con ngoan

"bảo bối ơi... tha anh đi... anh hái xong rồi nè... tặng bảo bối hết luôn..."

Cậu "..."Suy nghĩ 3 giây

"Vô. Cho ngủ giường. Nhưng không được đụng."

Anh ôm bó hoa cười toe

"Được! Vô mà ngủ kế em là đủ hạnh phúc rồiiiiiiii"
_______________
Tối hôm đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ "hái hoa chuộc tội", anh được cho leo lên giường nằm... nhưng chỉ được nằm cách 30cm.

Cấm đụng. Cấm ôm. Cấm hôn. Cấm làm nũng.

Anh nằm cứng đơ như cái bánh đa không dám nhúc nhích. Mắt nhìn trần nhà, lòng thì nhìn... thỏ nhỏ.

Cậu vẫn quay lưng về phía anh, nằm gọn trong chiếc mền thơm mùi thảo mộc.

"Em... ngủ chưa?"Anh thì thầm, gần như ngậm luôn cả tiếng.

Không có tiếng trả lời.

"Anh xin lỗi mà... anh đâu biết chị anh tới đột ngột... anh sợ em giận thật luôn á..."

Vẫn im lặng.

Anh khẽ thở dài, đang định quay mặt đi thì
"Vậy ngủ gần thêm chút cũng được."

Anh tròn mắt, tim đập bùm! một cái.
"Thiệt hả?!"

Cậu vẫn quay lưng, nhưng giọng nhỏ lại vang lên
"Miễn là anh không có giở trò..."

Không cần thêm lời nào nữa, anh lập tức nhích lại, nhẹ nhàng luồn tay qua eo cậu, ôm sát vào lòng.

"Anh không giở trò đâu. Anh chỉ ôm... vì em là nhà của anh."

Cậu khẽ cứng người. Rồi từ từ... nắm lấy tay anh đang đặt ở eo mình.

"Biết hối lỗi thì tốt."

"Mai khỏi phạt tiếp nha?" Anh nhỏ giọng, mặt dính sát tóc cậu.

Cậu không đáp, chỉ khẽ "hừ" một tiếng.
Nhưng lát sau, anh cảm thấy cậu nhẹ nhàng siết tay anh lại, gác chân lên người anh như một chú thỏ con bé bỏng... tự động tha lỗi cho anh bằng hành động.

Anh cười khẽ, rúc vào cổ cậu.

"Anh là của em." Cậu đáp, giọng buồn ngủ.

"Ừa, trọn đời."
___________________
bí quá mn ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com