Chương 17
Chờ qua một tuần sau vẫn chưa liên lạc được với người nhà của Gia Huy. Thế là Ái Phương và Lan Hương chính thức nhận nuôi cậu nhóc.
Cậu nhóc 5 tuổi này rất hiểu chuyện, đặc biệt thích bám Ái Phương. Tuy vậy, lâu dần với sự thuyết phục của hai người cậu bé cũng phải tin rằng Ái Phương không phải ba ruột của nó.
Cậu bé đôi lúc ngồi một mình buồn bã. Gia đình Lan Hương thật sự rất tốt nhưng mà so với nổi mất mác kia, cậu nhóc chẳng thể vui lên được.
Chỉ khi ở cạnh Ái Phương, được ôm vào lòng cậu nhóc mới thôi nghĩ ngợi mà vui vẻ mỉm cười.
Ái Phương cứ như thế, hằng ngày còn phải đến trường đại học, thỉnh thoảng tham gia mấy giải đấu game, về nhà thì chăm vợ con, buổi tối lại lén xuống tầng hầm.
Ái Phương không có ở nhà, Gia Huy chỉ có thể bám theo Lan Hương, từ lúc nào cũng xem đứa bé trong bụng như em mình.
-" Gia Huy, con nói xem baba gần đây có làm chuyện gì mờ ám hay không"
Gia Huy nhớ lời Ái Phương dặn, không cho mama biết chuyện dưới tầng hầm, cậu nhóc quả quyết lắc đầu.
-" Sao không có được, con suốt ngày bám theo baba, nhất định con cũng biết baba đang giấu cái gì"
-" Con không biết"
-" Con không biết? Vậy thì hôm nay cắt sữa"
-" Huhu, mama đừng mà"
Cậu nhóc nghe qua mình sẽ bị bỏ đói thì liền níu lấy váy bầu của Lan Hương khóc mếu máo.
-" Vậy thì con mau khai ra"
-" Baba làm ở dưới tầng hầm"
-" Tầng hầm?"
Lan Hương liền đi xuống đó, nhìn thấy cục diện trước mắt chính là một chiếc nôi em bé sắp sửa hoàn thành, kiểu dáng rất đẹp. Trong lòng vừa thấy ấm áp vừa thấy không cam tâm.
-" Baba làm cái này từ lúc nào?"
-" Tối nào baba cũng xuống đây, Gia Huy cũng theo baba nữa"
-" Được rồi, con không được nói baba biết chuyện mama xuống đây có biết chưa"
Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu.
Lan Hương đắc ý mỉm cười, đứa nhóc này ngoài cái má bánh bao đáng yêu giống Ái Phương thì cái tính vâng lời, nhút nhát cũng giống, nhiều lúc Lan Hương chợt nghi ngờ liệu nó có phải con rơi đâu đó của Ái Phương không.
________
Đến chiều Ái Phương trở về, cô vẫn chưa hay biết bí mật của mình đã bị bại lộ mà vui vẻ bế Gia Huy lên.
-" Đồng chí bánh bao, hôm nay ở nhà thế nào"
-" Báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành, mama và em gái được bảo vệ an toàn"
Ái Phương xoa đầu cậu nhóc, sau đó biết Lan Hương đang tắm liền cười nham nhở và đẩy cửa đi vào phòng tắm.
Đến tối Ái Phương lại hành động như mọi hôm, có lẽ qua hôm nay là sẽ hoàn thành chiếc nôi xinh xắn cho con gái.
Gia Huy vẫn theo sau cô nhưng không tiết lộ một lời nào về việc Lan Hương đã biết cả, đúng là đứa trẻ ngoan.
Gắng sức cuối cùng cũng hoàn thành chiếc nôi nhỏ, trang trí cũng rất đẹp. Ái Phương lấy làm vui vẻ nhưng xui thay, vào ngày cuối cùng lại để bị thương. Gia Huy thì ngủ gật từ lúc nào, Ái Phương bế cậu nhóc lên, rón rén trở về phòng.
Vừa về phòng đã thấy Lan Hương ngồi trên giường, tay còn cầm sẵn một cái roi.
Ái Phương không nói gì, nhẹ nhàng đặt tiểu bánh bao xuống giường rồi đi đến trước mặt Lan Hương.
-" Chị muốn đánh đòn em sao?"
-" Đương nhiên"
Ái Phương quỳ xuống ở cạnh giường, gối đầu lên đùi Lan Hương nằm im ở đó. Không cần biết Lan Hương vì chuyện gì mà đánh đòn mình, Ái Phương chỉ cần vâng lời cho chị vui lòng thôi.
-" Vợ đánh mau lên rồi đi ngủ, chị thức khuya không tốt"
Lan Hương không đánh, đây là lão công mà nàng ta cưng sủng không ngớt, làm sao nỡ xuống tay chứ. Lan Hương lấy cây roi chọt chọt vào mông Ái Phương vài cái, làm cô vì nhột mà bật cười.
-" Hư này, dám giấu chị này, Ái Phương mông to lì lợm"
Ái Phương ngước mặt nhìn chị ta, bảo sao cô lại yêu nhiều như thế, gương mặt đanh đá ấy đúng như thuở ban đầu, bây giờ còn tròn mắt nhìn cô trách yêu.
-" Vợ ơi, tay đau"
-" Cho chị xem, chị đã nói rồi mà, em ngồi không thì chết à"
Lan Hương nhặt lấy bàn tay sưng vù của Ái Phương, chắc là sơ ý bị thương đây mà.
-" Em chỉ là muốn làm chút gì đó cho công chúa nhỏ thôi mà, chị xem, nhà chị cái gì cũng không thiếu, em biết làm gì cho hai mẹ con bây giờ"
Nàng ta xót chồng mình, ôm lấy bàn tay xoa xoa cất trong lòng.
-" Còn đau không"
-" Còn, đau nhiều lắm"
-" Để chị lấy thuốc"
-" Vợ ơi không cần đâu"
-" Vậy thì làm sao mà hết được, em đang đau mà"
-" Được mà, chỉ cần chị cho em...sờ...ngực...em sẽ không đau nữa"
Gia Huy đang ngủ ngon bỗng cựa mình ho vài cái.
Lan Hương xị mặt ôm lấy hai má cô.
-" Đi ngủ mau lên, đồ cơ hội"
-" Hmm"
Ái Phương theo lệnh Lan Hương leo lên giường, cô chen vào giữa Lan Hương và Gia Huy nằm ở đó, bàn tay hư hỏng đương nhiên thích chỗ mềm mại mà mò vào. Lan Hương ngoài mặt la mắng Ái Phương, bên trong lại dung túng không thôi, kiểu gì cũng là muốn chiều lão công trẻ con của mình.
_____
Đôi vợ chồng trẻ thức dậy vào buổi sáng, ôm ấp nhau xuýt xoa miễn bàn, chỉ có Gia Huy lẻ loi một góc.
-" Mama, sao baba lại sờ ngực mama thế?"
-" Baba đâu có, đâu có đâu chứ"_ Ái Phương miệng nói vậy nhưng tay thì đã dùng lực bóp bóp vài cái rồi mới buông hai bầu sữa kia ra.
-" Gia Huy, cái người này đang sàm sỡ mama, con mau đánh hắn đi"
Gia Huy lao vào đấm một cú ngay bụng Ái Phương, cô cũng giả vờ đau cho cậu nhóc vui lòng.
Cả căn phòng buổi sáng chỉ có tiếng cười nói.
Sau đó cả ba cùng đi dạo. Gia Huy như ông tướng nhỏ chạy phía trước dạt hết chỗ này đến chỗ kia:
-" Mama cẩn thận nha, chỗ này có cục đá này"
-" Baba mau đỡ tay mama đi, không thì mama mệt đó"
-" Mama, đằng kia có một con chó dữ, mama cẩn thận nha, baba đi trước đi, sao cứ bóp mông mama hoài vậy"_Gia Huy đẩy đẩy Ái Phương ra phía trước, còn vỗ vỗ mông cô như đánh đòn kẻ xấu bóp mông mẹ mình.
_____
Bà nội thì khác, từ ngày Gia Huy về đều ôm một bụng lo lắng, một đứa bé từ đâu xuất hiện chắc chắn là có câu chuyện phía sau. Bùi gia làm việc cặn kẽ, điều tra được thân thế của cậu nhóc chỉ là sớm muộn, tuy nhiên, bà muốn Lan Hương an tâm dưỡng thai trước, mọi chuyện bà tự mình sắp xếp.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com