Chương 13
Quả nhiên hôm sau Lan Hương không dậy nổi.
Ái Phương gọi thế nào Lan Hương cũng không dậy, hết cách, cô đành tự mua đồ ăn sáng về sau đó nhờ bạn đón đi học.
Bà nội ở nhà rảnh rỗi, lại nôn nóng chờ tin vui, quyết định hôm nay đến thăm cháu gái và cháu rể.
Bà gọi cho Ái Phương, lại biết hôm nay Lan Hương lười biếng không đi làm, chỉ có thể lắc đầu chán ngán.
Bà kêu người làm rất nhiều món ngon mang đi, gần giữa trưa thì đến nhà Lan Hương.
Bà vào nhà quan sát kĩ từng ngóc ngách như dò thám tình hình đôi trẻ sinh hoạt có tốt không.
-" Bà nội, bà mang gì nhiều thế?"
-" À, là chút đồ thôi mà"
Lan Hương lấy ra túi đồ của bà, chất ra thì có hơn chục món, canh gà, gà tiềm, súp bò hầm, canh chua , súp vi cá, rau xào , nhân sâm...
-" Bà ơi, như vầy bà còn nói là ít"
-" Cho ba người ăn cơ mà, thế này là ít rồi"
-" Chỉ có con và Ái Phương thôi mà, còn ai nữa chứ"_ Lan Hương ngơ ngác.
-" Con nhỏ này, ngốc"_ bà gõ đầu Lan Hương một cái.
Bà nội đi dáo dác trong nhà, đến bàn làm việc của Lan Hương thì thấy có một quyển sách.
-" Lan Hương à, sách gì đây?"
- Aaa, bà ơi, sách đó không đọc được đâu"
Bà nội mới vừa chạm đến thì Lan Hương từ trong bếp hớt hãi chạy ra nhặt lấy sách nhét vào kệ.
-" Con bé này, sách mà không đọc được thì vứt đi"
Lan Hương đổ mồ hôi hột, tự trách sao quyển sách Minh Hằng tặng lại nằm đây, bà nội mà biết thì xấu hổ chết mất.
-" Con đó, định không đi làm nữa sao, lúc trước bảo con nghỉ việc một ngày về chơi với nội con một mực từ chối, bây giờ có Ái Phương lại không thèm đi làm"
-" Con chỉ nghỉ một hôm thôi mà, cũng là vì tìm em bé cho nội thôi"
-" Vậy à"_ bà nội nghe qua liền khoái chí, vui vẻ nắm lấy tay Lan Hương vuốt ve.
-" Cháu ngoan, vậy thì cứ nghỉ việc, chút việc cỏn con đó không là gì cả, em bé là quan trọng nhất"
Lan Hương được nư, nàng ta ngồi xuống ghế khoanh tay lại.
-" Haizz, tiếc là người ta ngoài tấm thân ngọc ngà này còn phải nuôi thêm chồng nhỏ, không đi làm thì không được đâu"
-" Nội nuôi, nội nuôi hai đứa, nuôi cả em bé nữa, không thành vấn đề"
Lan Hương bật cười ôm lấy bà.
-" Sao bà nội đáng yêu thế"
Bà nội cũng cười, xem ra viên mãn của đời người chính là như vậy.
-" Bà nội ở lại nghỉ ngơi đi, chiều hẳn về"
-" Được được, bà cũng muốn đợi nhóc Ái Phương, nhớ nó chết đi được"
Lan Hương lại tập trung làm việc, không đến văn phòng thì cũng bê công việc về nhà, nàng ta là con người kiểu mẫu, thời gian rảnh sẽ lười nhưng bận rộn thì sẽ tuyệt đối siêng năng.
______
Đến chiều Ái Phương trở về.
-" Vợ ơi, em về rồi"
Ái Phương lao vào ôm lấy Lan Hương bế lên, còn ép chị vào tường mà hôn ngấu nghiến.
Lan Hương vỗ vỗ vai cô, kết quả vẫn không kịp ngăn đứa nhóc dồi dào sức lực này.
Đến khi Ái Phương hôn thỏa thích mới dừng, lúc đó nàng mới có cơ hội báo rằng bà nội vẫn đang ở đây.
Ái Phương ngượng ngùng bỏ Lan Hương xuống, chỉnh cổ áo chào hỏi bà.
Bà nội tuy già, xem qua cảnh này có chút kinh ngạc nhưng bù lại rất vui. Vui vì đôi trẻ tiến triển rất tốt.
Ít lâu sau đó bà nội ra về.
Người mừng rỡ nhất vẫn là Lan Hương, hôm qua sau khi cùng Minh Hằng làm hòa, cảm thấy rất hợp với Minh Hằng, dẫn cô nhóc đó đi chơi thì lại được khai thông đầu óc.
Minh Hằng bảo nàng ta nếu như muốn Ái Phương thôi nghĩ đến việc tự ti về thân phận, vì cảm kích mà yêu nàng ta thì tốt nhất là cho Ái Phương cảm thấy ngoài Ái Phương ra không ai có thể mang lại cảm giác mà nàng ta mong muốn, trắng ra là mấy chuyện ở trên giường.
Minh Hằng còn nói mấy vị tổng tài ngoài kia quen mấy cô nhóc thì đều là ba phần cưng sủng, bảy phần như ba. Hai người nên ở trong dạng kiểu mẫu như thế.
Lan Hương nghe qua thấy hợp lí, nàng ta rõ ràng là rất nhàm chán, xem ra phải cùng Ái Phương làm mấy chuyện yêu đương cuồng nhiệt hơn, mà hẹn hò theo kiểu lãng mạn gì đó nàng ta lại không biết cách, xem ra chỉ có thể học tập Minh Hằng, đi con đường chăn gối.
Ái Phương tối hôm đó ngồi chơi game cùng đồng đội, đang lúc căng thẳng thì Lan Hương từ phía sau ôm lấy cổ cô. Một tay chị ta đưa vào cổ áo Ái Phương xoa xoa nắn nắn, một tay lại vuốt ve má cô.
Ái Phương đang tập trung cũng phải dừng lại, quay đầu nhìn chị.
Lúc đó, thứ đập vào mắt Ái Phương là hai bầu ngực lớn của Lan Hương, nàng ta thích thú lắc lư vài cái, ngực liền nảy nảy lên.
Sau đó, cô bỏ cả trận game dang dở, mặc kệ Tóc Tiên bên kia màn hình cố gọi, Ái Phương quấn lấy Lan Hương ở sofa, hoàn toàn chẳng thoát được chiêu trò của cô vợ luật sư.
-" Ái Phương, cậu đâu rồi, không phải bị bắt cóc nữa rồi chứ"_ Tóc Tiên bất lực.
Phòng khách hôm đó ngập hoa hồng, môi Ái Phương cong lên một vẻ thích chí, Lan Hương cũng hài lòng, công nhận đúng là chỉ có Ái Phương mới mang lại được cho nàng ta những cảm xúc như vậy.
-" Chị biến thái"
-" Chị không có biến thái, chị muốn chiều em thôi"
-" Em muốn thêm vài hiệp nữa"
-" Ừm"
Lan Hương gật đầu dứt khoác.
_______________________________
R trả đủ 3 chap , t lặn tiếp =))
Sẵn xg r thì qua fic mới đọc ln đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com