3
- À không có gì! Chỉ là bỏ hết vài liều xuân dược loại nặng mà chồng con mua thôi.
- Cuối cùng cũng lòi đuôi ra rồi chứ gì, đừng nghĩ con dễ lừa như thế, xuân dược gì chứ chẳng qua chỉ là 1 loại bột k mùi k vị và không có hại thôi. Cô giở giọng giễu cợt.
- Cái gì? Tại sao lại nhứ thế, mà tại sao em lại biết chứ, rõ ràng lúc đó em không ở nhà mà. Anh từ trạng thái vui sướng trở thành trạng thái bất ngờ.
- Anh không biết rằng nhà tôi có camera sao? 1 phần tôi muốn coi anh có làm gì nguy hiểm ở nhà không, còn 1 phần tôi đã nghi ngờ anh từ lâu rồi. Cô nhẹ nhàng đáp.
Bị lừa bấy lâu nay, bản thân đúng là ngu ngốc nếu lúc được nghỉ giải lao cô k lấy đt ra xem anh ở nhà thế nào thì cũng k biết rằng mình bị lừa bấy lâu nay. Diễn xuất anh cũng khá tốt đấy chứ lúc ở nhà còn k phát hiện được 1 chút sơ hở nào. Nghi ngờ chỉ có 1 chút vì cô nhớ rõ hôm tông anh thì cô chỉ có chút men trong người nhưng cô vẫn lái xe với tốc độ cho phép, không quá nhanh cũng k quá chậm. Tông cho ngốc, chuyện đó sao có thể xảy ra, còn về xuân dược chính là cô tráo đấy, cô có đứa bạn thân làm ở công ty anh cô chính là nhờ nó dụ tên thư ký ra ngoài và đánh tráo 2 loại khác nhau.
- Thôi! Mấy đứa tự giải quyết, mẹ nhớ là có việc nên về trước đây. Mẹ anh lên tiếng rồi chạy đi luôn.
- Sao? Không còn gì để nói à? Không ngờ chứ gì? Tôi khó hiểu rằng 1 tổng tài như anh sao lại có thể giả ngốc để cưới tôi chứ, tôi cũng chả có tài sản gì to lớn, lại còn là người không có cha mẹ, lớn lên ở cô nhi viện. Cô cười khổ đáp
- Không có, vợ em cái gì cũng tốt, chỉ là anh sợ em k chấp nhận phần tình cảm của anh nên anh mới nghĩ ra ý này, anh cũng có lí do riêng mà. Anh đáp với gương mặt buồn bả.
- Cút! Trên đời tôi ghét nhất những người lừa gạt tôi, anh cút đi. Bộ phim của anh tới đây đóng máy được rồi, không cần diễn nữa. Tổng tài của 1 công ty lớn tốt nhất thì nên lấy người con gái môn đăng hộ đối với anh đi, tôi với không tới đâu. Cô nhẹ nhàng đáp, nhưng trong sự nhẹ nhàng đoa chính là sự tức giận mà k ai có thể xoa dịu được.
Anh biết rằng không thể xoa dịu cô chỉ có thể nghe theo cô rời đi, anh biết tại sao cô ghét bị lừa dối. Vì chính anh chính là người khiến cô như vậy. Lúc ở cô nhi viện anh và cô chính là đôi bạn thân, lúc đó ăn ngủ, hay chơi đùa 2 người đều có nhau. Chỉ là lúc đó anh k phải là cô nhi, chỉ là ba mẹ anh lúc đó gặp trục trặc về công việc, những người chú bác của anh lên kế hoạch chiếm chức vụ của ba anh, mà anh chính là đứa con trai duy nhất của gia đình mình, nếu ở đó sẽ rất nguy hiểm nên ba mẹ anh mới nghĩ ra được kế hoạch đem anh tới cô nhi viện để được oan toàn.
Anh đã hứa với cô rằng sau này có công việc ổn định sẽ cưới cô, nhưng không lâu sau đó ba mẹ đã ổn định lại công việc và tới để đem anh đi, lúc đó anh còn quá nhỏ nên k làm gì được, bây giờ anh đã có công việc cũng đã đủ trưởng thành, anh muốn thực hiện lời hứa nhưng cô lại không nhận ra anh.
- Sếp! Bây giờ anh tính bỏ cuộc sao? Dù gì cô Hạ An cũng đã đuổi anh rồi. Cậu thư ký lên tiếng.
- Bỏ cuộc! Trong từ điển của tôi không bao giờ có 2 từ "BỎ CUỘC". Tôi mà bỏ cuộc thì chính là nhường vợ mình cho người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com