8. Ai cũng đáng ghét
NamJoon nằm ở dưới vẫn nghe được lời nói cậu thì thầm với Taehyung mà đau lòng. Anh cũng bỏ qua ý nghĩ đó mà ngủ một giấc ngủ trưa ngon lành trong. Nằm ở dưới nhưng mùi thơm của Jungkook cũng toả ra khiến anh dễ chịu hơn.
Taehyung ở trên nằm ôm chặt eo Jungkook ngủ còn ngon hơn anh Joon nhiều. Jungkook hôm nay khá mệt trong người nên cũng nhanh chóng vào giấc ngủ.
Đến tầm bốn giờ chiều cậu mới thức giấc nhìn qua thì hắn vẫn còn đang ngủ, nhìn xuống anh cũng chưa thức. Chắc ai cũng mệt ngủ say thế này có mà.
Cậu nhón chân đi nhẹ nhàng tới tủ đồ lấy đồ để tắm vì cậu hơi nóng. Sau khi cậu vào tắm thì ở ngoài một trận nảy lửa diễn ra mà cậu không biết.
- hừ, anh mau ra khỏi nhà đi, về nhà của anh í
- kookie cho anh ngủ lại mà!
- hừ. Đây là phòng của em và vợ ai cho anh vào hả!
- kookie cho anh vào, em đừng vô lý quá Taehyung
- thì sao, để xem ai bị đuổi khỏi đây
Choảng
Hắn lấy đèn ngủ đập xuống đất, mấy mảng đó văng lên bắp chân hắn trày xước ứa máu ra, rồi ngồi bệch xuống ép nước mắt chảy ra. Anh được phen hết hồn, không ngờ bị ngốc nhưng vẫn giữ vợ không muốn ai bẻn mảng tới.
Cậu trong phòng tắm xong rồi đang thay đồ thì nghe tiếng động lớn ở ngoài liền nhanh chóng thay đồ lẹ đi ra. Trước mắt cậu là mớ hổn độn, đèn ngủ thì nát tan tành dưới sàn, anh thì đứng như trời chồng nhìn hắn, hắn thì ngồi dưới dụi mắt khóc thảm.
- hức...anh...anh Joon đánh...đánh tae tae...tae tae đau lắm...hức
- anh...anh không có, rõ ràng là em...
Anh chưa kịp giải thích thì cậu cắt ngang hỏi Taehyung.
- nói xem tại sao lại vậy taehyung ?
- hức...tae tae chỉ nói là tae tae sẽ cưới kookie...hức...vậy mà...hức...anh Joon nổi trận chửi tae tae...hức..còn...còn hất đèn ngủ xuống nữa. Chảy máu rồi đây này huhu
Hắn tường thuật lại câu chuyện cho cậu. Cậu như không tin vào lời nói của hắn, anh sẽ không vô lý như vậy. Nhưng mà trước mắt thì cậu rất khó để tin anh. Taehyung ngốc như vậy làm sao mà làm ra loại chuyện đó.
- Jungkook anh...anh không có!
- trước mắt là như vậy...em muốn tin cũng khó...
- anh thật sự không có làm! Taehyung nó tự hất!
- gì...hức...kookie phải tin tae tae chứ ạ!
Hắn trợn mắt, mắt tái lại biện hộ cho bản thân mình. Hắn làm như vậy vì biết anh mình có ý với vợ của hắn, trong lúc anh bước vào phòng hắn đã thấy ánh mắt đó rồi! hắn muốn làm cái xấu trong mắt của cậu để cậu không lại gần anh mà ghét anh thì anh sẽ không dám có ý với cậu nữa. Một đứa ngốc cũng thật mưu mô.
- anh Joon cứ xuống dưới trước nhé
NamJoon lặng lẽ đi xuống phòng khách, anh cũng không ngờ em của anh lại làm ra chuyện đó.
Jungkook ở trên phòng, đỡ hắn lên ngồi trên giường, dọn dẹp đống hỗn đốn ở dưới sàn. Hắn vẫn không ngừng khóc luyên thuyên mãi.
- hức...vợ hong tin tae tae ạ
- rõ ràng...hức...là anh Joon đó vợ!
- tae tae bị chảy máu đau lắm đây này! Oaaa
Hắn khóc oà lên thật to, cậu muốn điếc tới nơi.
- Nín!
Hắn bị cậu quát thì im bặt, nghẹn nghẹn trong cổ họng, vẫn còn vài tiếng sục sịc. Tay hắn bầu vào drap giường. Cậu sau khi dọn xong thì tiến lại hỏi hắn.
- taehyungie ngoan mà đúng không
- dạ...
- tae tae mau nói có chuyện gì nào
- tae tae...đã nói rồi mà
- tae tae vẫn không nói đúng không? Chiều nay em cho tae tae nhịn cơm
- hức...sao không tin tae tae? Tae tae nói thật mà
Cậu lắc đầu thở dài, đi tới lấy iPad bật camera trong phòng lên. Nghe được cả tiếng hắn và anh, cảnh hắn tự hất đèn ngủ rồi tự khóc lên. Hắn thì to mắt nhìn, hai tay bấu vào nhau. Camera trong phòng chỉ có cậu mới kiểm soát được, ngoài ra thì không còn ai nữa. Nhưng cậu vốn dĩ đã muốn tháo đi vì cần sự riêng tư. Cậu định ngày mai sẽ kêu thợ tháo đi nhưng hôm nay lại có thể trọng dụng nó lần cuối.
- tae tae...tae tae...
- sao anh lại làm vậy hả, trẻ con làm vậy là xấu đó taehyung
- hức...ai cũng đáng ghét cả! Đồ đáng ghét mấy người!
Nói rồi hắn tung cửa chạy đi mất, cậu còn chưa kịp đuổi theo, hắn chạy quá nhanh đi. NamJoon ở dưới thấy hắn chạy thì kéo tay lại nhưng bị hụt. Hắn vẫn cấm đầu chạy ra cửa rồi chạy mất hút ra ngoài. Cậu và anh vẫn cắm cổ chạy theo, đang chạy thì tới ngã ba, cậu không biết hắn chạy bên nào nữa.
Cậu oà khóc khụy chán dưới đất, cậu đi chân trần chạy theo, hắn cũng để đôi chân có vết thương của mình mà chạy, lỡ có nguy hiểm gì cậu biết phải làm sao. Anh ở đằng sau tới ăn ủi cậu, rồi cho người đi tìm hắn về.
- là do em...do em nên tae mới chạy đi như vậy
- không phải tại em, anh đã cho người đi tìm rồi, đừng lo lắng nữa
- làm sao mà không lo lắng được chứ...hức...
Cậu đứng dậy đi tìm hắn tiếp, miệng liên tục xin lỗi kêu tên hắn để hắn ra.
- TAEHYUNG EM XIN LỖI! ANH ĐANG Ở ĐÂU
- TAE TAE ƠI
- KOOKIE NÈ TAE TAE ƠI, MAU RA ĐÂY ĐI TAE TAE
Cậu gào thét trong vô vọng kêu hắn.
Hắn thì chạy đến một công viên trong hẻm nhỏ, hắn cũng không biết đây là đâu, chắc là lạc đường rồi. Công viên nhỏ có cầu tuột và xích đu cho mấy đứa trong xóm chơi, nhưng cũng ít người tới nên nó bây giờ như bị bỏ hoang.
Hắn mệt nhoài ngồi trên ghế của công viên đó. Chỉ mong vợ hắn tới đón hắn về lẹ. Ở đây hoang vắng quá, hắn sợ. Chỉ định chạy một xíu thôi, nhưng ai ngờ lại lạc đến đây, không biết vợ hắn có tìm được không nữa. Không tìm được lỡ có ai bắt cóc thì sao, hắn cũng sẽ đói nữa rồi hắn sẽ chết sao? Nghĩ tới đây hắn oà khóc lên kêu Jungkook mau tới rước hắn về nhà.
- oaaaaa...tae tae sai rồi, anh Joon mau đón tae tae về đi mà
- vợ đâu rồi...oaaaa...mau cho tae tae về nhà a... Ở đây ghê quá
- mau đón tae tae về...hức...tae tae sẽ hong kêu ai đáng ghét nữa
------
Cậu đã đi chân trần với gương mặt lấm lem nước mắt kiếm hắn hai giờ đồng hồ rồi. Trời cũng chập tối, không kiếm ra được hắn thì sẽ không ổn, trời tối như vậy hắn sẽ sợ. Hắn còn chưa ăn cơm chiều sẽ đói bụng.
Cậu lấy điện thoại ra điện cho anh NamJoon, anh bảo là vẫn chưa tìm thấy được hắn.
Cậu xót trong lòng, mệt mỏi ngồi bó gối dựa vào tường ngay đó. Hôm nay có lẽ cậu bệnh nên trong người cứ khó chịu, có hơi đau đầu. Bây giờ mặt cậu trắng bệch thiếu sức sống, cậu đã quá mệt, lê người đi kiếm hắn ở mọi nơi mà chưa thấy. Cậu cố người đứng dậy đi tiếp thì nghe có tiếng thút thít nói gì đó cậu lắng tai nghe thêm xíu.
- hức...có ai hong...hức...có ai đưa tae tae về nhà lại hong
- sao anh Joon với vợ chưa tới đón tae tae nữa...hức... có phải ghét tae tae rồi hong...hức
- do tae tae kêu kookie là đồ đáng ghét...hức...nên hong ai tới đón tae tae về nhà ạ
Cậu vui mừng lần theo tiếng nói mà chạy đến chỗ hắn.
- TAE TAE
- aaaa vợ tới rồi
Hắn đã bó gối ngồi trên ghế không dám nhìn xung quanh. Nơi đây hoang vắng u ám thấy sợ, lỡ ngẩng mặt lên thấy ma thì hắn xĩu mất.
- tae tae đã chạy đi đâu vậy hả...hức...có biết em lo lắng thế nào không hả
- oaaaa. Là do tae tae hong ngoan, tae tae chạy lạc mất đường hong biết đường về nhà a
- tae tae lần sau không được tự ý ra khỏi nhà nữa!
- nae~ mà tae tae đói bụng quá kookie ơi
- lát kookie sẽ đút cho tae tae ăn nhiều nhiều nhé
- nae~ tae tae ngủ nha~ buồn ngủ quá đi a ~
Cậu ôm chặt hắn trong người khóc nức nở, là do hắn chạy quên mất đường chứ không phải cố ý. Cậu dỗ dành hắn, để hắn nằm trên đùi cậu, vuốt lưng để hắn ngủ, hắn chạy cũng rất mệt rồi. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh tới đưa về nhà, hắn bây giờ thì mệt đói bụng buồn ngủ, cậu thì mệt sắp xĩu rồi. Không nghe được tiếng hắn nói chắc cậu đã xĩu vẹn đường, cậu thật sự rất mệt, cổ họng khô khóc, người nóng ran, đầu thì đau như búa bổ.
Khi thấy anh Joon tới, cậu cho anh bồng hắn ra xe còn mình thì đi đằng sau. Cậu cũng không chịu nổi nữa mà ngất xĩu ngã xuống đất. Anh hoảng hốt lây lây người cậu thấy cậu nóng hừng hực, mặt thì trắng bệch.
- Jungkook em sao vậy
- Jungkook...
Anh cũng bồng cậu lên xe đi tới bệnh viện, nhưng đã lợi dụng một chút để ôm ấp ngửi lấy mùi thơm kia. Anh bỏ cậu trong lòng ôm ở ghế phụ, còn hắn thì được nằm dài ở băng ghế sau, tài xế đưa đến bệnh viện. Anh đã len lén hôn lên trán cậu một cái. Cậu không trách anh, cậu phân ra đường trắng đen, anh thật sự vui vì cậu không nghi ngờ và đổ lỗi cho anh. Anh sẽ hưởng thụ phút giây ngắn ngủi này cho dù có lợi dụng đi chăng nữa, sau này cho dù Jungkook có biết thì anh cũng sẽ nhận, là do anh có tình cảm sai trái. Xin lỗi Jungkook là do tình cảm sai trái của anh. Nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ hết tất cả, người em trai thân yêu của anh, gia đình của anh và cả Jungkook nữa... nhưng sẽ đến một lúc nào đó anh sẽ kiếm được người thương anh và anh cũng thương người đó, sẽ tự khắc buông bỏ đoạn tình cảm này, chính chắn theo đuổi và yêu người đó.
Trong lúc mơ màng bất tỉnh cậu đã mớ gọi tên hắn. Cậu cảm thấy đang dựa người vào ai đó, tưởng rằng cậu đang ngồi trong lòng hắn nên tay cứ vậy ôm chặt.
- tae tae...đừng bỏ đi mà...em mệt quá
- ừm...anh ở đây rồi
NamJoon giọng khàn khàn trả lời. Jungkook vẫn tưởng là Taehyung nên trong khi bất tỉnh vẫn níu lấy anh vì tưởng anh là hắn...
---------&--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com