#2
Lời Diệp Hàn cảnh cáo là lúc mà Hạ Lam không có ở đây. Vì lúc cả hai đánh nhau, cô đã chạy vội xuống tầng dưới gọi phục vụ lên ngăn cản họ.
Minh Quân như không thể tin được, trừng mắt nhìn anh.
"Mày, mày không bị điên à? "
Diệp Hàn nhếch môi cười lạnh rồi nói vào tai hắn.
"Có mày mới điên. Hạ Lam là người phụ nữ của tao, mày dẹp bỏ ý định đấy đi! "
Nói xong, Diệp Hàn còn vỗ mạnh vào vai và mặt hắn. Sau đó nghe thấy tiếng giày cao gót đang chạy gấp lên cầu thang thì anh nhếch môi rồi cầm tay hắn đẩy mình ngã xuống. Cảnh này vừa vặn cho Hạ Lam thấy, cô vội chạy tới ngồi xổm xuống bên cạnh chồng.
"Hàn, anh có bị làm sao không? "
Hạ Lam thấy sắc mặt anh có vẻ như muốn khóc thì tức giận đứng lên quét mắt về phía Minh Quân.
"Sao anh lại đẩy ngã anh ấy? "
"Lam, hắn giả điên thôi. Hắn không bị điên! "
Minh Quân cố giải thích nhưng Hạ Lam chỉ giơ tay chặn lời nói của anh ta lại.
"Stop, anh không cần nói nữa. Lúc nãy anh nói anh ấy bị điên, giờ anh nói giả điên. Anh bị vậy lâu chưa? "
Diệp Hàn ngồi trên đất nghe xong không khỏi muốn che miệng cười nhưng anh không thể. Anh chỉ níu lấy vạt váy của vợ rồi òa khóc.
"Lam Lam, anh đau! "
"Lam Lam, anh đau! "
"Lam Lam, anh đau! "
Quả nhiên người nào đó nghe xong vội cúi xuống ôm lấy anh rồi đau lòng nói.
"Được rồi, mình về nhà thôi. Kệ anh ta đi. Sau này, không được đánh người, nhất là người xấu. Người ta sẽ làm hại anh. Anh hiểu chưa? "
Hạ Lam đang cảnh báo chồng và dìu anh đứng dậy. Còn Minh Quân bị cô nói đến thế thì chỉ biết ôm cục tức trong lòng.
"Hạ Lam, hắn lừa em đấy. Hắn không bị điên đâu! "
Nhưng Hạ Linh không nghe mà dìu Diệp Hàn đi. Diệp Hàn liền nói với giọng trẻ con thường ngày của mình.
"Anh xem Batman, thấy chú ấy rất giỏi, chú ấy thấy người xấu là ra tay à. Nãy anh thấy chú này y chang người xấu trong phim đó, nên anh đánh để giải cứu em đó. Em thấy anh giỏi chưa? "
Hạ Lam nghe xong gật đầu nhìn anh rồi nói.
"Giỏi rồi, về nhà em thưởng. Còn người xấu kia, mặc kệ đi! "
Hẹn cô ra đây để nói toàn lời nhảm nhí. Cô không yêu anh ta, càng không nghĩ sẽ rời khỏi Diệp Hàn đâu. Anh bị mất trí thành tên ngốc cũng vì cô mà ra cả. Không phải sao?
Cô vừa vì yêu và vì trách nhiệm nên cô càng không thể rời xa anh. Có lúc cô rất nản, muốn buông tay vì anh không nhớ ra mình. Nhưng mà, là do di chứng của tai nạn cả. Không phải do anh!
Họ từng là cả tuổi thơ và thanh xuân của nhau. Nhưng mà bây giờ, ký ức của anh chỉ dừng lại lúc anh 5 tuổi, còn cô 3 tuổi...
------
Hạ Lam về nhà, mệt mỏi ngồi tựa vào sofa. Diệp Hàn đứng đối diện, nhìn cô ăn mặc như thế đi gặp tên điên kia thì trong lòng đã tức tối vô cùng rồi. Nhưng anh không thể thể hiện ra bên ngoài được. Anh không còn là đứa trẻ 5 tuổi, mà anh là một người trưởng thành. Nhưng mà, anh không nhớ ra Hạ Lam, không nhớ mình đã yêu và kết hôn với Hạ Lam, có con với Hạ Lam. Mọi chuyện anh đều nhớ, nhưng mỗi Hạ Lam là anh quên sạch. Cho dù là vậy, trong thâm tâm của anh vẫn là không thể để Hạ Lam rời xa mình...
Mất trí, không còn yêu Hạ Lam. Nhưng anh cũng không cho phép Hạ Lam ở bên bất kỳ người đàn ông nào khác!
Anh siết chặt tay, rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Lam, tự nhiên vùi đầu vào trước ngực cô rồi đưa tay nắn bóp nó và nói.
"Lam Lam, sao chỗ này của em bị sưng to vậy? "
Hạ Lam đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe xong vội mở mắt thì thấy ai đó ngây thơ nhìn mình, tay thì đang sờ soạng nắn bóp ngực cô. Câu hỏi của anh làm đầu óc cô rối bời. Cô muốn đẩy anh ra, cảm giác như mình đang dạy hư một đứa trẻ. Cô cảm thấy mình thật xấu xa, anh ấy chỉ nghĩ đơn giản là như vậy. Nhưng sự thật không phải như vậy.
Cô cắn môi trả lời lắp bắp, muốn đẩy tay anh ra.
"Thì mai này lớn lên anh sẽ biết"
Nhưng tay anh vẫn như cũ đặt lên đó xoa nắn. Sau đó anh còn tự nhiên kéo một bên dây áo của cô xuống để nội y hoàn toàn bại lộ. Làn da trắng tuyết như trong suốt, khe rãnh ngực hút hồn, nội y bằng ren xuyên thấu nên hai nụ hoa hoàn toàn bại lộ trước mắt anh. Hạ Lam muốn che đi thì tay anh đã nhắm đến nụ hôn rồi chụp lấy nó. Lúc này Hạ Lam cảm giác một dòng điện đang xẹt qua đỉnh đầu mình, cô không nhịn được muốn hôn anh. Từ khi anh mất trí tới giờ, đây là lần đầu hai người tiếp xúc thân mật. Cô không đẩy anh ra nữa, mà cho anh thoải mái sờ khắp người mình. Dù sao cũng là vợ chồng, không có việc gì phải thấy tội lỗi cả...
Diệp Hàn biết cô muốn gì, cái ấy của anh đang nóng lên. Anh muốn hôn cô, nhưng lý trí không cho phép, thế là anh lột áo ngực cô ra, cúi xuống mút nó như em bé đang mút sữa...
Hạ Lam nóng ran cả người, tay mân mê rồi đụng phải đũng quần anh. Cái đó đang trướng to, mà ngực cô bị anh gặm cắn đến cương cứng. Khi anh rời khỏi ngực cô, cô liền ôm lấy mặt anh rồi hôn. Nỗi nhớ tình yêu dục vọng đang bao trùm lấy cô, cô không việc gì phải che giấu cảm xúc của mình. Cô muốn anh!
Diệp Hàn bất ngờ vì bị cô cưỡng hôn. Nhưng anh không đáp lại, vì anh vẫn nhớ mình đang là một đứa trẻ. Sau khi hôn xong, Hạ Lam vuốt mặt anh rồi nói.
"Em dạy anh chơi một trò chơi, chỉ hai ta được biết thôi. Không được cho ba mẹ hay bất kỳ ai biết. Đây là bí mật của vợ chồng mình nhé!"
Cô đơn đã lâu, giờ đến lúc bung xõa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com