32. giận nhau
Mấy bà để Kim Taehyung nói cho mà nghe nè. Mấy người mà có bồ có vợ chồng đồ đó. Thì phải như hắn nha. Gọi chồng nhỏ không dậy liền nằm xuống ngủ chung luôn cho hạnh phúc...
- Taehyungie, nếu em biến thành con chó anh có iu em hong?
- anh biến thành con chó chung với em luôn cho cùng loài. Vậy mới iu nhau được nha em! Chó với chó với nhau mới đẻ được!
-...
Thì là zậy đó
Ngủ quên trời quên đất bị phụ huynh kêu dậy đi làm mới chịu dậy.
- Taehyung! Con có lên công ty không thì bảo!
- ơ mẹ, con đang ôm chồng nhỏ ngủ rồiii
- mày đưa kookie sang nhà mẹ trông. Đi làm mau thằng quỷ! Hừ
- ơ hay! Con không giao bé kookie cho mẹ đâuuuuu
Hai mẹ con cãi qua cãi lại, ồn ào quá nên cậu thức giấc. Đúng lúc mẹ Kim cũng tắt máy để qua nhà quánh con guột đem con rể về nhà chơi.
- umm...
- sao thế bé cưng, em mau dậy đi trốn điii. Mẹ sắp tới đón em đi khỏi anh rồi huhuhuhuhuhuuuuu. Hắn ôm chặt câu mít ướt
- vậy chồng yêu đi làm cho giỏi đi! Em qua nhà mẹ đây hihi
Jungkook hí hởn đi vệ sinh cá nhân, thay đồ đẹp ngồi chờ mẹ Kim qua đón đi chơi.
Hắn bị bơ, chồng nhỏ quay lưng để đi theo phe mẹ hắn luôn...
Taehyung bĩu môi oan ức đi thay đồ lên phòng làm chủ tịch tiếp chứ làm gì!
Hắn khoang tay chéo mẩy ngồi chờ mẹ Kim tới đón bé cưng đi. Mẹ hắn vừa bước vô cửa liền xéo sắt liếc hắn một cái, hắn cũng không vừa mà liếc lại! Thấy Kookie lon ton đi xuống thì liền đổi mặt chạy tới cưng nựng.
- hây da Kookie của mẹ! Ùi ui yêu quá.
- mẹ ơi mẹ, hôm nay mình đi shopping đii, nhở!
- được luôn bé cưng cưng. Còn thằng kia đi làm đi chứ! Nhìn gì nữa.
Kim Taehyung đi tới hôn câụ một cái rồi mới đi. Cậu cũng không quên mà hôn lại, còn sửa lại cà vạt cho chỉnh chu rồi chu môi hôn thêm một cái nữa. Hắn cười cười nghiêm túc đi làm.
...
Lên công ty được một lúc thì hắn mới nhớ là cậu đang có bé con. Mẹ hắn thì cũng cưng chiều cậu nên thích gì đều cho. Tính cậu thì không có hắn liền lộng hành quậy phá. Không nghĩ nhiều mà nhắn cho mẹ một tin nhắn để dặn dò giữ hai em bé, bé lớn với bé nhỏ.
" Mẹ ơi, Jungkookie đang có thai nhưng em ấy chưa biết. Mẹ giữ em ấy đừng để chạy nhảy, em đang ốm nghén nữa! Mẹ đừng chiêù em cho em ăn mấy cái lặt vặt ngoài đường. Đi shopping rồi về liền nha mẹ ơi! Yêu Kookie 😇 "
Tin nhắn bao dài, mẹ Kim cũng đã xem và đánh giá.
Có cháu mẹ Kim mừng quá chừng luôn nhưng giữ trong lòng. Lát về kể cho ba Kim sau. Chứ không chừng nói xong, ba Kim bỏ việc chạy qua đây để lựa đồ chung luôn quá.
- kookie con mua mấy cái này này. Trời sắp lạnh rồi, phải mua áo giữ ấm cơ thể. Mẹ Kim cầm áo lên ngắm ngía.
- dạ thôi ạ, mình đi dạo thôi nha mẹee. À còn thấy cái túi này đẹp này ạ! Hợp với mẹ lắm luôn đó nha
Cậu đánh trống lãng chuyển sang chủ đề khác. Mặc dù hai mẹ con rất thân thiết nhưng mà cậu ngại khi mẹ Kim mua đồ cho mình.
Mẹ Kim như đi guốc trong bụng cậu nên ép mua cho bằng được. Thành ra lúc về cũng là buổi tối trên tay cậu một đống đồ. Đi ngang cậu thấy có kẹo bông nên muốn vào mua. Mẹ Kim cũng quên luôn lời hắn dặn nên tới mua tận 2 cây cho cậu ăn.
Cậu hí hửng ôm tay mẹ cười tươi. Vui vẻ hai tay cầm hai cây kẹo bông đi ra xe thì lại gặp Taehyung đang bước tới. Mặt hắn hầm hầm bước tới, hình như là giận lắm rồi.
- Mẹ à! Con đã bảo là không mua cho Kookie mấy thứ này rồi mà!
- à mẹ quên, thôi cho em ăn đi chứ.
- không đuợc! Mẹ làm vậy là chiều hư em rồi.
Hắn dựt lấy hai cây kẹo bông thẳng thừng bỏ vào thùng rác kế bên.
- không ăn gì cả! Mau đi về, kookie!
- anh làm gì vậy ạ? Nhưng em thích ăn mà, một cây cũng không được? Anh bỏ đồ ăn trước mặt người bán như vậy không thấy kỳ hả! Anh phải suy nghĩ khi làm một cái gì đó chứ
- nhưng anh không muốn cho em ăn cái đó. Ăn vào rất hại sức khỏe, không dinh dưỡng. Hắn giận dữ nói với cậu.
- được rồi đấy!
Cậu đi tới mua đồ ăn cho hai đứa nhỏ của người bán. Một lời xin lỗi và cả một ít tiền nho nhỏ gửi cho gia đình tối đêm vẫn đứng bán từng cây kẹo bông. Hai đứa nhỏ vui vẻ lễ phép cảm ơn và chào cậu ra về.
Mẹ Kim cứ nhìn qua nhìn lại. Hắn nhìn một màn như vậy thì liền biết mình có hơi quá đáng khi quát cậu. Xong xuôi cậu kéo hắn ra một chỗ khác nói chuyện, mẹ Kim thì ra về.
- sau này không được ăn cái đó nữa. Không tốt
- ai cũng như anh thì người ta chả bán được gì để lo cho gia đình đâu
- tóm lại là em muốn ăn kẹo bông nên liền tức giận với anh như thế?!
- ăn cũng được, không ăn cũng được. Nhưng cư xử của anh thật sự tệ!
- anh...
- bỏ qua đi, về nhà thôi.
Cậu hất tay hắn ra, bắt chiếc taxi để về nhà. Hắn giận dữ đấm một cái tường cũng nhìn sang gia đình nhỏ đang nói chuyện vui vẻ dưới ánh đèn của chiếc xe kẹo bông. Ánh mắt liền đượm buồn lái xe về nhà để xin lỗi cậu.
Vừa đi vừa nghĩ hắn mới biết cậu quý trọng đồng tiền như thế nào. Để có ngày hôm nay thì cũng không dễ và cảm giác của cậu tệ như thế nào ở quá khứ.
Không vui, ai cũng căng.
...
Cậu tới nhà liền lao vào nằm ngủ không thèm để ý tới hắn. Taehyung lẻo đẻo nên tới ngồi kế bên cậu xin lỗi.
- anh xin lỗi mà, anh sai rồi...anh biết lỗi sai của mình nằm ở đâu
- em phải ăn cho dinh dưỡng, em có thai rồi không thể cứ như bình thường được.
Nghe tới đây cậu liền giật thót ngồi dậy.
- cái gì cơ! Anh làm ai có thai!
- không không, không phải. Là em có thai, là em mà!
- em có thai hồi nào chứ! Xạo
- không tin thì mai anh dắt em đi khám
- xàm quá mau đi ngủ đi chồng. Khi không lại mang thai, có làm gì đâu mà đòi có thaiii a
- thôi mà bée. Đừng giận anh nữa, nhé!
- được được. Mau đi ngủ, hôm nay chồng đi làm vất vả rồi. Chụt.
- nhưng em còn chưa ăn mà
- em buồn ngủ lắm! Ăn vào lại nôn ra thôi...hức... Cậu liền ấm ức lên tiếng. Taehyung mủi lòng dỗ cậu đi ngủ. Bỏ buổi một bữa chắc cũng không sao đâu ha...
Giận nhau từ ngoài đường tới cổng nhà, vô nhà là đóng phim tình cảm đồ đó.
Cục bông nhỏ này thương sao cho hết đây. Cục bông nhỏ này không bao lâu sau sẽ có thêm một cục bông nhí nữa, một phiên bản sao chép của hắn hoặc của cậu hoặc của cả hai luôn nhỉ.
...
Hắn còn nhiều việc để làm nên tranh thủ thời gian đọc sách để sau này còn chăm con và cả cậu. Cả sách nấu ăn cho người mang thai nữa.
Lúc hắn vào phòng cũng là lúc đồng hồ điểm ba giờ sáng. Taehyung thấy cậu đang trong trạng thái sợ hãi, hai tay ôm chặt đầu, thở hổn hển, mặt mày tái mét lúc xanh lúc trắng.
- Jungkook, Jungkook em sao vậy. Hắn lo lắng chạy tới lây lây vai cậu.
- tae... Taehyung...em...hức... Cậu thấy hắn, chợt oà khóc.
- anh ở đây, anh ở đây rồi. Không sao hết, đừng sợ nữa. Anh ở đây với em mà. Hắn ôm chặt cậu trong lòng, tay không ngừng vỗ về, xoa đầu.
Cậu khóc nức nở trong lòng hắn, một lời cũng không thốt ra.
- kookie, không sao cả mà. Em bị gì, mau nói anh nghe
- em...em gặp ác mộng, nó đáng sợ lắm...hức...
Nỗi sợ đang xâm chiếm cả tâm trí cậu lúc này. Cậu không nghĩ được gì nữa. Chỉ biết là đang an toàn, được bao bọc trong lòng chồng cậu.
- ngoan, không sao cả rồi
- đừng...đừng rời bỏ em mà Taehyung...hức... Cậu càng ngày càng run rẩy hơn.
- không có, anh vẫn luôn ở đây kia mà. Hắn hôn nhẹ vào trán cậu.
- Thương em muốn chết, làm sao mà bỏ đây, hửm?
Mẹ hắn có nói, người có thai thường hay suy nghĩ lung tung rồi tính cách lúc nắng lúc mưa. Nhưng không sao cả, có sao thì hắn cũng chịu được, cậu càng mít ướt thì càng dễ thương.
Cậu bình tĩnh lại nhưng không ngủ được nữa. Hắn liền nằm tâm tình, kể biết bao chuyện cho cậu nghe. Tận năm giờ sáng thì cậu và hắn cùng chìm sâu vào giấc ngủ.
Hắn bỏ cả đêm chỉ để tìm cách để sau này trở thành người cha người chồng tốt. Cảm thấy tất cả đều không uổng phí. Bao nhiêu tình yêu hay tất cả mọi thứ dành cho hai cục cưng nhỏ đều không đủ. Sau này còn sẽ có thêm mấy cục cưng nữa thì sao? Nên phải kỹ càng.
-------
- KEVIN CHỜ ANH VỚI. Hoseok đang lụm dép chạy theo người thương.
- biến đi! Đừng có theo tôi nữa! Kevin vừa chạy vừa nói vọng lại đằng sau.
- mệt quá, đừng chạy nữa. Tôi bắt được em lại rồi. Cuối cùng, anh cũng đuổi kịp Kevin để nói chuyện.
- nè nha, tôi và anh không có gì để nói chiện hết. Xê ga đi cái đồ xấu xí. Kevin đẩy đẩy cánh tay anh ra.
Chuyện là Hoseok và Kevin chính là người yêu cũ với nhau. Không ngờ sau bao năm quay lưng thì lại gặp được. Éo le là Kevin đang đi xem mắt cùng quán với Hoseok đi mua cà phê.
Anh muốn gặp Kevin để nói chuyện một chút. Cũng lâu rồi không gặp, không ngờ Kevin lại không muốn gặp anh đến thế. Tủi thân nên dí theo tới cùng.
- em không có gì để nói. Thì anh có đấy
- có kệ anh, tôi không quan tâm đâu. Kevin chóng nạnh nhìn anh.
- đừng xem mắt nữa. Cưới tôi đi là được, ba mẹ em sẽ không bắt em đi xem mắt nữa. Xem như có lợi cho em rất nhiều mà nhỉ ?
Kevin suy nghĩ một lát thì...bụp...một phát vào hạ bộ của anh. Đau thật chứ...
- AA, KEVINNN
- Lêu lêu, ai bảo cứ động vào tôi làm gì cơ chứ. Nói rồi cậu chạy đi mất.
...
--------&--------
Kevin là trợ thủ đắc lực của bang NJ đứng đầu là Nam Chun đó mí bàa =)))
Lâu rùi hong cho các ae Jayke, WinDo, SiWon lên nên chap sau có nhaaaa 🌹
Ngủ nha mngg ưii chúc các bấy bì của tui ngủ ngonnnn 🥺❤️✨
#28062022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com