9. Tae Tae biết sợ rồi
Jungkook được chuyển vào khám, cậu đang bệnh nhưng chạy lâu mất sức, thiếu nước nên chỉ truyền nước biển và uống thuốc thì sẽ ổn thôi nhưng vẫn sẽ nằm ở bệnh viện để xem xét bàn chân xem nó có hành cậu sốt hay không. Bàn chân của cậu thì phải băng bó lại, cậu chạy đi kiếm Taehyung bằng chân trần suốt hai tiếng đồng hồ đi qua biết bao nhiêu sỏi đá.
Taehyung thì lúc cậu được đưa vô phòng thì NamJoon đưa hắn về nhà để ngủ đến bây giờ vẫn chưa dậy. Mơ màng tỉnh dậy thì cũng đã tối thui mà không có Jungkook ở cạnh bên nên liền gào khóc.
- OAAAAAAA KOOK ĐÂU RỒI OAAAA
- Jungkook bỏ em đi rồi. NamJoon tiến lại hắn trả lời. Anh đang ngồi dưới phòng khách thì nghe hắn la khóc.
- gì? Sao...sao kookie bỏ tae tae được...hức...làm gì có...anh là đồ nói xạo...hức...
- em xem kookie có ở đây không?
- không...hong đâu ạ...kookie hong bỏ tae tae đâu...anh Joon cho em gặp kookie đi a
-... ¯\_ʘ‿ʘ_/¯
- ơ...là anh Joon giấu kookie đi chứ gì...tae tae biết sai dồi ạ...cho tae tae gặp kookie đi...tae tae xin lỗi anh Joon mà a
Anh quay mặt đi, hắn cũng lẻo đẻo đi theo đằng sau. Quay mặt nhìn hắn thì hắn cũng dừng lại nhìn anh. Anh định sẽ cho hắn tự ở nhà đến khi Jungkook ra viện. Thâý em trai mình tự nhận lỗi thì anh cũng mềm lòng mà dắt đi. Anh lái xe đưa hắn tới bệnh viện, dắt lên phòng cậu nằm. Bây giờ cậu mặc đồ của bệnh nhân, tay có dây để truyền nước biển, hai chân thì được quấn băng gạc, hai mắt vẫn nhắm nghiền không động đậy khi hắn và anh bước vào.
- hức...kookie...tae tae sai dồi ạ. Kookie mau mau dậy chơi với tae tae đi mà..hức... Hắn lây lây người cậu
- Taehyung nín đi im lặng cho Jungkook ngủ
- anh Joon kêu kookie dậy, em nói cái rồi nhắm mắt tiếp được hong ạ ~
- hửm tae tae...ưm...em dậy rồi. Cậu bị quấy nên cũng thức dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng.
- aa kookie dậy dồi ạ ~ kookie ơi...
- em nghe
- tae tae biết sợ dồi ạ ~ tae tae sẽ hong đi ra ngoài một mình nữa đâu ạ ~ kookie đừng bỏ tae tae nhé
Hắn ôm cậu vào lòng, cằm để lên vai cậu thì thầm. Cậu cũng cười cười vuốt lưng hắn, nháy mắt cho anh Joon, anh cũng biết ý mà ra về.
- kookie đừng hết thương tae tae dồi bỏ tae tae nhé...tae tae thương kookie nhắm í!
- ừm, em cũng thương tae tae lắm
- Tae tae sẽ...sẽ...
- sẽ làm sao hả tae tae?
- tae tae...mơ í...là...ai mà cưới thì mới thành vợ chồng được í ạ...nhưng mà...
- hửm?
- tae tae thích kookie làm vợ cho tae tae lắm íi...tae tae cũng rất thích kook nữa ạ! Tae tae xin mẹ cho tae tae cưới kook nhé!
Hắn khẳng định chắc nịch với cậu.
- hâhha vậy tae tae sẽ là gì ấy nhỉ?
- hở...kook là vợ thì...à...ờ...tae tae là gì kook nhỉ? Hắn gãi gãi đầu không biết câu trả lời.
- là chồng của em đó
- nae nae ~
Hắn chu chu môi, hai mắt long lanh nhìn cậu chóp chóp đáng yêu dữ thần. Cậu cười lộ ra hai cái răng thỏ siêu xinh.
- kook ơi, bây giờ tae tae đói lắm í
- em cũng đói nữaaa
- tae tae hong biết mua đồ ăn đâu...tae tae sợ lạc mất kookie lắm!
- để em kêu đồ ăn, tae tae bấm cái nút ở đây nè, tae tae nói thì người ta sẽ nghe và đem đồ ăn lên ~
- nae ~
Hắn bấm vào cái nút bự bự đó thì nó hiện thành đỏ, hắn mở to mắt nhìn cậu, cậu hất mắt ra hiệu hắn nói.
- a mấy chị cho tae tae đồ ăn ạ~
- " phòng mình số mấy và ăn những gì ạ?"
- dạ là phòng...phòng gì kookie nhỉ?
- 109
- là phòng 109 ạ ~
-" phòng mình ăn phần mấy người anh nhỉ?"
- dạ là hai người ạ ~
-" chúng tôi sẽ đem lên nhanh thôi ạ, cảm ơn anh"
Hắn gọi xong liền cười tươi với cậu, còn đứng lắc lắc hoang hô mình giỏi quá. Vài phút sau thì đồ ăn được mang tới. Như thường lệ thì cậu vẫn sẽ đút hắn ăn, nhưng hôm nay hắn tự ăn hết rất nhanh còn dành phần đút cho cậu.
- tae tae lần sau để em đút nhé! Anh ăn nhanh như vậy không tốt đâu
- hong ạ ~ từ nay tae tae sẽ tự ăn, sẽ đút cho kook nữa đó nha ~
- được được hâhah. Trễ rồi mau lên ngủ thôi nào
- tae tae sẽ ngủ ở đâu ạ...
- tae tae ngủ với em nè
- giường nhỏ lắm! Sao mà ngủ được hả kook?
- vậy tae tae về nhà ngủ với anh Joon nhé. Ở đây chỉ có giường này thôi à.
- hong đâu...tae tae ngủ với kook thui...hong về với anh Joon đâu
Cậu nhích qua một bên cho hắn nằm lên, cậu chỉ nằm nghiêng phần mép như muốn rớt xuống đất còn bao nhiêu thì để cho hắn nằm. Vẫn có một cái sofa dài cho khách nhưng cậu không nỡ cho hắn lại đó nằm co ro một mình.
Cậu vẫn ôm hắn vào mình hát ru cho hắn ngủ. Tay hắn cũng ôm chặt eo cậu rúc mặt mình vào ngực hít mùi thơm nhẹ từ người cậu. Mỗi lần ngửi thấy hắn sẽ an tâm, một mùi hương có thể làm dịu trái tim hắn.
------
Đến sáng thì cậu cũng ổn hơn, nhưng nằm một bên từ tối đến sáng vậy thì có hơi nhức người. Hắn cũng tự đi vệ sinh cá nhân không cần cậu dắt đi. Sau đó cũng tự gọi đồ ăn mang lên. Cậu đi vệ sinh cá nhân thì cũng hơi nhói nhói ở bàn chân nhưng khi ra đã thấy mùi thơm phức của đồ ăn với khuôn mặt sáng lạng tươi cười của hắn liền quên cái đau.
- woaa ngon quá vậy ta ơi
- a kookie thấy tae tae giỏi không ạ ~ tae tae đã tự gọi đồ ăn đó. Hắn chỉ chỉ vào mấy món trên bàn.
- giỏi quá đii, thưởng hôn một cái nè
Chụt. Cậu tới hôn hắn một cái vào má. Hắn ngại ngùng hai tai đỏ hết lên, cậu thấy hắn vậy thì cười ha hả lại khiến hắn như quả cà chua không dám nhìn cậu nữa. Cậu hôn hắn sao hắn thấy thích quá à, muốn cậu hôn thêm cái nữa quá đii a.
Hắn nghe lời cậu tối qua, ăn từ tốn nhai kỹ. Ăn xong thì hắn chóp chóp mắt nói.
- kook ạ...tae tae giỏi lắm ạ?
- đúng rồi tae tae rất ngoan và giỏi đó nha
- vậy...vậy...kook thưởng cho tae tae nữa đươc không ạ ~ là hôn í. Hôn vào má này. Hắn chỉ cái má mà sáng cậu đã hôn.
- được được lại đây, em hôn cho nhiều cái luôn nhé
- naeeee ~~~
Chụt chụt chụt. Cậu hôn khắp mặt của hắn khiến hắn thích thú ôm mặt cười ngại.
- mấy lần sau tae tae ngoan nữa kook cũng thưởng như vậy nha ~
- được được
------
Đến chiều thì cậu được xuất viện sau khi nằm ở bệnh viện một đêm. Chỉ còn chân thoa thuốc và uống thuốc sẽ lành nhanh không gì đáng ngại. Hắn hào hứng xách đồ giúp cậu để được cậu khen giỏi và thơm thơm nữa. Anh Joon là người chở cậu và hắn về nhà.
Về đến nhà hắn cũng lon ton xách đồ cậu vào rồi chạy ra kêu cậu thưởng hôn cho hắn. Hắn là nghiện được cậu hôn rồi đó nha ~
- kook ơi mau thưởng
Chụt. Cậu đã quen rồi nên hắn cứ đưa mặt tới là hôn một cái vào má rồi hắn lon ton ôm mặt chạy đi mất. Anh đứng thấy nãy giờ miệng cười nhưng lòng đau xót.
- Jungkook này
- dạ vâng
- ba mẹ ngày mai về rồi đấy, chắc ngày mốt là em với Taehyung đi chụp ảnh cưới
- dạ, em cảm ơn anh Joon nhé. Cậu tươi cười với anh làm trái tim anh rộn ràng.
- a cưới ạ kookie ~
- đúng rồi ngày mốt tae tae với em sẽ đi chụp ảnh cưới đó nha
- yeeee vui quá ạ ~
Hắn nắm tay cậu lắc qua lắc lại. Cậu cũng làm theo hắn chỉ có anh đứng đó nhìn hai đứa em dỡn với nhau. Tự cố dặn lòng rằng sẽ tìm được người thương thôi.
-------&-------
#27/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com