Chương 2
Ái Phương ngồi trên sofa giữa nhà, xung quanh là người nhà của Lan Hương vây quanh đến kín mít.
Bà nội ngồi xuống cạnh cô, Lan Hương nhàn nhã ngồi xuống ghế đối diện.
Bà nội véo véo má Ái Phương, nâng bàn tay của cô lên vuốt ve.
-" Trắng trẻo xinh đẹp thế này rồi, cũng rất đẹp trai"
Ái Phương ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng không nở khước từ sự ấm áp đó từ bà. Chỉ là mấy người xung quanh cứ nhìn cô, làm cô ngượng chết được.
-" Chào cháu, cháu còn nhớ gia đình ta không?"_ông Bùi lịch sự hỏi.
-" Bác... mọi người quen cháu sao ạ?"_Ái Phương thỏ thẻ cất lời.
-" Cái thằng nhóc này, lúc đó con bé mới có 3 tuổi thì làm sao mà nhớ được chứ"_ bà nội trách cứ ba Lan Hương, sau đó lại nhìn Ái Phương mỉm cười.
-" Ba mẹ cháu đang trên đường đến đây, đừng sợ, gia đình bác không có ý xấu đâu"_ mẹ Lan Hương nhẹ nhàng trấn an Ái Phương.
Ái Phương từ đầu đến cuối chưa dám thở mạnh, mắt len lén nhìn chị gái xinh đẹp ngồi đối diện.
Lan Hương cũng có nhìn cô, bộ dạng nhút nhát kia chính là làm Lan Hương hứng thú.
-" Lan Hương, sao lại ngồi bên đó, qua đây ngồi cạnh chồng con đi"
Bà nội vừa nói một câu Lan Hương đã đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng, Ái Phương thì tròn mắt, tim đập chân run đầy sửng sốt.
" Hả, chồng? Chồng ai?"
Lan Hương đứng dậy, Ái Phương cũng dõi mắt theo. Nàng ta bước vài bước đến bên cạnh Ái Phương ngồi xuống.
Tim Ái Phương nếu như được thì liền nhảy ra khỏi lồng ngực bỏ chạy về nhà. Rốt cuộc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã sắp tắt thở đến nơi rồi.
Bà nội lấy nước, lấy bánh, lấy trái cây cho Ái Phương. Ái Phương không dám từ chối chỉ có thể như vậy mà ăn lấy ăn để.
-" Ngon không?"
Chị gái xinh đẹp điềm tĩnh như tổng tài kia ấy vậy mà lại cất tiếng hỏi Ái Phương, Ái Phương giật mình từ từ quay mặt sang nhìn chị.
Giây phút đó Lan Hương thấy được một gương mặt thanh tú, đường nét sắc xảo, ngũ quan hút người, vẫn là chiếm được ngay thiện cảm trong lòng chị như 15 năm trước.
-" Dạ... ngon... rất ngon"
Lan Hương mỉm cười, Ái Phương cũng nhìn thấy rõ gương mặt xinh đẹp tinh tế của chị nhưng sau đó vì còn sợ mà quay đi không dám nhìn lâu.
Đến khi ba mẹ cô được đưa đến, Ái Phương thấy nhẹ nhỏm một chút. Nhưng chưa đầy năm phút sau đã vì quá sốc mà ngất đi.
Chính là nghe được mấy người ở đây muốn cô về làm chồng của chị gái xinh đẹp kia, chuyện mà chỉ có trong mơ, nằm mơ một cách chuyên nghiệp mới thấy.
Ái Phương được đưa lên phòng ngủ của Lan Hương, đến chiều mới tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra, Ái Phương ngó qua nhìn thấy chị đang làm việc trên bàn, bộ dạng cực kì nghiêm túc, tác phong một giây cũng không sao nhãn.
Ái Phương là nhất thời không biết làm sao, không dám rục rịch.
Nhưng mà từ phía dưới truyền đến cảm giác cần giải phóng, Ái Phương lúc này rất muốn đi vệ sinh.
Thôi thì cứ phóng túng một chút đi, cứu thân là quan trọng nhất. Ái Phương ngồi dậy bước xuống giường, kì lạ thay chị ta không thèm quay đầu nhìn.
Ái Phương từ từ bước lại gần, chị ta vẫn không thèm để ý. Cô đứng đó, khoảng mười giây chị ta mới lên tiếng.
-" Sao vậy?"
-" Em...em muốn đi vệ sinh"_ Ái Phương thật sự ngại ngùng khi đối mặt với Lan Hương.
-" Nhà vệ sinh kia kìa"_Lan Hương chỉ tay.
-" Dạ"
Ái Phương chạy tọt vào đó, nửa tiếng sau vẫn chưa chịu ra.
Lan Hương thở ra một hơi, nàng ta dừng bút, đây là lần đầu cô gái cuồng công việc này dừng bút giữa chừng khi đang làm việc.
Lan Hương đến gõ cửa phòng vệ sinh.
-" Sao lâu vậy?"
-" Em...em ra ngay"
Ái Phương chầm chậm mở cửa bước ra.
Nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt, cô rón rén bước ra ngoài dưới ánh nhìn của chị.
-" Chị...khi nào em được về?"
-" Chị làm việc xong sẽ đưa nhóc về, đợi một chút"
Lan Hương lại quay về tác phong nghiêm chỉnh làm việc chăm chú.
Ái Phương ngồi xuống giường ngó nghiêng xung quanh, nhìn bóng lưng chị.
Đúng là thật đẹp, đường nét mảnh khảnh rất hút người. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Ái Phương vẫn là không tin được chị ta muốn lấy cô, một đứa lông bông mới 18 tuổi, chả làm được tích sự gì, đã vậy nhà cũng không khá giả.
Vì Lan Hương bảo Ái Phương chờ nên cô cứ ngồi đó không dám lên tiếng. Kết quả là chờ mãi chờ mãi qua hai tiếng, đến mức Ái Phương mòn mỏi ngủ gật.
Chợt có tiếng gọi nhẹ nhàng bên tai kéo Ái Phương tỉnh dậy:
-" Về thôi"
-" Dạ"
Ái Phương đứng dậy phủi phủi mông, chỉnh lại tóc, đi theo sau Lan Hương.
-" Bà nội, con về đây"_Lan Hương ôm chào tạm biệt bà.
-" Bà ơi, cháu về đây"_Ái Phương cũng cúi đầu chào.
-" Hai đứa về cẩn thận đó"
Ái Phương ngồi vào chiếc Lamborghini màu hồng của Lan Hương, khá hứng thú vì đây là chiếc siêu xe mà cô rất thích, cùng với đó là tâm trạng nhẹ nhỏm khi sắp được về nhà.
Xe lái được nửa đường mới phát hiện có gì đó không đúng, Ái Phương nói với Lan Hương:
-" Chị, đây không phải đường về nhà em"
-" Ừm"
Ái Phương ngó nghiêng mong đợi câu trả lời dài hơn một chút, kết quả do dự không dám hỏi nữa. Đến khi đủ dũng khí định mở miệng hỏi chị ta thì xe đã rẽ vào một ngôi nhà sang trọng.
Xe chạy vào tận gara khiến Ái Phương ngơ ngác.
Lan Hương dẫn cô lên nhà, nhìn bộ dạng như tên ngốc của Ái Phương thì lại thấy buồn cười.
-" Sau này nhóc ở đây cùng với chị, sáng dậy sẽ đưa nhóc đi học, chiều sẽ đón về, tối thì ngủ cùng chị, muốn gì thì cứ nói biết chưa"
Ái Phương đứng hình nhìn Lan Hương, không nói nên lời.
-" Đừng có ngơ ngơ như vậy nữa, có gì mà sợ chứ, người lớn đã bàn bạc xong xuôi rồi mà"
Ái Phương gật gật đầu trong vô thức.
" Vậy là, làm chồng chị ta thật sao?"
Ái Phương nhìn đi nhìn lại trong căn nhà mới phát hiện đồ đạc của mình đã ở trong căn nhà này từ lúc nào rồi.
Choáng váng, quả thật choáng váng mà.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com