Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tối đó, sau khi hai đứa uống thuốc, không khí tưởng sẽ đỡ hơn. Nhưng không.

Anh ngồi bó gối dưới sàn, cậu nằm trên giường, cả người nóng bừng như bị ném vô lò sưởi. Mặt đỏ, trán đẫm mồ hôi, miệng thì thầm gì đó như đang mơ nhưng không tỉnh nổi.

Anh thì sốt nhẹ hơn, nhưng nhìn cậu như vậy thì lòng như có ai xé nát.

“Chiến ơi... em mơ cái gì đó? Em mở mắt nhìn anh đi mà...”

Anh cúi xuống, nắm tay cậu tay cậu run rẩy, lạnh đến lạ trong khi trán thì nóng như thiêu.

“Uống thuốc rồi mà ta sao lại không thấm vô đâu hết”

Dù người mệt rã rời, đầu ong ong, anh vẫn ráng lết xuống bếp. Lấy nước ấm, vắt khăn, mang lên đắp cho cậu,Vắt đắp thay khăn.
Cứ vậy, từng lần, từng lần, không biết bao nhiêu lần anh thay nước.

“Không sao đâu... có anh ở đây mà... đừng sợ... đừng sốt nữa... anh ngốc vậy thôi chứ anh giữ lời mà, anh ôm em, anh không giở trò gì hết, thiệt đó...”

Nói được vài câu, người anh lảo đảo. Cuối cùng, sau khi thay thêm lần nước nữa, anh mệt quá, đầu gục bên giường, tay vẫn nắm tay cậu và ngủ thiếp đi, không biết trời đất gì nữa.

SÁNG HÔM SAU

Dì Hoa người giúp việc lâu năm tới nhà như thường lệ. Mỗi lần bước vào là đã nghe tiếng 2 đứa nhỏ quậy trên lầu hay tiếng càm ràm lạnh như băng của cậu vọng ra từ trên lầu.

Hôm nay lại kì lạ không một tiếng động.

Dì cau mày. Đặt túi đồ xuống, bước nhẹ vào nhà.

7h30.

Không tiếng mở cửa phòng. Không tiếng cãi nhau vì tranh nhau kem đánh răng.

8h.

Dì bồn chồn. Bước chân dì lên cầu thang ngày càng nhanh.

"cóc cóc" dì gõ cửa nhưng vẫn không 1 tiếng đáp lại dì biết Anh ngốc này mỗi lần dì gõ cửa phòng là nó sẽ la lên liền “Dì Hoooa~ chờ xíu con raaaa~”, hôm nay… im ru như tờ.

Dì không chờ nữa. Dì đẩy cửa bước vào và tim dì suýt rớt ra ngoài.

Phòng lạnh mù mịt, hơi thuốc vẫn còn phảng phất.
Anh đang gục đầu bên giường, nửa thân co lại, tay nắm tay cậu như thể buông ra là sợ cậu biến mất. Trán anh đỏ rực, da dẻ tái xanh.
Còn cậu nằm yên bất động, khăn ướt trên trán đã nguội ngắt từ lúc nào.

Dì hốt hoảng bước vào, sờ trán một đứa, rồi hai đứa.

Nóng. Rất nóng. Không ai hạ sốt cả.

Dì run run, nhưng vẫn cố bình tĩnh. Bước đầu tiên là lay nhẹ anh

“Nè con, con dậy đi, trời ơi... đứa nào cũng nóng như than vậy nè...”

Anh khẽ giật mình, mắt he hé mở.

“Dì đừng la Chiến còn ngủ mà...”

“Ngủ cái gì nữa con! Hai đứa sốt muốn cháy luôn rồi, con ráng lết đi lấy khăn ướt rồi đắp liên tục đúng hông?”

Anh chớp mắt. Gật đầu cười yếu ớt

“Dạ,nước nguội rồi con định đi thay mà chắc mệt quá nên thiếp đi luôn"

Dì Hoa thở dài, thương quá là thương. Bước lại, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dựa vào giường.

“Con đúng là đồ ngốc... mà ngốc kiểu này dì chịu thua... thôi để dì lo, tụi con nằm yên đi…”

Dì vừa mở cửa bước ra thì anh leo lên giường chui vào chăn rồi ôm cậu thì thầm lần nữa trước khi chìm lại vào giấc ngủ

“Bảo bối em ráng khỏe lại nha,không có em anh thiệt sự không biết sống sao luôn á"

Dì Hoa thở dài lần nữa, lắc đầu đi xuống bếp. xoắn tay áo bất đầu nấu một nồi cháo trắng thịt băm nho nhỏ, vừa nấu vừa lẩm bẩm

“Ham chơi chi cho cố, bệnh ra đó rồi nằm như cá ươn... đúng là hai cái đứa này thiệt tình.”

Nấu xong, dì múc cháo ra tô, để nguội bớt rồi bưng cả cháo lẫn thuốc lên lầu.

Phòng vẫn im lìm. Cậu thì rúc trong chăn như con mèo nhỏ, mặt đỏ ửng, tay nắm vạt áo anh. Còn anh thì ôm cậu như gối ôm, mắt nhắm nghiền, nhưng nghe tiếng mở cửa thì khẽ cựa.

Dì đặt khay cháo lên bàn, khoanh tay nhìn hai đứa

“Dậy! Dậy hết cho dì! Dì nấu cháo rồi đây nè!”

Anh lồm cồm ngồi dậy trước, giọng khàn đặc

“Dì ơi… ăn sau được không… con hơi mệt…”

Cậu thì mở mắt ngơ ngác, môi mấp máy yếu ớt
“Không ăn đâu… hổng muốn ăn…”

Dì gằn nhẹ

“Không ăn là dì bế xuống bệnh viện truyền nước, chích một phát 2 đứa biết liền!”

Hai đứa giật mình, liếc nhau, rồi như thỏa hiệp trong im lặng mà ráng ngồi dậy. Dì kê gối sau lưng cho cả hai, đắp chăn đàng hoàng rồi bắt đầu đút từng muỗng cháo.

Vừa đút vừa cằn nhằn

“Trời đất ơi, lớn tướng mà hổng biết giữ sức… Hôm qua thấy nóng là phải gọi cho dì liền, đằng này... im re ráng chăm nhau chi cho khổ thân…”

Anh vừa ăn vừa dụi mắt, như đứa con nít bị mắng

“Dì đừng la… con tưởng con lo được…”

Cậu thì hé miệng để dì đút muỗng cháo, nhăn mặt

“Nóng… con không muốn ăn…”

“Không ăn là dì kêu bác sĩ chích con đó Chiến”

Nghe vậy cậu hết hồn ráng nuốt xuống muỗng cháo rồi lí nhí

“Dạ ăn dạ con ăn màa~”

Dì nhìn cảnh đó mà trong bụng mềm nhũn. Miệng thì mắng, tay thì quạt quạt cho bớt nóng, múc từng muỗng nhỏ cho dễ ăn hơn. Đút cháo xong lại cho uống thuốc, lau mặt, sắp mền gối cho cả hai.

Lúc đứng dậy gom đồ đem xuống, dì nhìn hai đứa nằm rúc vào nhau ngủ tiếp, trán đỡ đỏ hơn, môi cũng bớt khô.

Dì thở nhẹ, quay lưng đi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm

“Chỉ được cái thương nhau là giỏi,mà thương kiểu này chắc dì phải chuyển vô ở luôn mới yên tâm nổi quá”

GIỮA TRƯA IM LẶNG KHÔNG 1 TIẾNG ỒN

Kim đồng hồ chỉ gần 12h trưa.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng, rọi lên mép giường  nơi có một anh ngốc đang nằm co lại, mồ hôi đẫm trán, môi khô và trán đỏ rực.

Cậu khẽ mở mắt.

Cổ họng khô khốc, đầu vẫn nặng trịch nhưng không còn quay cuồng như hôm qua. Tay cậu chạm lên trán mình... mát rồi.

Khóe mắt liếc qua bên...
Anh nằm đó, tay vẫn nắm tay cậu như thể ngủ rồi cũng không chịu buông.

“Nhất Bác” cậu thì thào, giọng còn yếu, cố xoay người lại vì anh ôm cậu từ phía sau lưng

Không có tiếng đáp.

Chỉ có hơi thở anh dồn dập, không đều. Mặt đỏ bừng. Trán nóng như lửa.

“Nhất Bác” cậu giật mình ngồi bật dậy, suýt choáng vì chưa kịp quen lại với cơ thể, nhưng vẫn cố nghiêng qua, lay lay vai anh.

"Anh tỉnh dậy đi Nhất Bác, anh nghe tôi nói không? Tỉnh dậy coi...!”

Cậu lắc nhẹ vai anh, giọng gần như lạc đi vì lo lắng. Nhưng anh vẫn không phản ứng gì. Cơ thể anh nóng hổi, hơi thở phập phồng nặng nhọc, mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo. Nhìn dáng vẻ anh nằm đó, mệt mỏi và bất động, cậu chỉ thấy tim mình thắt lại.

Chợt những ký ức mơ hồ ùa về trong cơn sốt, cậu nhớ loáng thoáng có ai đó ngồi bên cạnh, tay không ngừng thay khăn lạnh, dỗ dành cậu trong vô thức. Đó là anh. Là người đã thức suốt đêm chăm cho cậu đến mức ngủ gục bên giường,lúc đó anh cũng không khác gì mình chỉ sốt nhẹ giờ không sốt cao mới là lạ.

Cắn môi, cậu cố gắng ngồi dậy, thân thể vẫn còn ê ẩm nhưng không quan trọng nữa. Chân vừa chạm đất thì đã loạng choạng, nhưng cậu vẫn gượng đứng lên, lảo đảo đi ra khỏi phòng.

Tiếng động khiến dì Hoa  người đang dọn dẹp ở phòng bên hoảng hốt chạy vào.

“Trời đất ơi, con tỉnh rồi hả?! Đừng có ngồi dậy, nằm xuống để dì”

“Dì, dì lấy thuốc hạ sốt giúp con với.Lấy khăn mới với nước ấm nữa. Anh ấy ảnh sốt lại rồi, còn cao hơn lúc nãy”

Dì Hoa không nói gì thêm, chỉ “biết rồi, biết rồi” rồi tất bật chạy đi, nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã lầm bầm trong nước mắt

“Trời ơi.cái thằng ngốc đó, rồi tới con nữa. Hai đứa ham lo cho nhau mà quên mất lo cho mình. Báo thân già này quá...”

Dù miệng trách móc, nhưng ánh mắt của dì là đầy thương yêu. Dù cậu chỉ mới ở đây, dì đã coi cậu như người nhà từ lúc nào không hay.

Chỉ vài phút sau, dì Hoa trở lại với thau nước ấm, khăn sạch, thuốc men đầy đủ. Nhưng cậu đã đứng sẵn ở cửa, đưa tay ra đón.

“Để con làm, dì nghỉ đi ạ,Con không yên tâm nếu không tự tay chăm anh."

Dì nhìn ánh mắt lo lắng lẫn cố chấp của cậu, thở dài một tiếng rồi khẽ gật đầu.

“Có gì là phải gọi dì liền, biết chưa?”

“Dạ” Cậu ngoan ngoãn đáp, rồi quay trở lại giường. Dì vừa khuất sau cánh cửa, cậu liền ngồi xuống cạnh anh.

Chậm rãi, cậu vắt khăn lau nhẹ trán anh, cẩn thận đến từng động tác như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút là anh sẽ vỡ tan thành mảnh vụn. Bàn tay cậu run run, nhưng ánh mắt lại đầy kiên định.

Cậu cúi xuống, thì thầm bên tai anh bằng giọng nói dịu dàng lạ thường

“Em đỡ rồi, nên anh không cần lo nữa. Tỉnh lại đi, anh lo đủ rồi đó... Giờ tới lượt em.”

Anh vẫn chưa đáp lại, nhưng nhịp thở đã đều đặn hơn. Dường như đâu đó trong giấc mơ, anh vẫn đang lắng nghe.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của anh, lần đầu tiên là với ánh nhìn mềm mại và ấm áp như vậy. Giọng cậu nhỏ nhẹ, gần như dỗi hờn

“Anh mà không tỉnh, là tôi giận đó. Giận thiệt luôn. Cấm ôm, cấm ngủ chung,cấm làm nũng luôn.”

Nói xong, cậu cúi đầu, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.

“Lần này tôi tha. Nhưng mà lần sau... không được ngốc như vậy nữa, nghe chưa?”

Dứt lời, cậu dựa nhẹ bên giường, cơ thể mỏi mệt vì vừa tỉnh lại. Ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt người kia, yên tâm phần nào khi thấy nhiệt độ đã dần giảm.

Và thế là, trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở đều, cậu cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay, tay vẫn còn nắm lấy tay anh thật chặt như sợ nếu buông ra, người kia sẽ biến mất mãi mãi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com