Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

-" Mau nghĩ cách liên hệ với thằng nhóc đó đi chứ?"

-" Mẹ nó, mày giỏi thì tự đi mà làm, Bùi gia trong ngoài nghiêm ngặt, sơ hở là chết"

Một người đàn ông tên Gia Hoàng, tức giận ngồi vắt vẻo trên ghế châm lấy điếu thuốc.

-" Tôi nói rồi mà, kế hoạch này từ đầu đã không ổn"_ một người phụ nữ đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm.

-" Im mồm đi, cứ nhút nhát như vậy thì cả đời cũng chỉ luồn cúi trong cái xó bẩn thỉu này mà thôi"

Hai người một nam một nữ, trong nhà chất đầy vỏ chai, tàn thuốc, trông nhem nhuốt vô cùng.

_____

Gia Hoàng giả làm người làm vườn xin việc vào Bùi gia. Buổi trưa nhân lúc không ai để ý liền tóm lấy Gia Huy xách ra sau vườn.

-" AAA, buông ra"

-" Mẹ kiếp, thằng nhãi"_ Gia Hoàng tát vào mặt Gia Huy một cái thật mạnh.

Cậu bé ôm mặt đau đớn, hai mắt liền đỏ hoe.

-" Nên nhớ tao là ba mày, sung sướng quá liền tưởng mình là con ruột của người ta sao"

Gia Hoàng đưa cho Gia Huy một gói thuốc.

-" Cho thuốc này vào đồ ăn hay đồ uống của nó cũng được, bị phát hiện thì mày tự chịu"

Gia Huy lắc đầu. Gia Hoàng liền nổi giận tát thêm một cú mạnh vào đầu cậu bé.

Cậu bé nấc lên từng hơi, không thể khóc to lên cũng không dám phản kháng.

-" Ngoan nào, xong việc liền cho mày về nhà, có muốn gặp mẹ không"

Gia Huy gật đầu, tay đưa lên lau nước mắt.

_____

-" Em bé phát triển rất khỏe mạnh, xem ra là cô công chúa rất xinh đẹp đây"

Bác sĩ mỉm cười nhìn hai người.

Ái Phương chăm chú quan sát màn hình siêu âm, cô công chúa nhỏ đang cử động, ánh mắt phản chiếu muôn vàn hạnh phúc.

Lan Hương nắm lấy tay cô, con đầu lòng là con gái thì chính là phúc lớn, nàng ta vô cùng tự hào.

Chẳng qua thời gian gần đây Lan Hương luôn cảm thấy bất an, lòng thấp thỏm không thôi, buổi tối còn hay giật mình nên mới đến bệnh viện, được biết cô công chúa nhỏ vẫn phát triển tốt mới thấy nhẹ nhõm một chút.

Hai người trở về nhà, Gia Huy đang chơi đồ chơi, nhìn thấy cô và Lan Hương liền chạy ùa ra.

Ái Phương bế cậu nhóc lên.

-" Ở nhà có ngoan không nào, có lén lúc làm chuyện xấu không đó"

Gia Huy hai mắt long lanh nhìn cô, cậu bé không biết nên nói gì, bởi vì kể từ giây phút này, cậu không còn là đứa trẻ ngoan nữa.

Gia Huy gục đầu lên vai Ái Phương, cô cứ thế bế nhóc lên lầu.

Nhìn thấy Lan Hương nhặt lấy cốc nước trên kệ, trái tim cậu nhóc liền đập khẩn trương.

Ngay lúc Lan Hương định uống thứ nước đã bị bỏ thuốc độc kia, cậu nhóc giằng co tư tưởng vô cùng quyết liệt.

-" Mama đừng uống"

Lan Hương ngưng lại động tác, nhìn cậu nhóc tuột khỏi người Ái Phương, chầm chậm đi về phía nàng, nhận lấy cốc nước kia.

-" Nước này hỏng rồi, con lấy nước khác cho mama"

Cậu nhóc chạy thật nhanh xuống bếp, đổ hết cốc nước kia đi, còn cho vào vòi nước rửa thật sạch, sau cùng là cẩn thận rót một cốc nước trái cây mang lên cho Lan Hương.

Bà nội đứng lẳng lặng ở một góc cầu thang quan sát, khẽ nở ra một nụ cười.

Thật ra cho dù Lan Hương có uống cốc nước khi nảy cũng sẽ chẳng sao, bởi vì bà nội đã cao tay xử lí hết cả rồi. Nhưng thật may Gia Huy vẫn là một cậu bé tốt.

Ngày hôm sau Gia Huy liền bị Gia Hoàng tóm và đánh cho một trận.

-" Mẹ kiếp, sao mày cứng đầu y như mẹ mày thế hả"

Trước ánh mắt dữ tợn của người đàn ông, Gia Huy nép sát vào góc tường, ánh mắt nhìn người mà mình gọi là ba kia, vừa vô thần vừa vô cảm.

-" Appa"_ cậu bé cất tiếng gọi đầy chua xót.

-" Tao không có một đứa con nào cả nếu như nó không mang cho tao được lợi ích"_ Gia Hoàng vừa nói vừa nghiến răng.

-" Đây là cơ hội cuối cùng của mày"_ Gia Hoàng nhét vào tay cậu bé một gói thuốc tương tự.

Đối với một kẻ lợi dụng trẻ em để gây ra tội ác hẳn bên trong chẳng còn chút đạo đức nào nữa rồi, hơn cả rắn rết.

Chẳng ai hay biết Ái Phương đã lặng lẽ quan sát toàn bộ, cô không bất ngờ và dường như đã thông suốt mọi chuyện ngay từ đầu.

Ái Phương nhận ra hắn ta ngay từ khi chạm mặt lần đầu, còn tưởng thế nào, ngụy trang tệ như vậy.
_______

Lan Hương tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, Ái Phương vừa hay cũng bước vào phòng.

-" Bà xã, chị dậy rồi sao"

Ái Phương tiến đến ôm lấy Lan Hương, nhẹ hôn lên bụng chị một cái, lại áp tai vào nghe thử tiểu công chúa bên trong cũng đã ngủ dậy hay chưa.

-" Ái Phương, em phải hôn chị nữa chứ"

Ái Phương cong miệng cười đáng yêu, cưng chiều đặt lên trán chị một nụ hôn.

-" Em tạm thời được nghỉ học vài ngày, em ở nhà chăm sóc chị có chịu không"

Lan Hương đưa bàn tay đan vào tóc cô, cũng đáp lại một nụ hôn lên môi của Ái Phương.

-" Em không giành thời gian đi chơi với bạn à"

-" Vợ con quan trọng hơn mà"

Lan Hương hài lòng ngắt má cô một cái.

-" Phải rồi, Gia Huy đâu, cậu bé lúc nảy ngủ với chị mà"

-" Chị đừng lo, trẻ con thì hay chạy lung tung"

Ái Phương lại cười một cách ẩn ý.

-" Ái Phương, chị thấy Gia Huy là đứa trẻ tốt nhưng chúng ta nhận nuôi cậu bé như vậy là bao dung chứ không phải thương xót"

" Bao dung... chị có đủ bao dung không Lan Hương, sau khi biết nó là ai và muốn làm gì chị"

-" Chị quyết định thế nào cũng được, em sẽ nghe theo"

Ái Phương hôn lên má chị, quả quyết bảo vệ chị bằng mọi giá. Cô vốn không phải đứa nhóc nhút nhát, cũng không phải kẻ yếu đuối chỉ biết dựa vào nhà vợ nữa rồi, chỉ cần có người động vào vợ con mình, cô ngay lập tức xù lông.

Đó mới là định nghĩa thật sự của hai từ " lão công" .
______

Gia Huy sau đó lại mất tích không rõ lí do.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com