Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đến chiều tối thì cả hai cũng về đến Bùi gia. Bà nội hớn hở bước ra, nhìn thấy Ái Phương dìu Lan Hương, bà vui mừng trong lòng.

-" Cháu bị sao thế, Ái Phương nói chỉ bị ốm thôi mà"

Lan Hương bĩu môi đáng thương nhìn bà.

-" Bà, con sói này hại cháu"_ nàng ta đưa tay chỉ Ái Phương.

Bà nội nhìn Ái Phương, lại phát hiện mấy vết cắn trên cổ cô.

-" Hây yah... Ái Phương, cổ con làm sao thế này"

-" A, bà ơi không sao đâu mà, bà đừng để ý"

Bà nội đảo mắt nhìn ngang nhìn dọc hai người trẻ kia, mờ ám cả đôi.

-" Hai đứa, ở nhà có phải đánh nhau một trận rồi không?"

-" Làm gì có ạ"_ Lan Hương mệt mỏi dựa vào người Ái Phương.

-" Ái Phương, cháu nói mau, có phải hai đứa đánh nhau không, không thì tại sao một đứa đi khập khiễng một đứa lại bị cắn đến mức thế này"

-" Bà ơi không có đâu, chị ấy ngủ mơ nên mới vô tình cắn cháu, còn đi khập khiễng là vì..."

-" Vì sao?"_ bà nội nôn nóng.

-" Ái..."_ Lan Hương níu chặt tay áo Ái Phương, ánh mắt sắc như dao nhìn cô.

-" Bà ơi, cháu đói bụng quá, chuyện này nói sau được không ạ, con và chị ấy thật sự hòa hợp, không có đánh nhau"

Bà nội gật gật đầu cho cả hai vào trong.

Trong bàn ăn bà nội cứ dáo dác nhìn hai người kia, thấy Ái Phương thoải mái bà cũng vui, còn nhìn tới cô cháu gái từ đầu đến cuối chỉ biết ăn kia thì lắc đầu.

-" Thành vợ thành chồng rồi, hai đứa mau có con để bà còn chăm em bé"_ bà nội vô tư nói ra một câu.

Ba mẹ Bùi cũng quay sang nhìn Ái Phương và Lan Hương.

Lan Hương đang ăn ngon thì dừng đũa, đứng hình tại chỗ. Ái Phương ho khan vài tiếng rồi cũng cúi mặt nhìn sang chị.

-" Bà biết hai đứa còn rất bỡ ngỡ, dù sao ở cùng nhau chưa đầy một tháng. Tuổi hai đứa cũng còn trẻ, một vài năm nữa có con cũng không phải vấn đề, chỉ là... nội...nội già rồi, nội sợ rằng chờ không kịp"

-" Mẹ đừng nói vậy mà"

Không khí đột nhiên lắng xuống mấy phần, bấy giờ Ái Phương ngẩng mặt nhìn bà.

-" Bà nội, bà chờ tin vui của con và chị ấy nhé"

Bà nội có hơi bất ngờ, vốn định dùng khổ nhục kế một chút nhưng đâu ngờ lại dễ dàng đến vậy.

Lan Hương thì tròn mắt nhìn cô.

Ái Phương nhìn chị mà nở một nụ cười.

-" Tốt, tốt quá, đúng là cháu ngoan, để bà nội tặng quà cho cháu"_ bà nội lấy ra một bao lì xì.

Lan Hương bĩu môi, dùng đũa chọt chọt thức ăn trong bát tỏ ra bất mãn.

Ái Phương đưa tay xoa tấm lưng chị an ủi, ghé sát vào tai chị nói nhỏ:

-" Vợ ơi có quà"

Nàng ta đề cao bản thân vô cùng, công việc luật sư là thứ mà nàng luôn tự hào, nếu bây giờ nàng có em bé, chắc chắn mấy thứ đó đều sẽ bị đặt ra phía sau. Lại là một người thích tự do, nàng không muốn thành mẹ bỉm sớm như vậy.

Lan Hương bỏ ăn dựa đầu vào vai cô.

Ái Phương ngầm hiểu có lẽ Lan Hương chưa muốn sinh con, cô nhẹ hôn lên trán chị.

-" Bùi Lan Hương, bà biết là ngoài kia con còn nhiều thứ luyến tiếc nhưng chồng con không hấp dẫn hơn mấy thứ đó hay sao"

-" Bà nội ép người quá đáng"

-" Con bé này, bà lấy chồng đẹp trai dễ thương cho con con lại nói bà quá đáng, hứ"

Bà nội khoanh tay giận dỗi.

-" Chị à, bà giận rồi"

-" Chị cũng đang giận mà, xem ai hơn ai"_ Lan Hương bắt trước dáng vẻ của bà khoanh hai tay lại, nghênh mặt đi chỗ khác.

Ba mẹ Lan Hương chỉ có thể nhìn hai bà cháu mà mỉm cười.

-" Tôi nói cho mấy người biết, mấy người không biết em bé đáng yêu đến mức nào đâu, Ái Phương lại là đứa nhóc trắng trẻo xinh đẹp như vậy, gen này sinh con chỉ có nước mà mê chết thôi, lúc đó mấy người tự thân mà hối hận"

-" Được, cứ cho là vậy đi nhưng con sẽ bảo nó khóc trước mặt nội thật nhiều, nửa đêm la hét ầm ĩ, quậy phá ngày này qua ngày nọ xem bà nội có chịu được không"

Ái Phương nhìn bà nội rồi lại nhìn Lan Hương, phát hiện nhà này có sở thích cũng lạ quá đi, đấu khẩu vừa buồn cười vừa đáng yêu.

-" Ái Phương, cháu xem, vợ cháu đó, bà nội nói một câu liền cãi một câu, thứ con gái ngang ngạnh như vậy lại gây vất vả cho cháu rồi"

Ái Phương cười khổ.

-" Vợ cháu ở nhà rất ngoan, bà đừng giận chị ấy nữa mà"

-" Haizz, chán chết đi được mà, lại còn bênh vực Lan Hương đáng ghét, ta đây không ăn cơm nữa"

Bà nội bỏ lên phòng ngủ, cơm cũng đã ăn xong rồi, chỉ là mượn cớ bỏ đi thôi.

Ngoài mặt là tỏ ra giận dỗi khó tính nhưng bên trong bà thật sự rất thương yêu Lan Hương. Lan Hương cũng vậy, chỉ là thích chọc bà nội, những lúc như thế thấy bà rất đáng yêu.

Ái Phương nắm tay Lan Hương tạm biệt ba mẹ Bùi trở về nhà riêng. Dẫu sao cũng đã thật sự thành chồng Lan Hương rồi, Ái Phương tự đặt cho mình nhiều mục tiêu cần cố gắng. Nhưng trước mắt phải hoàn thành nhiệm vụ bà nội giao, mau chóng cho bà tin vui.

___________________________________
Mai mà t cs sổ đỏ là t lên 3 chap cho bây ln , đx đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com